Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gen cầm hoa đứng trước mặt bọn Magma với vẻ mặt hớn hở đầy giả trân. Ginro đằng sau còn phải buồn nôn trước cái mặt đó.

“Cầm hoa đứng đó làm gì hả thằng kia!?”

“Mày là đứa đã triệu hồi cơn thịnh nộ của bầu trời hả!? Ha ha ha! Dám đứng ra chịu chết thì gan mày cũng to đấy!” -Magma

“Hổng dám đâu~ Ngược lại mới đúng. Chúng tôi dùng ma thuật để xua tan sấm sét.~” -Gen

“Nói năng vớ vẩn gì thế?”

“Như thế này nè~” -Gen dùng kĩ năng ảo thuật làm mấy bông hoa biến mất.

“Nó biến mất ngay trước mắt ta luôn!”

“Không thể nào!” -Magma

/Đứng ở vị trí bon Magma không nhìn thấy được chăng?/ -Kohaku

/Kĩ thuật giấu bài sau tay đây mà. Khư khư khư, nhà ảo thuật gia này cũng bịt bợm phết./ -Senku

Sau khi đuổi được bọn Magma đi, cả đám ngay lập tức trèo lên núi. Kinro và Ginro cũng bám càng theo.

/Không gì là không thể. Thực thế ông Wasilewski ở NASA đã chọn những nơi setd thường đánh xuống để làm thí nghiệm và chế tạo thành công nam châm./ -Senku

“Chrome, đây là thành quả sau 10 năm tìm tòi của cậu đấy.” -Senku

“Hô hô hô, sợ rồi hả!?” -Chrome

“Đến núi trọc rồi! Đây chính là địa điểm thu sét lí tưởng. Chắc chắn sét sẽ đánh xuống đây!” -Senku

Sau đó cả đám hì hục dựng cột thu lôi.

“Tụi nó đang dựng chòi thì phải? Hay em đến giúp…” -Ginro

“Ginro, mày chỉ muốn thương bạc thôi chứ gì!? Nhiệm vụ của chúng ta là giám sát. Luật là luật!” -Kinro

“Sấm sét sắp đuổi tới nơi rồi!” -Senku

“Gay quá! Giờ có dựng mấy khúc gỗ lên làm cột thu lôi cũng chẳng kịp.

“Giá mà có vật gì dài dài để cắm xuống!” -Kohaku liếc nhìn Kinro

“Không! Còn lâu nhé! Riêng cây giáo này thì không!” -Kinro

“Tưởng gì, anh cũng khoái nó bỏ xừ.” -Ginro

Cô chạy nhanh đến giựt lấy ngọn giáo và buộc thanh sắt vào.

“Khư khư khư, lôi thần giáng thế.” -Senku

“KHÔNG! GIÁO CỦA TÔI!” -Kinro hét lên trong vô vọng.

“ĐOÀNG!” -Sét đánh vào giáo.

“Siêu nam châm dùng để phát điện đã về tay!” -Chrome

/Phát điện ở thế giới đá này ư!? Thật hả trời!?/ -Gen

Bàn cân giữa dàn harem trong mơ với đống đồ dùng điện tử trong thế giới đá này đã rõ. Mấy cô em ngực nở mông cong không có cửa để so với khoa học.

Vương quốc khoa học đã có nam châm cực mạnh.

“Giờ tụi mình đã có đủ nguyên liệu. Tiếp theo là làm cái điện gì đó đúng không?” -Chrome

“Nhưng Senku này, máy phát điện của bà sẽ chạy bằng nhiệt điện hay sức gió? Chắc không phải điện hạt nhân đâu nhỉ.” -Gen

“Chạy bằng cơm.” -Senku

“Ôi trời, biết ngay mà.” -Gen

“Đầu tiên là đập mỏng miếng đồng ra, sau đó cắt thành hình cái đĩa.” -Senku

“Xem đây, tôi sẽ dùng viên đá Corundum siêu cứng mới tìm được này để cắt đồng!” -Chrome

“Độ cứng của nó chỉ thua mỗi kim cương thôi đấy. Bộ sưu tập đá của Chrome chất phết.” -Senku

“Này Senku, tôi có chuyện cứ thắc mắc mãi, không biết có nên hỏi hay không. Sao mặt bà biến thành Anpaman thế này?” -Gen

“Dị ứng với sơn.” -Senku

Tối hôm đó

“Hoan hô! Máy phát điện quay tay hai bên đã chính thức lên sàn!” -Chrome

“Phải xoay hai đĩa cùng một lúc à? Khoai phết nhỉ.” -Kohaku

“Hai người cùng làm là được mà.” -Suika

“Không phối hợp ăn ý là đi luôn cái máy à?” -Chrome

“Ờ, giá mà kiếm được cặp bài trùng nào có thể chất tương đương rồi giao cho chúng nó.” -Senku

Cả đám cùng chung một ý tưởng, liếc nhìn hai con người tội nghiệp nào đó.

“Ây da~ Điện đúng là quá tuyệt Senku nhỉ? Ở nền văn minh khoa học, tất cả thiết bị đều chạy bằng điện hết. Chỉ cần có điện, việc chế tạo hay sửa chữa giáo vàng giáo bạc cũng dễ như ăn bánh.” -Gen

“Dùng điện mạ kim khó lắm đấy cha nội, biết cách làm không mà nổ thế?” -Senku nói thầm

“Biết chết liền~” -Gen

“Asagiri Gen, ngươi thực sự chém gió thành bão rồi đấy.” -Kohaku

Cuối cùng cũng thuyết phục được anh em nhà kia quay máy phát điện.

Senku cầm sợi tre đã được hấp sẵn, trèo lên nóc chòi, cầm dây điện dí vào hai đầu sợi tre.

“Hả. Mình hiểu ra rồi, ra là bóng đèn Edison sao. Bóng đèn Edison làm từ tre Nhật.” -Gen

“Ông sợ bóng tối không Chrome?” -Senku

“Ừ thì tối thui ai mà chả sợ. Sao tự dưng hỏi thế?” -Chrome

“Ở thời đại của chúng tôi, không còn tồn tại bóng tối. Đèn điện đã xua tan màn đêm khỏi thế giới. Ông Edison đã dùng đèn điện chinh phục 24 tiếng mỗi ngày.” -Senku

Nhân loại đã chiến thắng đêm đen bằng khoa học. Đây là thứ đã thắp sáng địa cầu sau 3700 năm. Dù chỉ lóe lên chưa đầy một giây, nhưng nó khác hoàn toàn với ngọn lửa, thứ ánh sáng trắng rực rỡ của khoa học.

“Điện ở thời kìa đồ đá, chuyện thật như đùa. Chắc cậu cũng thấy rồi đấy Tsukasa.” -Gen

“Sau 1 năm 4 tháng vật vã, cuối cùng cũng chạm đến điện- nền tảng của khoa học. Tạm thời cứ đến đây đã.” -Senku

Nụ cười tươi tắn hồn nhiên trên khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp đó đã kiến ai đó phải ngẩn người.

/Senku-chan… Hình như tôi… thích cô rồi đây./ -Gen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro