Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi vào trong hang động, Senku, Chrome, Magma đi sâu dần vào trong, họ gặp phải một cái bẫy bằng đá Mica của mẹ thiên nhiên. Khi nhìn thấy chỗ đá dưới chân Senku bị nứt, Magma đã đẩy cậu ra, nhưng cả hai vẫn
bị rơi xuống hố.

Dưới hố…

“Ngưng quay đi quay lại đi con khốn kia!” -Magma

“Tôi đang đo đạc mà.” -Senku

“Kể cả khi không có cách nào thoát ra khỏi cái hố đáng ghét này ư!?” -Magma

“Ông mới đúng là kẻ ngốc ngồi đó càm ràm. Thế này còn tốt hơn 10 tỷ lần so với việc ông gào thét, làm cái hố vỡ vụn và chôn sống chúng ta.” -Senku

Ở bên trên, Chrome đổ nước xuống và Chrome đổ trúng đầu Magma.

“Tên khốn kia! Thích đổ nước vào đầu tao không!? Chọc tao thêm nữa là tao giết mày đó! Tên yếu đối số hai kia!” -Magma

“Tôi vừa nói với ông là la hét sẽ làm sập hố xong đấy nhé. Nếu đổ nước từ hồ xuống từ từ, chúng ta có thể bơi lên đỉnh.” -Senku

“Hả? Không đời nào, nếu cứ đổ một tí như thế…” -Magma

“Chờ đã, không tệ như vậy đâu! Chrome! Nếu tôi giải thích mọi thứ từ dưới này, ông có thể làm ở bên trên đúng không?” -Senku

“Tất nhiên rồi! Đừng coi thường tôi chứ!” -Chrome

Mấy tiếng trôi qua, nước sắp đầy, nhưng Senku có vẻ không chịu được nữa đang run cầm cậm dưới nước.

/Không ổn rồi. Dù chỉ mất thêm vài phút nữa để làm đầy hố nhưng Senku đang trên bờ vực hạ thân nhiệt rồi./ -Chrome

“Ta sẽ đẩy cái đứa con gái yếu như sên này lên trước vậy. Họ đâu có gọi ta là kẻ có sức mạnh số một dưới nước của làng Ishigami cho vui đâu.” -Magma

Magma lặn xuống nước rồi đẩy Senku lên.

“Rồi! Senku, cũng chẳng có ích gì khi bà vốn đã là kẻ đứng đầu! Cho tới khi tiêu diệt được tên khốn Tsukasa đó, nếu bà dám cho tôi coi bất cứ thứ gì nhạt nhẽo tôi sẽ giết bà đấy!” -Magma

“Ổn thôi, không có gì có thể thay đổi sự thật rằng khoa học không bao giờ có thể nhạt nhẽo được.” -Senku đã ở trên miệng hố.

Tiếp đó Chrome và Senku kéo Magma ra khỏi hố, cả ba đốt lửa lên để sưởi ấm và nướng đồ ăn.

“Rồi! Đã thoát ra thành công ra khỏi hố đá tử thần.” -Chrome

“Hehehe. Nhờ vào sức mạnh điên rồ ngu ngốc của Magma, chúng ta ít nhất đã xoay sở tránh được tình huống tồi tệ nhất.” -Senku

“Ý bà là…” -Chrome

“Ý bà là nếu lạnh thêm chút nữa thì hai chúng ta nghoẻ là cái chắc đúng không? Dù gì bà cũng gầy như que tăm mà.” -Magma

“Không! Nếu chúng ta mất thêm chút nhiệt nào nữa, thì tình huống tồi tệ nhất mà chúng ta mắc phải sẽ là…Magma và tôi sẽ phải ôm ấp nhau cho ấm.” -Senku

“Chuẩn bà nó tình huống tồi tệ nhất cho cả ba đứa rồi.” -Chrome

Magma nghe xong hồn lìa khỏi xác.

Khi cả đám thu được đủ nguyên liệu.

“ÔI TRỜI! ĐẦY Ụ MÂM XÔI ĐÁ QUÝ!” -Chrome

“MANGAN ĐỂ TẠO PIN MANGAN ĐÂY CẢ RỒI! CHALCOPYRIT! KẼM SUNPHUA…!” -Senku

“Này hai người tính lên cơn tới lúc nòa nữa hả? Trời sắp tối rồi!” -Magma đúng nhìn mà bất lực, anh ta nhớ là Gen đã dặn phải đưa Senku về khi trời tối, ba ngày kể từ lúc đó.

“Mau ra khỏi đây thôi! Dù sao hai cây sậy như mấy người cũng đâu vác được nhiều! Nhanh cái chân lên!” -Magma

“Gì mà vội thế bro!?” -Chrome

Khi đến gần làng Ishigami, Magma lấy khăn bịt mắt Senku lại và vác cậu chạy đi luôn.

“CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ MAGMA!? ÔNG TÍNH GIỞ TRÒ GÌ!? ĐỆT! ÔNG ĐƯA SENKU ĐI ĐÂU!?” -Chrome

“Senku-chan đây à. Chào mừng trở lại.” -Gen

“Hở? Vụ qué gì thế này…” -Senku

“Ha! Cầu xin giúp đỡ vô ích thôi Senku ạ. Mọi người trong làng đều theo phe Gen hết rồi.” -Kohaku

“Phải chăng cuối cung mấy người cũng nhận ra…rằng giao nộp cái đầu của tôi cho phe Tsukasa là hành động hợp lí nhất dù có hơi ăn gian để bảo vệ bình yên cho cả làng?” -Senku

“Tôi không biết bà đang chém gió cái gì nhưng…” -Gen

“Nghe nói hôm nay là sinh nhật bà phải không Senku?” -Kohaku

“Thân tặng từ tất cả mọi người, đây là quà sinh nhật của chị!” -Suika tháo khăn bịt mắt cho Senku

“Một cái kính viễn vọng…! Không… đây là một đài quan sát…” -Senku

“Chà, đúng ra rôi chỉ lờ mờ nhớ cách làm thôi. Kiểu như hắn hai thấu kính vào một ống hình trụ, kiểu kiểu thế. Tất cả mọi người trong làng đã cố gắng dựng nó lên, tụi tôi biết bà có thể tự mình nâng cấp nó sau.” -Gen

“Đệt! Mọi người làm tốt lắm! Thứ này hữu dụng cực đấy! Chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó như một đài quan sát đối với phe Tsukasa!” -Senku

“Ờ… ừ, chắc thế.” -Kohaku

“Một ý kiến đầy lí trí như mọi khi.” -Gen

“Tôi chẳng đi khoe sinh nhật của mình cho ai hết, sao ông biết là ngày hôm nay?” -Senku

‘Hở? Bà không nhớ à? Chính bà đã viết ngày mà bà thoát ra ấy ngay bên cạnh hang động đấy… Tôi đã thấy thích bà rồi đấy Senku-chan ạ. Mà không phải chỉ một chút đâu. Quên luôn cả việc tôi được gì và mất gì từ đó. Tôi cá rằng ai ở cái làng này cũng cảm thấy như thế. Chắc bà sẽ bảo tôi sến như con hến phải không~nhỉ~?” -Gen

“Phải… Sến quá luôn.” -Senku
...
Năm nay Tsukasa cũng mất suất dự sinh nhật Senku. Nếu cậu ta nghe được cái câu mà Gen nói, không chừng còn có đánh nhau to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro