D-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung ghét mùa thu.

Anh ghét khi nhiệt độ không khí chỉnh về mức vừa phải, khi ánh nắng trên cao không còn gay gắt nhưng vẫn thật ấm áp, khi những cơn gió đã biết cách thổi thật dễ chịu. Doyoung chống tay nhìn nắng dịu dàng đổ xuống con đường và khẽ thở dài.

Có loài hoa trong vườn đang nở rộ, chẳng thể đợi thêm rồi cũng sẽ sớm tàn phai.

Những ngày này, đôi khi tâm trạng Doyoung không được tốt lắm. Anh ca sĩ solo Moon Taeil mới ra bài hát mới, bảo rằng tuyệt nhất là khi nghe lúc gió mùa. Doyoung bật lên nghe thử, có vài câu thôi đã nhẹ nhàng kéo lòng mình càng chùng xuống.

"Anh vẫn chưa thể nói với em, dù chỉ một lời từ biệt sau cuối..."

Doyoung chỉ nghe được nửa bài, lại vội vã tắt đi.

"Gì vậy trời, tự dưng hát cái bài chia ly vật vã rồi kêu người ta đổi gió thì nghe. Còn sợ thế gian chưa đủ chán đời hả?"

Hình như lại thêm một lý do để anh ghét mùa thu.

Dường như nhận thức được sự chán chường vô lý của Doyoung vào mỗi dịp này, bạn bè và họ hàng dường như cũng năng tới thăm anh hơn. Hôm nay, cả cậu em họ yêu quý của Doyoung đến từ thành phố khác cũng sang thăm. Mang theo ít đồ ăn mẹ làm sẵn cùng với chút kẹo ngọt, cậu em trai mắt cười Jeno đến, vừa vặn thấy ông anh họ đang nằm dài ra quầy. Một cậu trai trạc tuổi Jeno đón cậu vào bằng thứ tiếng Hàn còn hơi gượng, người khoác tạp dề, vui vẻ đi chăm sóc mấy cái cây. Hẳn đây chính là cậu bạn người Nhật ông anh Doyoung mới thuê về làm rồi. Hai mắt cười nhìn nhau, cùng tít lại chào đồng loại.

Shotaro chỉ về phía anh chủ tiệm đang nằm dài ra bàn, tai đeo tai nghe, mặt quay vào trong góc, như chẳng hề để ý đến thế giới xung quanh. Jeno lại gần, khẽ lay lay vai anh trai.

Người ngẩng lên nhìn có chút mịt mờ, nhìn rõ cậu em yêu quý ghé chơi liền vui vẻ cười.

"Ôi Jeno đấy à? Sao em lên mà không báo trước với anh?"

"Không báo trước mới thấy anh trông chán đời cỡ nào chứ."

Jeno đặt lên bàn một túi há cảo đông lạnh. Trong túi còn có một gói kẹo dẻo, cậu chìa ra nhưng Doyoung lắc đầu từ chối. Anh đẩy cốc trà gừng mật ong về phía Jeno, hỏi cậu muốn ăn bánh ngọt không nhưng cũng bị cự tuyệt.

"Dạo này chứng dị ứng của anh thế nào rồi?"

"Đỡ hơn rồi."

"Ba năm rồi còn gì, phải khá hơn chứ. Thế còn..." Jeno định hỏi nhưng lại chợt nghĩ nếu người anh này đã nghĩ thông suốt, vậy thì làm gì có chuyện còn ở lại chỗ này. Cậu khịt mũi, đánh trống lảng, tính hỏi chuyện khác thì bất chợt Doyoung đã ngẩng lên. Đôi mắt to nhìn thẳng về phía cậu, trong đó tựa như lấp lánh cả ánh nước.

"Này, chuyện em với bạn lần trước sao rồi."

"Ủa, sao tự dưng anh hỏi chuyện của em."

"Chứ anh có chuyện gì đâu mà hỏi."

Jeno mím môi nghĩ sao lại chẳng có chuyện gì, chẳng qua là chuyện của anh chẳng mấy ai dám hỏi đó thôi. Mà cũng có lẽ là không nỡ hỏi, cuối cùng cậu thở dài một cái.

"Biết thế hồi đó không kể với anh."

"Không kể với anh rồi đăng ảnh người ta để chế độ riêng tư mà anh vẫn xem được thì nó cũng vậy à."

Jeno gãi mũi, ngại ngùng nhìn một vòng, thấy Shotato đã ra vườn sau, để lại không gian chỉ còn hai người.

"Thì vẫn vậy. Cậu ấy không muốn công khai, cũng ngại nơi đông người. Ra ngoài đường chẳng bao giờ nắm tay, bị người lạ nhìn nhiều một chút là cậu hoảng liền. Anh nói xem, có ai yêu đương lại vậy không?"

"Vậy em thì sao?"

"Em cũng đành theo chứ sao. Thấy người ta đứng dưới nắng đẹp quá này mà không dám nhìn nhiều. Thấy hôm nay cậu ấy mặc bộ đồ này thật đáng yêu cũng không dám khen. Có thể khoác vai như hai đứa bạn thân, nhưng không được phép công khai nắm tay như người yêu. Nhưng mà vẫn ấm ức ấy."

Doyoung bật cười.

Jeno nhìn xuống cái đầu tóc đen mượt của ông anh họ, nhìn cái điệu cười mà ghét tệ. Lần này đến lượt Jeno cũng nằm ườn ra cái bàn, đối diện với ông anh họ nhà mình. Trong không khí bí mật chỉ còn hai người, cậu nhỏ giọng hỏi.

"Này, anh nghĩ bố mẹ em sẽ nghĩ sao nếu biết em thích con trai?"

Doyoung nhăn mũi nhìn nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt Jeno.

"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

Jeno nhăn mặt. Nốt ruồi lệ cũng theo đó hơi cong lên. Nghe nói nốt ruồi lệ là điềm báo chuyện yêu đương chẳng mấy suôn sẻ, có lẽ cũng không sai.

"Em nghe được mẹ anh nói chuyện với mẹ em, bảo rằng muốn giới thiệu cho anh chị nào đó mà. Nghe nói thỉnh thoảng anh vẫn bị nhắc đi xem mắt còn gì."

Doyoung gật gù, chợt nghĩ mình nào có nốt ruồi lệ đâu, cớ gì chuyện tình cảm cũng chẳng suôn sẻ nhỉ.

"Ừ, cũng có gì lạ đâu. Thỉnh thoảng ra ngoài gặp vài người cũng tốt."

Anh trả lời vô thưởng vô phạt, khiến câu chuyện cũng chẳng đi được đến đâu. 

"Vậy đến lượt em thì sao nhỉ. Nếu cứ mãi âm thầm như vậy, liệu có đến lượt em cũng bị thúc ép không."

"Có chứ. Mà tình cảm thế này khó khăn lắm. Rồi nhỡ chia tay, nhỡ phát hiện ra mình cũng chẳng thích người ta đủ để phải vượt qua khó khăn như vậy, lúc đó lại hối hận với đau khổ thì sao."

Jeno gục hẳn xuống bàn. Mái tóc hơi nâu bồng bềnh như một đám mây, cổ họng ư ử phát ra mấy tiếng như thể chú cún con ấm ức.

"Nhưng em thích cậu ấy lắm ấy."

"Ừ."

"Thích nhiều lắm lắm. Ngoài bố mẹ ra, em chẳng sợ ai cả, mà sao cậu ấy thấy ai cũng sợ."

"Này, em có nghĩ cậu ấy cũng nghĩ giống em không?" Jeno vừa nghe vậy liền ngẩng lên nhìn Doyoung. Anh hơi nhíu mi nhìn cậu, "Có lẽ cậu ấy cũng thích em lắm lắm, nhưng cũng giống như em, cũng lo sợ những người xung quanh sẽ nghĩ gì. Em mới chỉ lo bố mẹ thôi, cậu ấy còn lo biết bao người, lại cho thêm cho cả phần của em nữa."

"Ồ." Jeno như vừa nghĩ ra điều gì, hơi gật đầu và lại cắn môi, cuối cùng lại úp mặt xuống bàn, "Vì sao lại khó khăn thế nhỉ."

Doyoung thở dài, cũng úp mặt xuống bàn.

"Ai biết."

Anh nhớ mình ngày ấy, có lẽ cũng bởi khó khăn như vậy nên mới chọn cách im lặng. Người ấy cũng chẳng nói được một lời chia tay tử tế, lại gửi tặng anh một khóm hoa. Muôn loài hoa nào chỉ lặng lẽ khoe sắc. Chúng có ngôn ngữ riêng, có một tiếng nói, một lời thì thầm. Một đóa hoa trao đi lại là một thông điệp ngầm chẳng mấy ai hay biết.

"Jeno, em còn nhớ mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa không."

Jeno ngẩng đầu, nhìn ông anh họ. Bất chợt anh đứng dậy, bước ngang qua cửa hàng, tìm một bó violet tím thẫm, đưa cho cậu.

"Này, cho em. Mang tặng cậu ấy đi. Nếu em còn thấy ấm ức, vậy cứ nghĩ như mình giống như chơi trò ma sói ấy. Cả làng không đoán ra em với bạn ấy là sói, hai đứa cũng chẳng làm hại ai, vậy là có thể yên ổn sống hết đêm này đến đêm khác. Hồi hộp tí mà cũng vui. Có sao đâu."

Jeno đón lấy bó hoa còn ẩm vì nước, hơi ngẩn người.

"Chơi ma sói ấy ạ?"

"Ừ."

"Vậy những bông hoa này có ý nghĩa là gì ạ?"

"Là 'Hãy giữ kín tình yêu của chúng ta, đừng cho ai biết, nhưng tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi'."

Anh chủ tiệm hoa đọc cả một tràng dài, lại nhìn màu tím thủy chung che bớt đi nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt Jeno. Anh đã học thuộc ý nghĩa của rất nhiều loài hoa, nghe chúng thì thầm vô vàn bí mật. Hôm nay, anh lại nhờ chúng gửi đi một thông điệp, những mong lại có thêm một ai đó được hạnh phúc.

Mùa thu lặng lẽ đứng bên cửa sổ, cuộn lên một cơn gió nhẹ, lại thầm kín như một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro