Tự truyện Kanao và Tanjiro chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được nửa năm từ lúc Tanjiro rời khỏi Điệp phủ.Tuy là không gặp mặt nhau nhưng Kanao và Tanjiro vẫn trao đổi thư từ với nhau.Kể vối nhau về những chuyện xảy ra trong ngày.Hôm nay mình đã làm gì ? gặp những ai ? Và rất nhiều thứ khác nữa.Một hôm khi Kanao đang ngồi trước thềm nhà để tận hưởng không gian yên bình,cảm nhận những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng và se se lạnh bên cạnh là một cốc trà nóng.Cô nhẹ nhàng cầm cốc trà lên uống,cảm giác trong lòng cô lúc này cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.Trong lúc đang ngắm buổi hoàng hôn lúc chiều tàn thì con quạ đưa tin xuất hiện đưa cho Kanao một lá thư.Kanao vốn đã quá quen với việc này vì cô và Tanjiro ngày nào cũng trò chuyện với nhau.Cả hai người họ cũng dần dần có tình cảm dành cho nhau nhiều hơn.Cô mỉm cười nhận bức thư từ con quạ rồi nhẹ nhàng mở bức thư ra đọc:
"Chào cậu,Kanao.Cậu có khỏe không ? Cũng đã được nửa năm kể từ lúc bọn tớ rời đi rồi.Bây giờ,bọn tớ quyết định quay trở lại Điệp trang viên.Zenitsu,inosuke và Nezuko cũng đã đồng ý và quyết định ngày mai bọn tớ sẽ khởi hành.Hôm nay,tớ và Nezuko đã xuống thị trấn để mua vải để may một bộ kimono mới cho Nezuko,nhưng tiếc rằng bọn tớ vẫn chưa chọn được mẫu nào ưng ý cả,ở thị trấn cũng không có chỗ nào để may cả.Tớ định mai khởi hành cậu có thể dắt Nezuko đi mua giúp con bé được không.Mỗi lần thấy con bé may lại bộ đồ cũ tớ thấy thương Nezuko lắm.Là một người anh trai mà không lo được cho em gái một bộ quần áo ? Bây giờ bọn tớ đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc,mai bọn tớ sẽ lên đừng chắc tầm giờ chiều bọn tớ sẽ đến nơi."
Kamado Tanjiro Taisho 16/11.
Kanao mỉm cười,trong lòng cô hiện giờ đang vô cùng vui vẻ và phấn khởi vì sắp được gặp lại mọi người,gặp lại Tanjiro.Cô tự hứa với lòng nếu gặp lại Tanjiro cô nhất định sẽ nói tình cảm của mình cho Tanjiro biết.Cô muốn sống chung với cậu,cô muốn sánh vai cùng cậu suốt cả cuộc đời còn lại vì Kanao yêu Tanjiro rất nhiều.Hằng ngày viết thư tình cảm cô dành cho Tanjiro ngày một nhiều hơn,không giây phút nào cô không nhớ đến cậu và Kanao cũng không hề biết Tanjiro cũng có tình cảm và suy nghĩ giống cô.
Tanjiro cũng yêu Kanao,từ ngay sau lần anh đánh bại thượng huyền lục anh đã bắt đầu có tình cảm với Kanao nhưng anh không đủ can đảm để mở lời.Vì anh nhận thức được rằng vản thân anh và cô đều là sát quỷ nhân tình trạng nay sống mai chết đâu ai hứa trước được điều gì với nhau đâu ? Anh cũng không bao giờ hứa trước điều gì cho ngày mai cả vì anh đâu biết anh sẽ chết lúc nào.Thực tế,mục đích ban đầu anh gia nhập vào sát quỷ đoàn với hai mục đích là tìm con quỷ đã sát hại cả gia đình mình và thứ hai là biến em gái mình trở lại thành người.Tanjiro chỉ mong muốn mưu cầu hạnh phúc cho em gái mình,nhưng anh cũng dần nhận ra anh không thể bên cạnh Nezuko cả đời được anh cũng phải đểcho con bé có hạnh phúc riêng của mình.Giờ đây,con bé đã nói là thích Zenitsu mặc dù cảm thấy hơi khó chấp nhận điều này nhưng do Zenitsu là bạn thân cuẩnh cũng là người bạn cùng anh bào sinh gia tử nên anh cũng đã đồng ý và giao em gái của mình cho cậu ấy chăm sóc.Thấy hai người bọn họ hạnh phúc,anh cũng mong mình và Kanao cũng vậy.Anh mong muốn mình sẽ được chung sống với Kanao thật hạnh phúc.Được quan tâm,lo lắng chăm sóc cho cô suốt quãng đời còn lại.Anh muốn mình là người mang lại hạnh phúc cho Kanao.Anh thực sự không muốn chứng kiến cô đau khổ thêm một lần nào nữa.Giờ đây,anh đã hoàn thành tất cả mọi thứ và mong muốn của mình,bây giờ chỉ còn một đó chính là nói với Kanao tình cảm và suy nghĩ của mình cho Kanao.Biết tình cảm của mình dành cho Kanao,suy nghĩ của mình cho cô ấy biết.Dù câu trả lời như thế nào anh cũng vẫn phải chấp nhận nó.Có thể sẽ là hạnh phúc hoặc đau lòng.
Mới tờ mờ sáng Tanjiro đã dậy sớm chuẩn bị đồ đạc và thúc giục mọi người nhanh chân lên.
Tanjiro:"Mọi người nhanh lên trời sáng rồi,chúng ta chuẩn bị lên đường thôi."
Tất cả mọi người đều giật mình tỉnh dậy,Nezuko nhìn đồng hồ và nhìn ra ngoài trời thấy bầu trời còn chưa hửng đông,còn đồng hồ mới điểm chỉ 4h30 sáng.Nezuko hỏi Tanjiro:"Anh hai làm gì mà sớm vậy,mới 4h30 sáng mà,đi sớm làm chi với lại ngày hôm qua mình thu dọn đồ xong em còn mệt lắm cho em ngủ thêm tí nữa nha."Nezuko vừa nói với giọng ngái ngủ vừa dụi mắt sau đó nằm xuống ngủ tiếp.Zenitsu nói:"Nezuko nói đúng đấy,còn quá sớm mà."Sau đó Zenitsu cũng ngủ theo,còn inosuke thì không quan tấm mấy nghe xong cậu chuyện cũng ngủ thiếp đi.Tanjiro nhìn mọi người ngao ngán lắc đầu.Anh đành phải tiếp tục chuẩn bị thêm vài thứ và chờ bọn họ dậy.Còn ở một nơi khác,Kanao do quá nóng lòng vì sắp gặp được mọi người và đặc biệt là gặp lại được Tanjiro người con trai mà cô yêu nhất.Nên mới tờ mờ sáng cô đã ngủ dậy vệ sinh cá nhân,sau đó chuẩn bị đồ xuống thị trấn mua thức ăn để chuẩn bị bữa tiệc cho chiều nay.Kanao nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà vì cô không muốn đánh thức Aoi và bọn nhỏ thức giấc vì những chuyện nhỏ nhặt này nên cô đã tự mình xuống thị trấn mua đồ.Cô nhớ rằng là Tanjiro thì thích ăn cơm nắm,còn inosuke thì thích ăn Tempura,còn Nezuko và Zenitsu thì họ có điểm chung là đều thích đồ ngọt mên có lẻ mình nên mua vài cái bánh kem nhỏ cho bọn họ.Kanao rất nhanh chóng đã mua được đồ ăn và tất cả mọi thứ cần chuẩn bị.Cô về trang viên điệp phủ thì đã gặp Aoi đứng trước cửa trang viên với gương mặt lo lắng mà khi nhìn thấy Kanao cô thở phào nhẹ nhỏm hỏi:"Chị Kanao chị đi đâu từ sớm mà em tỉnh dậy đã khong thấy chị ở nhà rồi,chị biết em lo cho chị lắm không ? Bọn nhỏ đi vào phòng ngủ của chị không thấy chị hoảng sợ chạy khắp nơi trong trang viên tìm chị đó."Kanao mỉm cuời nói với Aoi:"Chị xin lỗi do chị khong muốn đánh thức mấy đứa và làm phiền mấy đứa về mấy cái chuyện nhỏ nhặt này nên chị mới không đánh thức.Mà thôi giờ em đi kêu bọn nhỏ lại đi xuống giúp chị nấu đồ ăn giúp chị."
Aoi nói:"được thôi nhưng mà sao chị lại háo hức thế có phải vì Tanjiro về đây nên chị mới vui đến thế đúng không."Kanao xấu hổ mặt đỏ bừng lên liền chối ngay:"Em...em...nói cái hì vậy ? Chị với Tanjiro không có gì với nhau cả...em đừng nghĩ như thế."Aoi cuời tươi nói:"Đã đến nước này mà chị còn chối,em vừa nhắc đến anh Tanjiro là mặt chị đỏ bừng lên liền mà em có nói anh Tanjiro với chị là gì đâu nhỉ ?"Kanao vừa ngại ngùng vừa xấu hổ,nếu như bây giờ ở đây có một cái lỗ thì cô sẽ chui xuống đó ngay lập tức.Aoi nhìn biểu hiện của Kanao cô cảm thấy vô cùng vui.Cô định khi nhóm của Tanjiro đến.Cô sẽ nói chuyện này cho Zenitsu và Inosuke cùng với Nezuko để cho họ bày cách gán ghép Kanao và Tanjiro.Trong lúc Aoi đang suy nghĩ đến chuyện đó thì Kanao nói kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ:"Aoi à,chị sực nhớ có chuyện cần phải đi,em ở nhà chuẩn bị bữa trưa hộ chị nhé."Aoi mỉm cười đáp:"Vâng,chị đi nhớ về sớm nhé."Kanao đưa giỏ đồ ăn cho Aoi và cô vô cùng ngạc nhien vì không ngờ Kanao đã mua nhiều thức ăn đến vậy.Kiyo,Naho,Sumi,đã đến trươg cửa điệp phủ xách giỏ hộ cho Aoi và biết Kanao mua nhiều đồ ăn là để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Kanao xuống thị trấn mua hai bó hoa tử đằng,cô tới đây khá thường xuyên đến nỗi khi nhìn thấy cô không cần cô nói liền đưa hai bó hoa tử đằng cho cô.Người bán hoa ở đây rất tốt bụng thậm chí tặng cho cô chứ không lấy tiền.Vì có một lần khi Kanao xuống thị trấn đã bắt đươc một tên cướp tiền của cô chủ bán hoa.Để trả ơn nên mỗi khi Kanao tới cô luôn tặng cô một bó hoa để cô viếng thăm hai người chị của mình.Kanae và Shinobu ngày trước cũng rất hay đến đây nên cô đã quá quen với họ.Kanao tươi cười nhận hai bó hoa và rảo bước trên con đường mòn quen thuộc,con đường trải dài hàng hoa tử đằng quanh năm nở rộ trên con đường thi nhau khoe sắc.Con đường mòn dẫn lối tới một nghĩa trang nhỏ,nơi những kiếm sĩ đã ngã xuống trong trận tử chiến với Muzan quyết định tương lai của nhân loại.Trong đó có những người đã anh dũng hi sinh không tên không tuổi,những người vô danh,thậm chí còn có những người chết không còn xác như Shinobu chị của Kanao.Cô thăm mộ các kiếm sĩ ngã xuống với đôi mắt mang vẻ đượm buồn.Dù đã chiến thắng nhưng nỗi đau mất mát vẫn chưa vơi bớt đi phần nào.Cô bươc đến mộ chị Shinobu và chị Kanae.Từ xa cô đã thấy Giyuu và Sanemi.Hai bó hoa tử đằng đặt trên mộ của hai chị.Giyuu đang khóc còn anh Sanemi đứng bên an ủi:"Tomioka đã nửa năm rồi,ngươi vẫn chưa quên đươc sao."Giyuu gằng giọng với Sanemi nắm cổ áo của Sanemi nói:"CẬU THÌ HIỂU CÁI GÌ CHỨ,CẬU HIỂU GÌ VỀ TÔI MÀ NÓI.TẠI SAO ? TẠI SAO LUÔN LÀ TÔI ?TẠI SAO CÔ ẤY PHẢI CHẾT ? TẠI SAOOOOOO ? CÁI CHẾT CỦA TÔI XỨNG ĐÁNG HƠN NHIỀU CHỨ.CÔ ẤY ĐÁNG LẼ RA KHÔNG NÊN CHẾT.NHƯNG TẠI SAO CÔ ẤY LẠI CHỌN CÁI CHẾT CHỨ."Sanemi cũng không kìm chế đươc sự tức giận đấm vào mặt Giyuu một cái thật mạnh quát lớn rằng:NGUƠI CÓ BỊ NGU KHÔNG...ĐƯƠNG NHIÊN TA HIỂU RÕ CẢM GIÁC CỦA NGƯƠI LÚC NÀY NHẤT CHỨ,TA HIỂU RẤT RÕ LÀ ĐẰNG KHÁC.KANAE CHẾT TA CŨNG ĐAU LÒNG,TA CŨNG ĐÃ RẤT BUỒN,ĐÃ KHÓC CHỨ,NHƯNG DẦN DẦN TA CŨNG ĐÃ NHẬN RA RẰNG CÓ KHÓC NHIỀU ĐẾN MỨC NÀO CŨNG KHÔNG LÀM CHO CÔ ẤY SỐNG LẠI.KHÔNG LẼ NGƯƠI KHÔNG HIỂU À ? TA THẬT SỰ ĐÃ NHÌN LẦM CON NGƯỜI NGƯƠI RỒI TA NGHĨ ÍT NHẤT NGƯƠI CŨNG PHẢI HIỂU ĐƯƠC ĐIỀU ĐÓ CHỨ"Giyuu không nói gì chỉ biết im lặng ngay lúc đó Kanao chạy đến can hai người ngưng đánh nhau:"Hai anh đừng đánh nhau nữa,chị Kanae và chị Shinobu sẽ không vui nếu thấy hai anh như vậy đâu."Sanemi gắt giọng với Kanao:"Nhưng tên Tomioka là ta phát điên lên vì suy nghĩ của hắn,ta phải đập hắn ra bã cho hắn ngộ ra."Kanao lấy từ trong túi áo ra hai chiếc kẹp tóc của Shinobu và của Kanae nói:"Đây hai anh hãy giữ hai cái này đi.Lúc em đánh thắng thượng huyền nhị em đã thấy hai chiếc kẹp tóc này rơi ra từ người hắn."Hai người không nói gì nhận kỉ vật của người con gái họ yêu.Sanemi mỉm cuời nhìn vào chiếc cài tóc khẽ thốt lên một chữ:"Kanae."Tứ khóe mắt của Sanemi đã khẽ rơi một giọt lệ.Còn Giyuu ôm chặt chiếc kẹp tóc vào lòng ngực mình khóc.Đây là lần đầu cô chứng kiến anh khóc,cô nhìn lại ngôi mộ của chị mình,mong chị ấy có thể hiểu đươc tấm lòng của anh Giyuu.Trong làn gió thu nhẹ khẽ đưa qua,anh nghe đươc một giọng nói quen thuộc,nhẹ nhàng,thanh nhẹ,giọng nói làm lòng anh lúc nào cũng nhẹ bẫng,khiến cho con tim anh dao động.Giọng nói nguời con gái anh yêu nhất,người anh muốn bảo vệ nhất mà đến cuối cùng anh cũng không bảo vệ được.Trong làn gió nhẹ nhàng của mùa thu giọng nói của Shinobu đáp lại:"Cảm ơn anh,em cũng yêu anh Giyuu."Giyuu ngạc nhiên nhìn theo cơn gió cùng những cánh hoa bay luợn theo đó.Đôi đồng tử màu xanh tĩnh lặng của anh chợt lay động,đồng tử mở rộng ra nhìn theo những cánh hoa theo gió bay luợn trên bầu trời.Sau khi viếng thăm được thêm một lúc cả hai cùng đi về,chỉ còn mình Kanao ở lại.Cô đặt hai bó hoa xuống khẽ vuốt ve ngôi mộ lạnh lẽo của hai chị.Cô mỉm cười nói một câu:"Cảm ơn hai chị."Cô rảo bước rời khỏi nghĩa trang đi về nhà.Khi cô về tới thì cũng đã gần trưa.Aoi và ba đứa nhỏ đã dọn sẵn cơm chờ Kanao về ăn chung.Aoi hỏi Kanao:Chị vừa mới thăm viếng chị Shinobu và chị Kanae à ?"Kanao trả lời:"ừm,chị còn gặp anh Sanemi và anh Giyuu.Hình như ngày nào bọn họ cũng đến thăm."Aoi nói:"Chắc hẳn họ rất yêu chị Kanae và chị Shinobu."Kanao:"Lúc đó bọn họ cãi nhau lớn lắm chị phải ra can mới xong chuyện.À,mà cho chọ hỏi nhóm Tanjiro bao giờ tới ?"Aoi nói:"em nghĩ chắc là tầm giờ chiều.Chị mong anh Tanjiro tới đây đến như vậy hả ?"Kanao mặt đỏ hết lên cúi người xuống bát cơm.Aoi thấy biểu hiện của Kanao liền bật cười.
To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro