Tự truyện Kanao và Tanjiro chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện giờ quay lại với nhóm Tanjirou.Bọn họ đã khởi hành từ lúc 6h sáng.Inosuke và Tanjirou vẫn rất sung sức đi về điệp phủ.Còn hai con người mê ngủ là Nezuko với Zenitsu đang lờ đờ uể oải bước đi từng bươc chậm chạp như một ông già.Tanjirou thì đang rất phấn khởi khi sắp gặp lại những người thân quen và đặc biệt người cậu muốn gặp đầu tiên nhất là Kanao.Cậu đã tự hứa với lòng mình rằng:"nhất định lần này mình sẽ nói cho cô ấy biết rằng mình yêu cô ấy,nhất định không thể  để vụt mất cơ hội này thêm một lần nào nữa.Hi vọng rằng Kanao sẽ chấp nhận tình cảm của mình.Mình thực sự muốn nói với Kanao là anh yêu em."Nghĩ đến đây,hình ảnh Kanao hiện lên trong đầu Tanjirou làm cho tim cậu loạn nhịp lên mặt thì hơi đỏ tí.Tanjiro chỉ mới nghĩ thôi mà đã đỏ mặt thì lúc gặp chắc tim của cậu ấy rớt ra bên ngoài.Cảm xúc trong lòng Tanjjro bây giờ rất rối bời,cậu không biết khi đến nơi phải đối diện với Kanao như thế nào nữa.Nhưng Tanjiro cũng đâu biết rằng Kanao đang gặp rắc rối như  cậu không biết chiều nay Kanao phải đối diện với Tanjiro như thế nào nữa ? Cảm xúc trong lòng con hai người này đang vô cùng phức tạp.Có chút vui vẻ,chút hạnh phúc,và một chút bối rối và xấu hổ nữa.Lúc đang triền miên trong dòng suy nghĩ thì nhóm Tanjiro đi được nửa ngày đường và họ dừng chân ở một thị trấn nhỏ.Giọng nói của Inosuke đã kéo cậu về thực tại:"Này,Santaro ta đói rồi chúng ta dừng chân ở đâu đó ăn rồi đi tiếp."Tanjiro nghe xong liền giật mình vì do quá tập trung suy nghĩ ngay lập tức cậu cũng định thần lại rất nhanh:"ừ,chúng ta vào quán ăn kia thôi,đi thôi,Nezuko,Zenitsu."
Cả ba người buơc vào quán ăn và cách bày trí nhìn vô cùng đẹp mắt với những phong bì năm mới đươc treo trước cửa và ở những bàn ăn.Quán ăn này là nơi lúc trước họ từng vào đây một lần sau nhiệm vụ,lúc đó là lúc cực kì hoảng loạn.Zenitsu đã cực kì hoang man khi bị một bà thầy bói lừa gạt cậu sẽ gặp "nữ nan"là tai nạn sẽ đến khi cậu tới gần những người phụ nữ và cậu sẽ chết một cách thê thảm.Nhưng rất may,đã có một người phục vụ đã nói cho cậu mọi chuyện một cách tường tận và cuối cùng đã trấn an được cho Zenitsu.Nezuko lúc đó còn là quỷ nên không nhớ được gì nhiều nên khi vừa bước vào cô bé đã đắm chìm vào cảnh đẹp trong quán.Treo những phong bì lì xì trên nhưnh cành cây anh đào nhỏ cùng với huơng thơm mùi xả trong căn phòng.Một người nhân viên phục vụ bươc ra hỏi bọn họ cần dùng gì.Tanjiro chưa kịp trả lời thì Inosuke đã nhanh hơn một bươc:"cái đó,là cái đó đó.Người nhân viên phục vụ ngây người ra nhìn theo hướng tay của inosuke,thấy tay cậu ấy chỉ về món kem socola cô hiểu ý của inosuke và nhẹ nhàng trả lời:"à,ra là cậu ăn kem socola vậy còn 3 cậu ăn gì."Tanjiro tươi cười trả lời:"Dạ chúng em cũng ăn kem socola luôn ạ."Người nhân viên phục vụ mỉm cười nói:"vâng,tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ,mong mọi người chờ ít phút."Tanjiro đứng lên nói:"vâng em cảm ơn chị nhiều ạ."Tanjiro cúi người xuống:"à,vâng quý khách không cần phải khách sáo như vậy đâu ạ."
Sau khi nhóm Tanjiro ăn xong lại tiếp tục lên đường đến Điệp phủ.Trên đường đi,họ đã đi vào vài quán mua một ít đồ ăn coi như quà tặng cho Kanao và Aoi.Họ đi đến tận tầm 3h30 chiều họ đã nhìn thấy điệp phủ trươc mặt cả bốn người nhanh chóng bươc đến nơi.Khi đến trước cổng điệp phủ Nezuko nói:"Chị Kanao,chị Aoi ơi hai chị có ở nhà không bọn em tới rồi này."Aoi đang phơi đồ ngoài sân vườn liền chạy ra cổng đón nhóm Tanjiro,Kanao đang nhâm nhi ly trà cũng giật thót mình khi nghe giọng của Nezuko vì cô đang nghĩ làm thế nào để đối mặt với Tanjiro.Cô biết tình cảm của cô dành cho Tanjiro không phải là tình bạn đơn thuần mà còn lớn hơn thế.Aoi chạy ra tươi cười nói:"Chào mọi người lâu quá không gặp mọi người có khỏe không."Nezuko trả lời:"Vâng,cảm ơn chị bọn em vẫn khỏe ạ."Inosuke hăng hái lao vào người Aoi:"Azaki Aoko lâu quá không gặp cô,cô có khỏe không ?"Aoi cố gắng trả lời:"Tôi...tôi...khỏe...nhưng anh làm ơn...thả tôi ra...đươc không ?"Zenitsu tiếp lời:"Thôi con heo ngu ngốc này bỏ cô ấy ra ngay không cô ấy chết ngạt bây giờ đấy."Inosuke nghe vậy liền bỏ tay ra khỏi người Aoi.Tanjiro tươi cười đưa con cá cho Aoi:"Đây là con cá bọn anh mua làm quà cho mọi người.Bọn anh đã mua ở duới thị trấn và đã hỏi người bán hàng con cá chép tươi nhất.Tối nay em hãy làm nó cho mọi người ăn nhé."Aoi cúi đầu xuống cảm ơn Tanjiro:"Cảm ơn anh Tanjiro,nhưng anh cần gì phải mua quà cáp chi cho tốn kém,với lại anh tới đây ở luôn cũng như là người nhà của bọn em rồi.Tanjiro cười đưa con cá cho Zenitsu cầm,còn Nezuko đi vào trong khuôn viên cùng với Aoi và Inosuke.Đi đươc một hồi Tanjiro mới nhận ra là không thấy Kanao đâu nên hỏi Aoi:"Aoi nè,em thấy Kanao đâu không ? Nãy giờ anh không thấy chị ấy."Aoi nhìn qua bên hiên nhà thì đã không thấy Kanao đâu chỉ thấy bánh mochi và ly trà còn đang nóng ở đó.Aoi liền hiểu ra Kanao đang cố trốn tránh vì chưa muốn đụng mặt Tanjiro vì chưa chuẩn bị tâm lý.Aoi trả lời Tanjiro:"Chắc chị Kanao đi đâu đó trong nhà anh thử đi tìm thử xem.Em sẽ dẫn mọi người đi tham quanh khuôn viên vì khuôn viên vừa được tu sửa và trang trí rất đep."Tanjiro cảm ơn Aoi và đi vào trong nhà tìm Kanao.Khi Tanjiro đi vào trong nhà Aoi liền kéo mọi người lại bàn chuyện về mối quan hệ của Kanao và Tanjiro,còn inosuke đi vào nhà kiếm cái gì đó bỏ bụng,Kiyo,Sumi Naho đuổi theo Inosuke để ngăn lại,còn Zenitsu thì lại một cánh đồng hoa gần điệp phủ nơi mà anh từng dẫn Nezuko đến,cậu hái hóa kết thành vòng hoa cho Nezuko.Trong lúc mọi người đi hết,Aoi mới bắt đầu nói:"nè,em  biết chuyện của Tanjiro và Kanao chưa.Hình như mối quan hệ của hai người đang có chuyển biến tích cực đó."Nezuko phấn khích nói:"Vâng,em biết chuyện đó chứ,anh Tanjiro có vẻ rất thích chị Kanao,nhưng lúc em hỏi anh ấy luôn phủ nhận điều đó."Aoi nói:"Kanao cũng vậy,ngày nào cũng ngẩn ngơ suy nghĩ một cái gì đó,lúc nào cũng nhìn bức hình chụp cùng với anh Tanjiro,thì nhìn mặt của Kanao ánh lên vẻ hạnh phúc."Nezuko tiếp lời:"Vâng nhưng em nghĩ chắc anh hai em sẽ nói ra tình cảm của mình thôi."
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro