Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả làng lao vào làm việc cùng nhau làm việc. Theo lời Senku bảo thứ đầu tiên cần chế tạo cho dự án khoa học vĩ đại đó là một cái máy làm kẹo bông gòn.

/Ờ… được thôi. Độ hiểu biết của mình vừa tụt dốc khoảng 100 đơn vị./ -Gen

Nhờ vụ cháy do Homura gây ra, mấy chum rượu Sake, rượu Mirin chưa ủ bị vỡ gần hết. Do bị cháy quá lâu nên chúng đều đông cúng lại dưới đáy chum. Senku và mọi người dễ dàng lấy được đường đá- nguyên liệu làm kẹo bông. Món kẹo bông làm ra dễ dàng, đến cả những người khó tính nhất như cha của Kohaku, Magma cũng mê tít. Trong thạch giới, nơi không tồn tại cái gọi là vị ngọt, đường và kẹo bông làm từ nó đã truyền đi một niềm vui lớn vượt quá lí trí trước khi nhận ra điều gì đó.

“Tuyệt vời! Thơm quá trời luôn!” -Ganen

“Wow! Cái thứ bông bông này là gì vậy!?” -Kohaku

“Waaa! Thứ này…! Kiểu như tan chảy vào tận trong tim ấy!” -Mọi người

“Mất bao công gây cháy để rồi lại giúp chúng ta làm ra nguyên liệu…Cảm ơn cô nhiều nha Homura-chan~” -Gen

“Gen… Về Homura… Ông có biết cô ta là kiểu phụ nữ gì không?” -Senku

“Nhắc mới nhớ, tôi cũng muốn biết Senku là kiểu phụ nữ gì đó?” -Kohaku

“Hả?” -Senku

Sau câu hỏi của Kohaku, dân làng bật chế độ tai thính, hóng hớt tình hình.

“Senku chắc là kiểu con gái mạnh mẽ, tomboy đó.” -Chrome

“Tôi cũng thấy đúng. Nhiều lúc bà mạnh mẽ quyết đoán trái với cái vẻ ngoài rõ ràng 10 tỷ % trông như con nhà lành.” -Gen

“Trông bả hiền thế thôi chứ bà cứ như ác quỷ ẩn mình ấy, nhớ cách bả gọi Chrome dậy sau Hội Thao và chữa cho anh Kinro khi bị Hyoga đâm không mọi người?” -Ginro

“Sau đợt đó tôi không dám cãi Senku lần nào nữa đấy.” -Chrome

“Đúng là tuýt con gái cá tính có khác~ “ -Gen

“Trở về chủ đề chính đi mọi người. Tất cả chúng ta đều đang bị người phụ nữ tên Homura đó theo dõi.” -Senku

“Phải, hẳn là vậy. Dẫu sao cô ta cũng là người duy nhất mà Hyoga-chan tin tưởng.” -Gen

“UWAAA! Suốt bao lâu nay ư!?” -Ginro

“Có vẻ vậy đó. Từ đủ xa để cô ta có thể biết ngay nếu chúng ta có động tĩnh gì lớn. Có khi nào nếu tụi mình cuốn gói đi xa thì cô ta sẽ đuổi theo.” -Senku

“Chúng ta sẽ sớm phải chuẩn bị cho mùa đông và ngay từ đầu việc trốn thoát vưới tất cả mọi người đã là khó rồi. Có những người già không thể đi xa được đâu.” -Kokuyo

“Homura-chan ngoài lòng tôn trọng vượt bậc cho Hyoga-chan thì chẳng có gì khác nữa. Vậy nên nếu được gia nhiệm vụ trông chừng chúng ta, cô ta chắc chắn sẽ hoàn thành nó. Vậy nên việc cô ả hẳn sẽ không ủ mưu gì xấu nếu chúng ta cứ thế mặc kệ ả như vậy. Nhưng tôi đoán sẽ cực kỳ khó để khiến cô ta mắc
sai lầm~” -Gen

“…” -Senku suy nghĩ điều gì vu vơ.

Tối hôm đó, Senku nhờ mọi người đóng một cái lều nhỏ, cậu để kẹo bông vào trong cùng tờ giấy nhắn. Nhìn thấy họ làm vậy, không lí nào Homura không xuống xem xét tình hình.

Không phải lo, không có độc đâu. Nếu cô thấy không an lòng thì có thể cho bọn thú ăn một nửa trướ. -Nội dung trên giấy.

“Ngu ngốc. Cứ như ta sẽ ăn cái đó vậy.” -Homura

Tại chỗ Senku

“Nếu như Homura là lính trinh sát, chắc chắn cô ta sẽ báo cáo với phe Tsukasa về vụ kẹo bông. Khư khư khư, nhưng sao mà chống lại sự quyết rũ của vị ngọt được. Chúng ta có thể dụ dỗ sự yếu mềm của co ta ra ngoài.”
-Senku

“Như mọi khi, thế hơi bị hèn đó nha. Nhưng đó là lời khen cho bà đấy.” -Gen

“Tất nhiên hành động này cũng có tầm quan trọng về mặt chiến lược, nhưng chắc ngoài ra cô ấy đang chia sẽ với cô gái đó. Với một cô gái cùng hoàn cảnh một thân một mình.” -Ruri

Tại chỗ Homura

/Liếm một cái… chắc không chết ngay đâu nhỉ? Không…vậy là bất khả thi./ -Homura băn khoăn có nên ăn hay không.

Cuối cùng cô cũng ăn một chút, đúng là không thể cưỡng lại chiêu thả thính bằng khoa học cho mọi người bất chấp gái trai của Senku.

“Ngọt quá…!” -Homura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro