Chap 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các đơn vị của trạm vũ trụ dần được nối vào nhau, nhưng đột nhiên, từ tai nghe không nghe được bất cứ âm thanh nào. Senku đi xem các bảng mạch và tìm ra vấn đề là có một sợi tóc hóa đá bị dính vào đó. Nhưng trong lúc nguy cấp, một vị cứu tinh đã xuất hiện và đó là Ryusui. Trái với Kohaku và Stanley đang đưa ra mấy cái biểu cảm ba chấm vì hành động của Ryusui thì Senku lại cười như trúng độc đắc, cậu cũng cầm bút viết dòng chữ quen thuộc lên áo. Để tiết kiệm oxi, các phi hành đoàn lại được hóa đá cho đến ba ngày sau, tàu đã đến gần mặt trăng.

"Giờ thì còn lại phụ thuộc vào việc ai sẽ đi lên vùng đất thần linh đó. Chuyến đi này là một nhiệm vụ nguy hiểm, kế hoạch là chỉ đưa ba người lên mặt trăng." -Ryusui

'Và tôi là nhà khoa học, người sẽ ở lại điều khiển." -Senku

"Đâu! Tôi mới là người điều khiến, bà là người đại diện cho khoa học ở thế giới Stone. Nên bà, Senku! Sẽ đi lên mặt trăng." -Ryusui

"Thật à Ryusui? Chẳng phải cậu muốn đi lên mặt trăng sao?" -Kohaku

"Haha! tôi là chỉ huy mà! Ba người sẽ đi lên mặt trăng! Khi có được người chỉ huy ở đây! Chắc đó! Tôi thích đóng nhiều vai nhưng nếu được chọn thì tôi sẽ chọn cái vinh dự nhất!" -Ryusui

"Được, thế thì cứ như vậy." -Senku

...

Tại trái đất, từng hành động của đội lên mặt trong được chiếu trực tiếp trên khắp thế giới. Gen hỏi Senku qua thiết bị rằng cậu sẽ nói gì khi đặt chân lên mặt trăng.

"Huh? Tôi chẳng bận tâm." -Senku

"SAO MÀ KHÔNG CHỨ!?" -Gen

"Vậy thì... so với lúc đặt chân lên mặt trăng vào thế kỉ 20, nhiệm vụ mặt trăng này của chúng ta lại có ý nghĩa hơn. Nếu chúng ta thua Why-man thì nhân loại sẽ cam chịu. Chúng ta sẽ chiến thắng Why-man, người nắm giữ bí mật về sự hóa đá. Với toàn bộ nhân loại trong tay, chúng ta đang mở một bước tiến lớn cho trận chiến khoa học tương lai, nên.. Hãy hưng phấn lên nào!" 

Senku đã đặt chân lên mặt trăng. Ba người đi trên một chiếc xe địa hình đến chỗ vết tối được chụp qua vệ tinh. Có tiếng Senku phát ra từ tai nghe của Kohaku.

"Kohaku, hãy hủy giải phóng bình chứa Medusa đi."

"Bà chắc về nó chứ Senku? Và khi nào bà nói hãy nữa hả? Thế bà muốn tôi mở nó ngay chứ?" -Kohaku

'Ừ. Quả thật! Nên là hãy mau lên đi!" 

May sao, trước khi cái bình chứa bị mở ra, Kohaku đã bị ngăn lại.

"Kohaku, bà sao thế?" -Senku

"Senku! Đừng nói gì cả!" -Kohaku

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã mở khóa nó giúp tôi." -Medusa

"Kohaku! Tung nó lên đi!" -Senku

Cả ba người nhảy khỏi ra, Medusa khi vừa được tung lên, phát ra tia hóa đá trong một khoảng rộng.

"Ra là vậy, cái vết tối mà chúng ta phát hiện qua vệ tinh! Tôi hiểu rồi. Cuối cùng mọi thứ cũng đã liên kết lại với nhau. Tất cả trong toàn bộ thời gian này đã đến gần hơn ta tưởng... Why-man chính là ngươi." -Senku

Trước mặt bọn họ là một núi Medusa, bình chứa Medusa được mang từ trái đất đến bay lên.

"Bắt chước giọng của tôi ư? Người duy nhất cố làm dối cái truyền tải là ngươi.Tôi biết cậu có thể nói bằng việc sử dụng sóng radio dù là tiếng Anh hay tiếng Nhật." -Senku

"Đúng vậy." -Medusa

"Ngươi là Medusa, và ngươi, những thiết bị cỗ máy dạng sống, cái dạng Why-man."' -Senku

"Ngươi có muốn chết chứ?" 

Câu nói đấy càng làm ba người học cảnh giác hơn. Với lời gợi ý của Gen, Senku sũy nghĩ và nói:

"Why-man, có thể đó không phải là tên của ngươi, nhưng không phiền nếu ta bám vào đó chứ? Với cấp độ khoa học hiện tại, có thể chúng ta sẽ không tạo ra nữa, tuy nhiên...chúng ta có thể bổ sung sinh lực bằng việc cung cấp những viên pin kim cương cho ngươi. Một bước một lần, nền khoa học của nhân loại qua những cột mốc và đi thật xa. Đổi lại chúng tôi yêu cầu...HÃY BỎ VIỆC DÙNG MẤY PHÁT HÓA ĐÁ MỖI KHI CÓ CƠ HỘI ĐI NHÉ!" -Senku

"Sao? Dừng lại, hãy đứng đó."

"Chúng tôi không có dữ liệu để dùng, dĩ nhiên là với cái trực giác đó. Chúng tôi nghĩ là cậu sẽ thích nó hơn việc duy trì gì đó lên mọi người. Cái phát bắn đó là mục đích à?" -Senku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro