Chap 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Senku cùng mọi người chế tạo đồ phi hành gia. Cậu cũng nói rằng mọi người muốn gì cứ bảo để cậu chế tạo. Và Taiju đã được một chiếc điện thoại. Khi đã đến ngày đó, ba phi hành gia lên đường đến mặt trăng. Nhóm phi hành gia đi vào tên lửa bằng một lối đi riêng bằng kính.

"Kohaku, đừng có liều lĩnh nhé." -Ruri 

"Em hứa với chị, em sẽ an toàn trở về." -Kohaku

"Này, đừng bảo rằng cậu sợ đấy giáo sư Senku." -Chrome

"Cậu biết rõ tôi mà." -Senku

Cuối cùng trông trận đấu định mệnh với Why-man, chúng ta chưa từng có kế hoạch này. Cái sức mạnh và khoa học của tôi sẽ lần nữa khai trận." -Xeno

"Dù không biết về điều đó, nhưng sẽ không chỉ hai ta đâu." -Stanley

"Đúng thật, chúng ta đã là người của Senku, à không của cả thế giới chứ. Không được hút thuốc là dic nhiên rồi, Thế còn Tobacco có dạng như thuốc lá thì sao?" -Xeno

"Haha! Ông đã cướp vị trí lái thuyền của tôi đó Stanley! Nên ông phải đánh cho thắng Why-man và trở về! Đúng không? Hơn nữa là ông làng được chứ?" -Ryusui

'Ừ, ta có thể." -Stanley

/KHÔNG! KHÔNG THỂ THẾ! GIỜ CÔ ẤY SẼ LIỀU MÌNH BAY VÀO KHÔNG GIAN!/ -Luna

"Ai cơ? Tôi lo lắng á? Không đâu. Có đôi lúc tôi tự hỏi nếu mình không tốt thì sao? Senku vẫn đến và quay về thành công chứ?" -Luna

"Ừ, bình tĩnh. Tỉ lệ chết của con người khi lên không gian và chết chỉ có 5% mà thôi." -Senku

"NÓ KHÔNG CÓ AN TÂM ĐÂU!" -Luna

"Hôm nay chính là ngày chuyến đi lên mặt trăng diễn ra, nhỡ mà cái phi thuyền lại thất bại như mọi lần thì sao?" -Suika

Mọi người bắt đầu hoang mang.

"Ổn mà! Sau cùng thì những người lên phi thuyền đều được hóa đá mà! Nên kể cả nếu có nổ và rơi thì chúng ta vẫn có thể nhặt và hồi sinh họ!" -Gen

"À, ý hay đó!" -Taiju

"Cũng không thuyết phục lắm, kể cả cậu ta cũng thấy có vấn đề." -Senku

"Sẽ ổn mà~ Cậu và bọn họi sẽ an toàn trở về!" -Gen

"... KHÔNG ĐỜI NÀO THẤT BẠI CẢ! VÀ NẾU NÓ CÓ TỆ HƠN THÌ BỌN TÔI SẼ BỎ RA CẢ THẬP KỈ ĐỂ TÌM CÁC MẢNH VỠ CỦA CÁC CẬU ĐỂ YUZURIHA VÀ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GHÉP LẠI!" -Taiju

"He he he! Cậu cố gắng đó! Hãy thử nhé!" -Senku

"Không Senku! Không phải thử! Chúng ta sẽ làm nó! Cậu có thể tin vào nó mà!" -Taiju

'Ừ, cậu có thể." -Senku

...

Ba phi hành gia vào phi thuyền, Medusa được đưa cho Senku. 

"Năm mét một giây." -Senku

Ở bên ngoài là vô số tiếng hò reo, Minami đang tường thuật trực tiếp.

"Thế điều gì chờ đợi chúng ta tại mặt trăng? Sớm thôi, tên lửa sắp vận hành."

"10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0"

/He he he! Hoài niệm ghê, nhớ hồi bị dính hóa đá. Trong hơn 3700 năm đó mình đã đếm từng giây, nhưng giờ mình đang đếm ngược. Bằng với trí thông minh của nhân loại, bằng với sức mạnh của khoa học. Chúng ta sẽ đưa sự hóa đá về con số không. Và giờ chúng ta sẽ khởi hành đến thế giới đó./ -Senku

...

Senku vừa thoát khỏi sự hóa đá, trước mắt cậu là cảnh không gian ngoài trái đất qua của kính. Sau khi thay đổi trang phục, cậu đi xem xét những người khác.

/Sao những người khác vẫn còn hóa đá chứ? Chúng ta cần stanley là phi công điều khiển buồng lái mà. Cái đồng hồ hồi sinh này có gì đó không ổn./ -Senku

"Ah, Senku, có vẻ cô đã tỉnh rồi nhỉ!" -Xeno

"Ồ, ra là trang bị của tôi không bị hỏng. Cái này là do ông làm sao Xeno?" -Senku

"Dung dịch sẽ không chảy bình thường trong môi trường không trọng lực. Tôi đã xem xét việc nó bị trục trặc với dung dịch hồi sinh. Như để đề phòng, tôi đã cho cô hồi sinh sớm hơn đó Senku." -Xeno

"Đỉnh thật." -Chelsea

"Có thể xem nó như...Được! Cứ để như thế đi." -Senku

/Xeno-chan đã từng là bạn với Byakuya và các phi hành gia khác. Ông ấy đã cho Senku-chan được đi vào không gian với một khoảnh khắc cô cùng tự do.../ -Gen đứng sau thầm cảm thán.

...

Tiếp đó đến lượt Stanley thoát khỏi hóa đá.

"Ông không chút bất ngờ nào khi thấy tôi dậy trước. Ông biết trước rồi mà nhỉ Stanley? Ông và Xeno đã định làm việc này mà đúng chứ? Ôi trời! Hai người cứ âm thầm sau lưng tôi vậy." -Senku

"Cô nghĩ thế sao Senku? Tôi chỉ là một chiến binh làm theo mệnh lệnh." -Stanley

"Thôi được, cứ cho là vậy đi." -Senku

"Vào thế kỷ 20, người ta đã từng định cho làm phi thuyền mà không có cửa sổ. Nhưng dù vậy thì các phi hành gia cũng đã phản đối, họ muốn chứng kiến không gian bằng chính đôi mắt của mình. Đó như là một nỗi đau vô cùng đối với phi hành gia vậy." -Xeno

"Oxy vẫn ổn chứ?" -Stanley

"Bởi vì các nhân công làm cái buồng này vẫn là một ẩn số, nên chúng ta vẫn cần oxy dự trữ hơn việc nhận thức các phi hành gia khác...nếu mà cậu muốn!" -Xeno

...

"Wow! Đây là không gian mà tôi đã từng được nghe về sao! Cơ thể tớ nhẹ hơn bao giờ hết!" -Kohaku

"Cậu phấn khích quá rồi đấy. Francois đã làm cho chúng ta cái này. Thứ để trong túi Vinyl này là ramen không gian." -Senku lấy ra đưa cho mỗi người một gói.

"Ngon quá." -Kohaku

"Nó có cùng hương vị với ramen ở trạm không gian thế kỉ 21." -Senku

"Vài ngàn năm trước, cha cậu đã ăn thế này, cùng bữa ăn, cùng ở bên ngoài không gian. Nói thế có thể trạm không gian mà ông Byakuya và bạn ông ấy từng ở vẫn còn đang trôi nổi xung quanh đây?" -Kohaku

"Không. Không còn con người để kiểm soát và duy trì trạm vũ trụ. Nó đã xuất hiện lâu rồi. Như thể một tá sao băng vậy, thì cũng đã được vài nghìn năm rồi." -Senku

"Ra vậy." -Kohaku

"Hãy quên hết những điều đó đi nhé. Như chúng ta đã nói, cái trạm không gian cũ cũng đã vận hành vào không gian, nên những bộ phận đó cũng đã được vận hành một lần. Lần này chúng ta sẽ kết hợp chúng trong không gian. Chúng ta đã đi khỏi thế giới của chúng ta, từ thế giới Stone đến một nền văn minh vũ trụ." -Senku  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro