Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO

OCC

Chương này Akaza 7 tuổi ,còn Douma 6 tuổi nha
==========

" Bé con cùng cô về nhà nhé? "_ người phụ nữ cười dịu dàng đưa tay về phía Akaza

"...."_ Cậu nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mặt ngơ ngác

Akaza là một cậu bé mồ côi , cậu sống trong cô nhi viện từ nhỏ .Cuộc sống vốn chẳng sung tục đủ đầy gì ,nhưng vẫn rất vui vẻ .Tưởng rằng những ngày tháng  như vậy sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi....

" Akaza mau đồng ý đi con " _ sư cô ăn ủi cậu

Akaza khi ấy vẫn đang lo sợ  ,cậu không muốn rời xa nơi đây ,không muốn phải xa mọi người ở đây .Nhưng rồi khi nhìn thấy nụ cười ấm áp , dịu dàng của người phụ nữ trước mặt . Bé con đã siêu lòng rồi đưa bàn tay bé nhỏ ra nắm lấy tay người phụ nữ cùng nhau về nhà

" Từ nay chúng ta sẽ là bố mẹ của bé  nhé"_ người đàn ông bên cạnh cười hiền hậu

Akaza ngoan ngoãn gật đầu

=======
_Về đến nhà_

Ngôi nhà to lớn hiện lên trước mắt Akaza ,trông nó cứ như một toà lâu đài vậy

Hai người nắm tay Akaza cùng nhau bước vào nhà.chưa vào đến nhà đã có một loạt người làm ra đón họ

" Ông bà chủ đã về" _cô giúp việc mặt tươi cười chạy về phía họ

" Mau gọi Douma xuống đây" _ ông chủ mặt đầy vui vẻ nói

" Bố mẹ về rồi ahhhh~~"

Chưa kịp gọi thì bé con Douma đã hơn hở  chạy xuống ,trên tay còn ôm một con gấu màu trắng sữa...trông đáng yêu hết sức

Đến gần cậu bỗng khựng lại ,bên cạnh bố mẹ cậu hình như còn có một bạn nhỏ nữa ....Cậu ấy trắng quá, mắt cam, môi đỏ ,tóc hồng đẹp quá ahhh ,sao cậu ấy nhìn như sắp khóc vậy chứ......đang yêu chết mất

Cảm giác này là gì vậy?

Có lẽ là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên chăng?

Douma cứ đứng ngây ngốc ở đó, Bố mẹ cậu tưởng rằng cậu ko thích Akaza...mẹ cậu liền nói 

" Đây là anh Akaza lớn hơn bé một tuổi , từ nay anh sẽ sống ở đây ,a sẽ là anh trai của bé đây .phải yêu thương anh nghe chưa"_ bà vừa nói vừa kéo Douma lại gần

" còn Akaza đây là Douma cũng sẽ là em trai của bé đấy " _ bà lại dịu dàng nói với Akaza

Thấy hai đứa vẫn cứ đứng đực ra đó nhìn nhau mẹ lại phải thúc dục

" Hai bé mau mau đến ôm nhau một cái đi nào" _ bà đẩy hai đứa lại với nhau

Akaza mắt ngấn nước cậu có hơi sợ Douma ....sao em ấy cứ nhìn mình mãi vậy chứ ,hay là em ấy không thích mình .Akaza thầm nghĩ

Trái ngược với cậu, Douma bây giờ vui đến nổi trái tim bay tứ tung khắp nơi luôn rồi

_đến tối hôm đó_

Bố mẹ đã sắp xếp cho Akaza một phòng ngủ bên cạnh phòng Douma rồi. Nhưng Douma ko chịu bé con phản đối kịch liệt ,muốn Akaza ngủ với mình .ban đầu bố mẹ cậu không đồng ý .nhưng thấy cậu cứ khóc lóc

" Không! Douma ko chịu đâu con muốn anh Akaza phải ngủ cùng con cơ hic ...hic"

Đến nước này hai người cũng đành chịu ,chiều theo ý Douma để Akaza ngủ cùng cậu.Ai mà cưỡng lại được vẻ đáng yêu lúc Douma làm nũng chứ.

Bé con vui vẻ sách mông đi tắm ,rồi lon ton chạy về phong. Mở cửa phòng ra không thấy Akaza đâu ,chỉ thấy một cục bông trên giường .Akaza cuốn trăn quanh mình.

Douma bước lại gần chèo lên giường , lấy tay chọc chọc vào cục bông khẽ gọi

" Anh Akaza ahh~~~"

Akaza nghe thấy liền ló đầu nhỏ ra , hai mắt cậu ngấn nước ,má ửng hồng.....hình như là đang khóc

Douma nhìn thấy liền hoảng hết cả lên

" Ahhh ...sao anh lại khóc ,Douma xin lỗi hic...anh ...anh đừng khóc nữa" _ Douma bị doạ cho sắp khóc luôn rồi, cậu cứ xin lỗi trc không cần biết mình có lỗi hay không

Cuống quýt một hồi Akaza lại càng khóc , Douma bây giờ không biết nên làm gì hết dang tay ra ôm lấy anh

" Anh....Anh đừng khóc nữa mà hic...hic"

Đột nhiên có một màn ấm ấp phủ lên ôm chọn lấy mình .Akaza đầu tiên là ngơ ngác sau đó lại cảm thấy không còn buồn nữa ,thế là cậu ngừng khóc.Akaza ngẩng mặt lên nhìn người  đang ôm mình , thì thấy nước mắt đã chảy dài trên hai má cậu ,Douma ấy vậy mà cũng khóc luôn rồi .bây giờ lại đến lượt Akaza đi dỗ Douma

*Bất lực với hai đứa này luôn*

"Này....đừng khóc nữa ,tại sao em lại phải khóc chứ "_ Akaza vừa nói vừa lấy tay xoa lưng cậu

" Tại vì anh khóc đó.... hức...tại sao anh lại khóc chứ ,Douma không muốn anh khóc hicc" Douma lấy tay lau nước mắt nói

Thật ra Akaza khóc là vì cậu nhớ mọi ngưởi ở cô nhi viện thôi.Mới đến đây thật sự cậu rất cô đơn .Akaza còn nghĩ Douma không thích mình nữa chứ.Bây giờ khi được Douma ôm vào lòng, nhưng nỗi buồn trong lòng cậu cũng dần tan biến hết , trái lại cậu còn cảm thấy rất ấm áp.

" Đồ ngốc"_ Akaza xóa đầu Douma khẽ nói

" Hứ Douma không có ngốc đâu chỉ là vì....em...em thích anh thôi" _ bé con sụt sịt nói

Akaza cảm thấy Douma bây giờ thật sự dễ thương hết sức mạnh ahhh ....

Dỗ qua dỗ lại một hồi hai bé mệt quá liền ôm nhau ngủ lúc nào không hay

Mùa đông năm nay hình như cũng không lạnh lắm .Akaza không còn cô đơn ,Douma cũng không còn một mình nữa .Hai bé đã gặp được nhau rồi.....

Tobe continue.....

___________^⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠^___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro