Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thế nghĩa là nếu tên Tsukasa đó là người xấu và Gen là đồng đội thì anh ấy cũng là người xấu sao? Chờ đã, nhưng sao anh ấy giúp chúng ta thoát khỏi Magma? Anh ấy là người tốt ư?” -Suika

“Hắn ta chẳng phải người tốt hay kẻ xấu.” -Senku

“Hắn chẳng là gì ngoài một kẻ hời hợt.” -Kohaku

“Dù Asagiri Gen là người tốt hay kẻ xấu thì vương quốc Khoa Học vẫn cần cậu ta. Chúng ta cần cậu ta báo cáo giả rằng: Tsukasa, Senku-chan thực sự đã chết rồi. Đó là những gì chúng ta cần để chiến thắng.” -Senku

“Ông có đang nghe không đấy Gen!? Ông cũng nhìn thấy nó rồi phải không!? Cái thứ điện ấy! Nó là thứ ánh sáng khoa học cực đỉnh đó! Cho dù ai thắng hay thua, Senku hay Tsukasa là người đang có lợi thế hơn, điều đó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao!? Lựa chịn thú vị hơn chẳng phải là vương quốc Khoa Học rồi! ” -Chrome ngó ra ngoài.

“Cậu có một niềm đam mê mãnh liệt, chàng trai trẻ ạ. Không may tôi là một gã hời hợt nhất trên trái đất này và chỉ biết quan tâm đến bản thân thôi.” -Gen

Nghe xong câu nói đó Kohaku đã cầm dao chuẩn bị ra xiên hắn, may mà có Senku ngăn lại. Gen đi đến chỗ máy phát điện, bỗng từ đằng sau có ai đó tấn công cậu ta và còn đâm cho một nhát tưởng như chí mạng.

“Âm thanh gì vậy!?” -Kohaku cùng mọi người chạy ra

Họ thấy Gen đang nằm đó, máu chảy lênh láng với một cây giáo cắm trên người.

“Gen, nói gì đi chứ!” -Chrome

“Không ổn, chắc cậu ta chết ngay tức khắc rồi. Ai có thể ra tay tàn độc như vậy.” -Kohaku

“Nhấc cây giáo lên đã.” -Senku

Gen đã chuẩn bị sẵn một số túi chứ máu giả cùng miếng lót bảo vệ.

“Gã này tuyệt thật đấy! Cậu ta đã tính toán kĩ càng đến cả tình huống tệ nhất có thể xảy ra từ lúc tới làng!” -Chrome

“Khư khư khư, ông cũng gớm nhỉ. Một nhà ảo thuật chất tới tận xương tủy luôn!” -Senku

Cả đám đưa Gen về chòi của Chrome và sơ cứu cho cậu ta.

“Chết tiệt! Phải tóm được cái gã đã làm chuyện này!” -Chrome

“Thay vì truy tìm thủ phạm, chúng ta có việc cấp bách hơn phải làm. Vết thương nghiêm trọng thế này không biết bao giờ cậu ta mới có thể đi lại. Nếu Gen không về với Tsukasa thì Senku sẽ bị giết.” -Kohaku

Trong lúc mọi người không chú ý, Gen đã cố gắng nói một điều gì đó với Senku.

Sáng hôm sau.

“Ôi vãi! Tên Gen đó biến đâu mất tiêu rồi!” -Chrome không thấy Gen đâu.

“À, chắc hắn quay về chỗ của Tsukasa rồi.” -Senku

“Thôi chết! Nhỡ hắn nói với Tsukasa là bà vẫn còn sống thì sao!?” -Chrome

Tại chỗ Tsukasa

“Tsukasa-chan…! Tôi tìm thấy một ngôi làng nguyên thủy! Truy có dính phải một trận ẩu đả và bị thương đôi chút… Nhưng ở đó Senku-chan…” -Gen

Cũng lúc tại chỗ Senku

“Nếu Gen là người ngay từ đầu chẳng quan tâm gì đến khoa học thì cậu ta đã chẳng giúp chúng ta rồi. Thời khắc tôi sử dụng điện, cậu ta đã quyết định ai sẽ là người cậu ta đi theo. Kể cả một gã chẳng rõ mục đích cũng có cái cách chẳng rõ mục đích của riêng mình. ” -Senku

“Điên thật, sao thời đại nào cũng có những người như vậy.” -Kohaku

Tối hôm trước đã có một cuộc trò chuyện ngắn giữa Gen và Senku.

“Trong thế giới đồ đá này, bà có thể tạo ra thứ đó không? Một chai Coca.” -Gen

“Ừa, tôi có thể làm được. Dẫu sao cũng là tôi mà.” -Senku

Trở lại thực tại, chỗ Tsukasa

“Tôi chẳng tìm thấy Senku-chan ở đâu hết. Cô ta chết rồi. Chắc chắn không thể nhầm lẫn đâu.” -Gen

“Trận đấu đầu tiên giữa đế chế Tsukasa và vương quốc Khoa Học là trận chiến giành lấy Asagiri Gen! Kết quả chiến thắng đã thuộc về vương quốc Khoa Học chúng ta!” -Kohaku

“Liên minh hời hợt đầu tiên được đóng dấu bởi một chai Coca. Tốt thôi, chúng ta có thể khuấy động đôi chút với một ít khoa học.” -Senku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro