Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC

ABO

================================

Mới đó mà Akaza đã ở chung với Douma được 1 tháng rồi . bố mẹ sắp xếp cho cậu học cùng trường với Douma .Akaza học lớp 2 , Douma học lớp 1, hai lớp cách nhau khá xa .Akaza học ở tầng 3 còn Douma học ở tầng 1 lận .Nhưng ko hiểu cái động lực nào mà cứ trống đánh một phát là đã thấy Douma đang ở cửa lớp 2 rồi

" Anh Akazaaaa......ơi "_ lại tới nữa rồi đấy ,chưa thấy người đâu đã nghe tiếng Douma vọng đến

Em ấy có phải là bay đến đây không vậy ?

Akaza thầm nghĩ

Douma lon ton chạy về phía cậu

"Anh ơi ăn bánh đi này" _ Douma móc trong túi ra một cái bánh mì vị dâu đưa cho Akaza

Akaza nhận lấy bánh từ cậu ,rồi cười nói

" Đừng lúc nào ra chơi cũng đến lớp anh vậy chứ? Em không mệt sao, để lần sau anh xuống lớp em nhé "

" Không thích ,em muốn lên tìm anh cơ , em không mệt đâu. Anh xuống tìm em anh mệt thì phải làm sao?" _ Douma nhìn cậu nói

Akaza đến bất lực với nhóc này luôn rồi

Đúng là đồ ngốc

Nghĩ vậy nhưng mỗi lần Douma đến lớp tìm mình Akaza vẫn cảm thấy vui vẻ đến lạ

Douma lúc nào cũng bám dính lấy Akaza không rời ,cậu còn có ý định xin lên lớp 2 để học với anh luôn cơ .May mà Akaza còn ngăn cản được .....

Thời gian học cấp 1,cấp 2 của hai bạn nhỏ cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế .ngày ngày cùng nhau đi học ,cùng nhau ra về ,ăn chung ngủ chung .Gần như là lúc nào cũng bên nhau .Vì trường của 2 bạn nhỏ học là trường liên cấp nên cấp 1 ,cấp 2 vẫn được học chung với nhau...

Nhưng sóng gió bắt đầu ập đến từ năm Akaza lên cấp 3 .hai người không còn được học cùng trường với nhau nữa ,không được đi học cùng nhau, về nhà cùng nhau,....Nghĩ đến đâu thôi là Douma đã không chấp nhận nổi rồi!!

"Không!! Còn không chịu đâu con muốn lên cấp 3 ,con muốn học chung vớia anh Akaza cơ "_ Douma khóc đến sưng cả mắt

" Thằng ngốc này, con làm sao mà lên cấp 3 được ,thôi nào ngoan ngoãn ở lại học đi .hai đứa chỉ phải xa nhau 1 năm thôi mà" _ mẹ hết mực khuyên can Douma

Cái gì mà chỉ một năm chứ? Nhưng  1 năm lận đấy. 1 năm 365 ngày ,12 tháng ,52 tuần,8760 giờ,....Douma làm sao sống nổi đây ,không!! không được !!

Douma càng nghe càng không thể chập nhận được liền chạy vụt lên phòng đóng xầm cửa lại ,đến cơm tối cũng không chịu ăn

" Cái thằng này sao lại làm quá vậy chứ? Hai đứa ngày nào mà chẳng gặp nhau ở nhà ?" _ mẹ cũng đến bất lực với thằng con cứng đầu này

" Akaza lát nữa bé nhớ đi khuyên em nghe chưa?chứ mẹ là hết nói nổi nó luôn rồi"_ bà vừa xoa thái dương vừa nói

" Dạ mẹ " _ Akaza ngoan ngoãn gật đầu đáp

Khi Akaza về phòng, mở cửa ra đập vào mắt cậu là một màu tối đen.cả căn phòng không chút ánh sáng.Douma nằm một cục trên giường quay lưng về phía cậu .Akaza thật sự quá quen với cảnh này rồi lúc nào Douma giận hay bất mãn chuyện gì đều như thế này hết haizzzz...

Akaza bật đèn lên ,tiền lại giường chèo lên ngồi khoanh chân trên đó .cậu chạm vào vai Douma khẽ gọi

" Douma em mau quay lại đây đi "

Douma biết kiểu gì Akaza cũng lại khuyên mk nên nhất quyết ko quay  lại chỉ năm im ru ở đó

" Douma ....."

Akaza gọi mãi ,chọc mãi cũng không thấy cậu động đậy gì liền nói tiếp

"Em ngoãn ngoan nghe lời đi, chúng ta ngày nào cũng gặp nhau ở nhà mà...Douma à anh biết là em đang nghe đó"_ vừa nói cậu vừa xoa lưng Douma

" Không muốn ..."_ Douma cuối cùng cũng chịu nói chuyện

" Em không nghe lời anh nữa à ,em hết thương anh rồi "_ Akaza nói giọng tủi thân

Trần đời Douma ghét nhất là câu này, vì lúc nào Akaza nói vậy cậu đều siêu lòng .không muốn làm anh buồn cậu liền ngồi bật dậy ,quay qua ôm lấy Akaza

" Douma nghe lời anh mà,em thích anh nhất trên đời này luôn.làm sao mà hết thương ảnh được chứ"_Douma càng nói ôm càng chặt ,vùi hẳn đầu vào hõm cỗ Akaza

" Đúng là Douma ngoan quá đi mà ,anh cũng thích Douma nhất luôn" _ Nói rồi Akaza cũng đưa tay ôm lấy Douma

Ôm nhau thật lâu ,thật lâu Douma mới tách hai người ra .tay vẫn giữ lấy vai Akaza nói

" Nhưng mà anh phải hứa với Douma ngày nào ra về anh cũng phải đón em"

" Được chứ ,anh sẽ đón em mỗi ngày ,không thiếu một ngày nào luôn"
_ Akaza gật đầu cười nói

" Ngoắc tay..."_ Douma đưa tay về phía anh

" Ừm ngoắc tay không nuốt lời"

Akaza ngoắc tay xong liền không nhịn được bật cười vì cái sự đáng yêu quãi đạn của nhóc này .lấy tay xoa lấy mái tóc vàng mềm mại của Douma

" Rồi bây giờ thì mau đi rửa mặt rồi đi ngủ nào ,em khóc mà mắt sưng hết cả lên rồi trông ko đẹp trai gì hết" _ Akaza vừa nói vừa lấy một tay sờ lên mi mắt của Douma xoa xoa

Douma từ mặt đến tại đều hồng lên.Cậu nhìn Akaza đến thất thần .Đầu nhỏ thì không ngừng di chuyển dụi dụi vào tay anh ,môi vẫn không quên nở nụ cười sủng nịnh . Mặt Douma bây giờ phải nói là hưởng thụ vô cùng như mèo con vậy.

Nựng mèo một lúc thì Akaza đứng dậy ,xuống khỏi giường .Nắm lấy hai tay của Douma lôi đi rửa mặt ,đánh răng

Song cùng nhau quay lại giường đi ngủ ,trước khi ngủ Douma vẫn không quên mè nheo đòi ôm

" Anh ~~ ôm ôm "_ Douma nhích lại

" Ừm ôm ôm" _ Akaza như một thói quen chui vào lòng Douma ôm lấy em

__________________♡♡_________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro