D-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taro, sao cứ phải nhìn cổ anh mãi thế. Bộ ở trển có dấu hôn hả?" Phút thứ 20 bị nhìn chằm chằm khi đang chú tâm ghi chép sổ sách, Doyoung chịu hết nổi bèn uống một hơi cạn sạch ly trà mật ong đã sớm nguội, để làm dịu bớt trận máu nóng đang dần tìm đường xông lên. Rồi anh quay phắt đầu trông sang Shotaro đang tạm dừng việc tỉa lá chỉ để nhìn anh chòng chọc, đương nhiên là kèm theo cái nhíu mày dọa người.

"Nh-nhưng mà ... dấu hôn gì ạ?" Sử dụng vẻ mặt mếu máo tựa như đang trưng cầu sự quan tâm, Shotaro suýt nữa đã thuyết phục được Doyoung giải thích cho cậu.

"Nghe này, Taro phải quên chuyện hôm qua đi." Doyoung trực tiếp gặt phăng câu hỏi có phần ngớ ngẩn kia của cậu, hoặc là anh thực sự chẳng muốn dạy điều đó cho thằng bé, "Anh còn sống sờ sờ đây mà."

Sở dĩ Shotaro cứ rưng rưng suốt cả sáng này, cậu trông như thể Doyoung vừa bị tai nạn nghiêm trọng và mất đi khả năng di chuyển, vốn bắt nguồn từ sự kiện ngày hôm qua. Mà, xem xét lại thì, so với tai nạn hẳn là cũng kẻ tám lạng người nửa cân đi.

Doyoung phải thừa nhận, một sinh viên tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh loại giỏi như anh, chưa từng hút thuốc, gây tai nạn hay có bất cứ tiền án hình sự nào, lại có ngày bị cảnh sát sờ gáy. Còn phải là cảnh sát ngoại quốc nữa mới chịu chứ.

Như mọi ngày, Doyoung ghé tiệm bánh của Taeyong vào lúc 7 giờ kém mua hai miếng bánh ngọt mới ra lò, rồi bị anh ta chọc vài câu tức đến đỏ cả mặt, liền không nhịn được đá mông Taeyong một cái rồi rời đi. Lúc trở ra vừa vặn chạm mặt với Mark tới làm ca sáng, anh mỉm cười chào cậu bé một tiếng rồi quay về tiệm hoa bắt đầu công việc.

"Cho hỏi, anh Kim Doyoung phải không?" Doyoung nhận được câu hỏi như thế trong lúc đang tưới cây. Dù ngữ pháp của đối phương rất chuẩn, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì vẫn thấy phát âm có điểm khác với kiểu thuần Hàn. Doyoung quay người, bắt gặp một gương mặt lạ hoắc.

"Phải, là tôi đây. Anh tìm tôi có việc gì sao?" Doyoung hơi nghiêng đầu, nhìn lướt qua một lượt đánh giá người trước mặt. Áo ba lỗ trắng cùng áo khoác nỉ đen, tóc bạch kim hơi xơ buộc kiểu ponytail gọn gàng, kính râm gài trên đỉnh đầu, trông từa tựa tài tử thập niên 90 ấy. Thấp hơn chừng vài cm so với anh, và gần như không mang cảm giác của người Hàn.

Khách du lịch chăng?

"Nếu anh muốn hỏi mấy địa điểm vui chơi ở quanh đây, thì có một trung tâm tư vấn ..."

"Nakamoto Yuta, cảnh sát Đội Điều tra Kadoma, tỉnh Osaka." Đối phương chìa ra thẻ cảnh sát sáng bóng, hệt như mấy cảnh trong phim truyền hình dài tập mà Doyoung chết mê chết mệt dạo gần đây.

Đùa, giờ đến cả cảnh sát cũng đẹp trai thế này à?

"Nghe này, tôi chẳng biết gì về Takura Miishi đâu, nên đừng hỏi thêm mấy câu vô nghĩa nữa."

"Cậu biết tôi định hỏi gì sao?"

"Đương nhiên rồi, và sự thật là tôi không phải tên sát nhân đó. Chắc anh cũng nhận ra hắn ta đánh cắp danh tính của tôi rồi nhỉ?" Doyoung nhún vai, nhưng rồi lại mỉm cười đầy ẩn ý, "Trùng hợp thật đấy, vài ngày trước Cục Cảnh sát Thành phố cũng gọi đến tìm tôi."

"Họ nói gì?"

"Hừm, trước tiên thì, anh muốn vào uống một tách trà không, đứng bên ngoài này lạnh lắm đó."

---

Shotaro vẫn còn đang loay hoay với một đám hoa hiếm khó chiều sau vườn, giờ mà anh làm phiền cậu bé chỉ vì mấy tách trà thì hẳn là cậu sẽ mang bộ mặt bí xị đi làm vào hôm sau mất.

Chẳng để vị cảnh sát phải chờ lâu, Doyoung đã bưng ra hai tách trà mật ong thoang thoảng, anh còn đặc biệt bỏ thêm lát chanh vào ly của Yuta. Mà, trong có vẻ anh ta cũng chẳng gấp gáp lắm thì phải, không thì tại sao lại còn muốn ngắm hoa để giết thời gian nữa chứ.

"Cậu bị dị ứng phấn hoa à?" Yuta chỉ chỉ vào tách trà, sau đó lại duỗi ngón tay về phía hộp gừng nằm kế hũ mật ong trên kệ, "Hai loại trà này đều để dịu bớt ảnh hưởng của dị ứng."

"Anh thực sự đến đây để làm gì thế?" Đừng nói là Doyoung bị lừa nãy giờ đấy nhé. Làm ơn đừng bảo rằng Nakamoto Yuta chẳng phải cảnh sát mà là một tên sát nhân hàng loạt và chỉ đang quan sát con mồi là Doyoung thôi.

"Khả năng quan sát và phỏng đoán của tôi cũng khá OK đó, mà tôi cũng biết là sẽ chẳng có được tin tức gì từ cậu." Yuta nhún vai, "Vì dù gì thì cậu cũng chỉ là người bị đánh cắp thông tin cá nhân khi Miishi nhập cảnh vào Hàn, nhưng chúng tôi cũng chẳng còn hướng điều tra nào khả quan hơn." Yuta nhấc lên tách trà nhấp môi một ngụm.

"Sao lại không có?" Doyoung hơi nhíu mày, dù có thể sẽ không được hoành tráng như trong phim, nhưng mấy tay cảnh sát điều tra cũng đâu thể hành động quá bất cẩn thế này được, tỉ như xuất ngoại mà chẳng nắm trong tay bất kì manh mối quan trọng nào ấy.

"Cậu hẳn là tò mò hắn là người thế nào nhỉ? Có muốn nghe một chút không?"

"Nếu điều đó không phiền anh."

"Một tên ngu xuẩn nhưng ăn may. Bốn năm trước hắn đáng ra phải bị kết tội đánh cắp tài sản, nhưng một vị trợ lý nào đó đã vô tình đánh mất bản ản của hắn ta, nên vụ đó trót lọt. Sau bốn năm thì hắn lại đâm chết một cô gái hàng xóm và mẹ cô ấy, trùng hợp là vụ án diễn ra ở rìa Kadoma. Cắt bốn năm nhát trên cổ nạn nhân, chắc chắn là một tay mơ chẳng biết động mạch chủ nằm ở đâu. Nhưng trước khi bị truy nã rầm rộ thì hắn đã kịp bay sang Hàn bỏ trốn." Lúc này Yuta chẳng thể kiềm chế cơn giận dữ đang dâng trào, nắm tay cuộn lại đập thẳng lên bàn, 'rầm' một tiếng thật kêu, nước trà sóng sánh suýt thì trào ra ngoài, "Mẹ kiếp, đáng ra đã có thể mở rộng điều tra."

"Điều gì đã ngăn cản anh vậy?"

"Hai gã đồng nghiệp chết dẫm!" Yuta nói, gần như là gào lên, và điều đó dọa Doyoung một phen không nhỏ, "Đáng ra chúng tôi đã có thể nhờ cậy sự giúp đỡ của Sở Cảnh sát Osaka, nhưng hai tên đó không muốn để lộ việc chúng nó đã đi bar thay vì đi tuần tra vào đêm xảy ra án mạng."

Yuta uể oải tựa người vào lưng ghế, hệt như động vật không xương sống, "Còn bắt tôi theo vì tôi là người duy nhất biết tiếng Hàn trong đội."

Vậy là có thể kết luận thế này. Nakamoto Yuta, một vị cảnh sát trong một đội điều tra của một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Osaka. Cuộc đời cảnh sát nhàn rỗi xoay quanh việc đi tuần tra và xử lí vài vụ trộm cắp vặt bỗng bị đảo lộn bởi chính những đồng nghiệp của mình. Với vốn tiếng Hàn chẳng thua gì người bản xứ, Yuta bị ép buộc phải làm đầu tàu dẫn dắt một vụ án mà bản thân cho là lãng xẹt, và manh mối duy nhất dẫn anh ta đến với Doyoung.

Doyoung thở dài, có lẽ anh nên giúp đỡ anh ta một chút.

"Nghe này, giờ tôi có đề nghị thế này." Doyoung giơ một ngón trỏ lên, vẻ mặt nghiêm trọng, "Hoặc là anh để tôi mời sushi và làm bạn với Taro, tôi sẽ cung cấp thông tin duy nhất mà tôi biết cho anh. Hoặc là anh mua giúp tôi bó hoa và tôi rất cảm ơn anh, rồi hai ta sẽ bái bai từ đây."

Nghe thấy tiếng động từ cánh cửa thông ra vườn sau, hẳn là Shotaro vừa đại chiến 300 hiệp với lũ hoa xong đi. Doyoung vội vàng dí sát mặt mình lại gần chàng cảnh sát, kèm theo là cái trợn mắt đầy đe dọa và tiếng gằn giọng đã cố gắng giảm nhỏ âm lượng nhất có thể.

"Nếu anh chọn vế đầu, thì tuyệt đối không được chửi bậy trước mặt Taro đâu đấy."

"Nhưng Taro là ai cơ?" Yuta bị hành động đột ngột của đối phương dọa sợ, theo bản năng lùi về phía sau. Ngay lúc này, lọt vào mắt anh ta là cậu nhóc đeo tạp dề dính đầy đất, mồ hôi khiến tóc bết lại, tuy vậy vẫn chẳng thể làm tắt nụ cười nơi cậu.

Và chắc chắn rồi, Yuta nhận ra ngay, đối phương là người Nhật Bản.

---

Doyoung đã đúng khi để Shotaro và Yuta gặp gỡ, dù cho ban đầu cậu trông có vẻ dè chừng chàng cảnh sát và anh cứ ngỡ là kế hoạch của mình đổ bể rồi. Nhưng Yuta dễ gần hơn so với tưởng tượng, và đã thật lâu rồi Shotaro chưa được gặp một người Nhật chính cống, có lẽ là tận từ thời điểm mua vé máy bay sang Hàn đến giờ, cho nên cậu đã không kiềm được phấn khích khi Yuta đến bắt chuyện bằng tiếng Nhật.

Và hậu quả là, Doyoung có cảm giác như chính mình vừa bị cho ra rìa. Dù anh có thể nghe hiểu được khoảng một nửa đoạn đối thoại, nhưng đến lúc hai người họ chuyển sang dùng phương ngữ thì thôi anh xin kiếu. Doyoung ngoan ngoãn gắp một miếng sushi bỏ vào miệng.

Đến khi Yuta rốt cuộc nhớ ra mục đích chuyến đi lần này của mình, thì anh ta vội quay phắt sang nhìn chằm chặp Doyoung, và nói mấy câu đe dọa như kiểu, "Cậu mà không khai thì nhân viên của cậu sẽ bị bắt cóc đấy nhé."

Doyoung làm vẻ bất đắc dĩ, rồi rốt cuộc cũng chịu kể với anh ta về mọi thứ mình biết trong bữa ăn, bao gồm việc anh suýt bị điều tra viên của Sở Cảnh sát Thành phố gô cổ vì tên sát nhân đã mạo danh anh vài ngày trước, và cả chuyện hắn ta đã cố dùng tên tuổi của anh để đăng nhập vào vài ứng dụng mua đồ online.

Lạy chúa lòng lành, biểu tình của Yuta lúc này trông như thể anh ta đang kiềm chế để không rút súng ra và nã thẳng một viên vào sọ anh vậy. Có lẽ vì anh đã không khai ra chuyện này ngay từ đầu.

"Manh mối quan trọng lắm đấy!" Yuta lên giọng, chẳng khác nào đang trách móc anh.

"Rồi rồi, cầm lấy điện thoại tôi này. Khi nào tìm ra vị trí của hắn thì trả lại tôi ngay nhé."

"Trù cho cậu bị hắn ta diệt khẩu." Yuta vội chộp lấy di động, le lưỡi trêu chọc.

"Đừng có nói gở chứ." Doyoung nhăn mặt.

Sự thật chứng minh, thỉnh thoảng vẫn nên tin lời cảnh sát Nhật một chút.

Doyoung ngàn vạn lần cũng chẳng ngờ đến, là khi anh đang khệ nệ xách túi bia và hộp gà nửa rán nửa sốt thơm phức, vừa bước được chân phải vào nhà sau khi bấm mật mã, đã bị ai đó bóp lấy cổ tay kéo thật mạnh, khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đất.

Trong ba giây ít ỏi để đánh giá tình hình, Doyoung rút ra được ba điều: Toàn bộ bóng đèn đều bật sáng hết mức, tủ lạnh trống trơn còn đồ đạc thì lộn xộn hết cả lên.

Một tên hậu đậu và tham ăn.

Vừa lúc Doyoung đưa ra nhận định trong đầu, một lưỡi dao găm lập tức kề sát bên cổ anh. Hộp gà bật nắp văng tứ tung, mấy lon bia lăn long lóc trên sàn, và Doyoung chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu lúc này.

Mình tiêu thật rồi.

Được rồi, thú thực là Doyoung đã từng nghĩ tới trường hợp này, sau cuộc nói chuyện vào ban sáng với tay cảnh sát người Nhật thì anh càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình. Chuyện bản thân bị tấn công chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Quả đúng như lời Yuta khẳng định, một tên tội phạm ngu ngốc, cố gắng truy cập vào ứng dụng gọi món bằng thông tin cá nhân của anh vài ngày trước, một cách vô cùng rủi ro, chỉ vì muốn đặt hai bát mì tương đen. Có lẽ cuộc đào tẩu trong vội vã làm hắn chẳng còn tâm trí nào nhớ đến chuyện phải đổi đồng Yên sang Won, và giờ thì chỉ một bát mì cũng thật xa xỉ đối với hắn.

Cho nên việc hắn ta tìm đến căn hộ của Doyoung, uy hiếp hay đe dọa gì đó, thậm chí là sát hại để chiếm đoạt hoàn toàn thân phận của anh, là chuyện có thể dễ dàng đoán trước được bằng một vài suy luận đơn giản.

Yuta đã nói đúng, rằng hắn là một tay mơ bị ám ảnh bởi động mạch chủ ở cổ, nhưng ngay lúc này đây lại đang kề dao lên họng anh.

Sau ngày bị Sở Cảnh sát hỏi thăm, Doyoung gần như ngay lập tức gõ họ tên của kẻ sát nhân vào thanh tìm kiếm. Cho nên cơ bản mà nói thì anh cũng nắm được đại khái về hắn ta. Ly dị vợ, không có con, nghiện ma túy, sát hại một gia đình hai mẹ con không giấu xác gây chấn động, thủ đoạn đơn giản, ...

Doyoung tặc lưỡi, đây không phải là lúc để phê phán một tên sát nhân thiếu chuyên nghiệp đâu, trời ạ.

Trước tiên, nhất định phải né được lưỡi dao.

Doyoung rất nhanh thụt lùi về phía sau.

Dùng một tay chặt mạnh vào khuỷu tay, tay còn lại nắm lấy tay cầm dao bẻ ngược.

Lợi dụng lúc hắn ta mất cảnh giác, tay phải anh dồn hết sức chặt vào khuỷu tay hắn, tay trái bóp lấy cổ tay đối phương xoay ngược.

Đẩy hắn ra xa, đồng thời đá con dao đi.

Doyoung gấp gáp lùi về phía sau khi vẫn còn đang ngồi bệt trên sàn, nhanh chóng dùng chân đá con dao ra thật xa.

Nếu bí quá, thì ờm, cậu cũng biết nên đá vào chỗ nào rồi nhỉ.

Đứng thẳng dậy, phủi phủi quần áo, anh tiến tới trước mặt tên sát nhân đang nằm quằn quại ôm cánh tay, cắn môi dùng sức đạp thật mạnh lên lưng hắn. Nhưng trước khi anh kịp làm điều đó, tên sát nhân đột ngột nắm lấy cổ chân anh kéo Doyoung ngã ngửa, rồi vồ vập tới bóp cổ anh.

"Thằng ch*, liệu mà ngoan ngoãn nghe lời tao đi!"

Nè nha, dù ông anh có nói tiếng Nhật thì tôi đây vẫn hiểu đấy nhé.

Được rồi, thêm lần nữa, Doyoung mày lại xác định sai trọng điểm.

"B-buông ra ..." Buồng phổi dần thiếu dưỡng khí, hai chân anh bị hắn đè lại không thể vùng vẫy, bàn tay run rẩy vì thiếu oxi cũng chẳng thể giúp ích được gì trong trường hợp này.

Cốp!

Tên sát nhân lập tức ngã xuống, và khuôn mặt quen thuộc của anh chàng cảnh sát Nhật xuất hiện ngay sau đó.

"Xin lỗi, tôi đến trễ." Yuta thở dài chán ngán, "Cảnh sát Hàn Quốc các cậu kéo dài thời gian quá đây, có mỗi việc dò theo đăng nhập thôi mà, trời ạ."

Yuta vươn tay ra muốn đỡ anh dậy, trong lời nói ẩn chứa chút ý tứ khen ngợi hiếm thấy, "Có vẻ như cậu đã áp dụng tốt những gì tôi ..."

Doyoung nắm lấy tay Yuta, nhưng không phải để đứng lên, mà anh kéo anh ta xuống, rồi vùi mặt vào lồng ngực Yuta. Sau khi đã lấy lại được cân bằng, gần như ngay lập tức, Yuta liền cảm nhận được mảng áo trước ngực mình dần thấm ướt.

"Sợ quá ... Em sợ ..."

Bờ vai Doyoung run rẩy thấy rõ, và bao nhiêu lời chửi rủa vì hành động quá mức đột ngột của anh đều bị anh ta nuốt vào bụng. Sau nửa giây do dự, Yuta phát hiện ra bàn tay mình từ lúc nào đã đặt ở sau lưng Doyoung, người đang không ngừng nức nở vì sợ hãi, nhẹ nhàng vỗ về.

"Không sao đâu, đã ổn cả rồi."

---

"Anh thực sự sẽ đi sao?" Người vẫn mặc tạp dề, trên tay là bình tưới đang tưới dở, Doyoung bắt gặp hình ảnh quen thuộc của chàng cảnh sát lấp ló nơi đầu ngõ, phong cách ăn mặc có vẻ gọn gàng hơn hôm qua.

Yuta đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ ngắm nhìn mấy chậu hoa, rồi chầm chậm lên tiếng, "Anh phải đưa hắn về Nhật chứ, với cả đồn Cảnh sát quèn chỗ tụi anh cũng chẳng dư dả tiền để phung phí vào mấy chuyến xuất ngoại đâu."

"Vậy thì, đợi ở đây một chút nhé. Em sẽ nhanh thôi." Doyoung đẩy cửa bước vào tiệm, vài phút sau trở ra với một bó hoa nhỏ trên tay. Yuta còn thoáng trông thấy Shotaro đứng nhón chân nhìn ra bên ngoài xuyên qua lớp cửa kính.

"Tặng anh."

"Có ý nghĩa gì thế? Dành cho mấy cậu mít ướt à?" Yuta tiếp nhận bó hoa, lại không nhịn được buông lời chọc ghẹo. Gì thì gì chứ anh ta nhận ra cậu chủ tiệm mỗi lần xù lông lên trông buồn cười lắm.

"Trời đất, làm ơn đừng nhắc lại chuyện đó nữa." Doyoung phụng phịu, "Này gọi là hoa Cẩm chướng râu, còn ý nghĩa thì anh tự về Nhật mà tìm hiểu đi nhé." Hai mắt cười cong cong, Doyoung tinh nghịch le lưỡi.

---

Hoa Cẩm chướng râu: lòng dũng cảm, sự tài trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro