Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ Tsukasa

“Báo cáo của Gen-kun hoàn toàn sai sự thật. Ngôi làng đó thực sự đã đạt tới ngưỡng sở hữu sức mạnh khoa học đáng kể. Bởi vì Senku-kun còn sống.” -Hyoga

Nghe Hyoga nói, mặt Tsukasa sầm lại, đến cả thằng thuộc hạ bên cạnh cũng phải run sợ. Senku là người ngăn Tsukasa không đập vỡ thêm bức tượng nữa ở bãi biến khi cậu kể về câu chuyện cậu bị đánh khi đang nhặt vỏ sò,
trong ánh mắt của Senku không thể thấy được một chút sợ hãi, mặc dù ngay tại đó Tsukasa thừa sức kết liễu Senku và đánh bại Taiju. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể thôi nghĩ về Senku.

Tại làng Ishigami, mọi người đang xây dựng lại ngôi làng và giúp Senku chế tạo.

“Bản thân quy trình tạo ra nước hồi sinh thì đơn giản thôi, nhưng dù thế chúng ta cũng không thể hồi sinh bất cứ bức tượng nào ở đằng kia và đó là vì chúng ta thiếu nguyên liệu Axit Nitric. Có thể tạo ra nó bằng phân hoặc vỏ sò, nhưng thế sẽ lâu một cách khó tả và ngốn cả đống nguyên liệu nữa. Không có axit nitric, chúng ta còn không thể tạo ra thuốc súng nữa, sự không nhất quán này sẽ làm lộ mánh khóe mà chúng ta dùng với phe Tsukasa.” -Senku

“Mấy từ nhữ khoa học khó nhằn ghê, thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ mà tôi chẳng hiểu ý bà là gì cả.” -Kohaku

“Giải thích bằng từ ngữ đơn giản coi.” -Kaseki

“Nói cách khác, đội quân Tsukasa có lợi thể về lực lượng và chắc chắn chúng đang tích lũy thêm.” -Senku

“Quân số của chúng tăng theo đơn vị phút thôi ấy mà. Và chúng ta không thể tích trữ thêm thuốc súng.” -Gen

“Nếu vậy càng ngồi đợi lâu thì càng tệ! Tôi ủng hộ tấn công trước!” -Kohaku

“Nói chuẩn đó, nhưng phải là sau khi tụi mình tạo ra được những món vũ khí khoa học vui nhộn đã.” -Senku

“Ồ! Sẽ là thứ gì đây!?” -Chrome

“Khư khư khư! Chố tai lên mà nghe kĩ đây! Cuối cùng khoa học hiện đại cũng nhập cuộc! Vũ khí hùng mạnh nhất trong hai triệu năm lịch sử loài người đó chính là…” -Senku

“Ờ…vũ khí hạt nhân?” -Gen

“Không, tên hâm này. Công nghệ phương tiện liên lạc, chúng ta sẽ tạo ra điện thoại di động. Trong thạch giới này, không phải li kì lắm sao?” -Senku

"Hơi bị quá đà rồi đấy! Bà mất trí sao?” -Gen

“Điện…thoại…di…động?” -Mọi người trừ Gen

Việc giải thích cho mọi người giờ đã là trách nghiệm của Gen, nghe xong dân làng chia như bị thành hai là team ngơ ngác và team hào hứng.

“Thứ đó có thể thành vũ khí ư!?” -Kohaku

“Tất nhiên rồi, trong chiến tranh việc liên lạc có thể lạt độ lợi thế về phe ta. Ví dụ nếu một điệp viên hai mang gửi cho chúng ta thông tin trong khoảng thời gian chiến đấu thì chúng ta có thể thắng lợi tuyệt đối. Còn có thể ép đế chế Tsukasa đầu hàng mà không mất một giọt máu.” -Senku

“Nhưng ai có thể làm điệp viên hai mang cho phe chúng ta cơ chứ?” -Ginro

“À phải rồi, câu hỏi hay lắm. Họ đã ở bên đó lâu lắm rồi. Taiju và Yuzuriha, đã có hai người họ. Thứ điện thoại thông minh mà tên đầu đất Taiju đấy rất muốn cuối cùng cũng đã nhập cuộc chơi. Có lẽ sẽ không phải phần thông minh nhưng ít nhất cũng có phần điện thoại.” -Senku

Sau khi sơ đồ chế tạo điện thoại được vẽ xong…

“Ô HÔ!” -Kaseki

“Nhất định chúng ta sẽ làm được! Ngày xưa phải làm cái thuốc chữa bách bệnh cũng tốn cả đống thời gian!” - Chrome

“Ồ, hẳn rồi. Không biết rõ nên nói thì dễ. Nhưng chẳng phải trên cái bản đồ đó có cả đống thứ bất khả thi sao? Nhựa với các thứ thì may ra chứ…” -Gen

“Không bất khả thi đâu. Cho dù nó trông ngoằn nghèo, khó khăn tới nỗi nào thì chỉ cần làm theo đúng quy tắc với 10 tỷ % sự chắc chắn thì thể nào cũng tới đích. Đó chính là khoa học.” -Senku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro