Truyện về Kanae Kochou&Sanemi Shinazugawa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc.Tôi là anh cả là một trong bảy nguời anh em sống cùng cha mẹ.Mẹ tôi là môt con nguời hiền dịu,luôn chăm chỉ làm việc phụ giúp gia đình.Mẹ tôi làm tất cả miễn là cho chúng tôi được sống không thiệt thòi no đủ.Còn cha tôi là một nguời nghiện ngập,rượu chè be bét mỗi khi chìm vào cơn say của men ruợu ông thường đập phá đồ đạc và đánh đập gia đình.Mẹ tôi phải dùng tấm thân mảnh mai của mình che chắn cho chúng tôi,bao gồm cả tôi.Mẹ sẽ quỳ rạp van xin khóc lóc,còn những đứa em thì tìm xó xỉnh nào đó trong nhà và nấp với những tiếng nấc và cơ thể run run trong sợ hãi.Tôi ước tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ tôi trước những trận đòn của bố tôi.Ông là một nguời tệ bạc không quan tâm tới gia đình thậm chí chưa từng nói một lời yêu thương con cái mình.Nhưng rồi những chuỗi ngày đau thương đầy bất hạnh và đau đớn cũng chấm dứt khi ông bị một nguời có ác cảm thù ghét đâm chết ông.Kể từ ngày hôm đó,chúng tôi đã sống rất hạnh phúc,bình yên không còn tiếng mắng chửi tôi sẽ không còn nhìn thấy những vết thương nào trên nguời mẹ của tôi.Sẽ không còn tiếng khóc hay tiếng nghẹn ngào trong hoảng sợ,không cần phải trốn tránh trong chính ngôi nhà của mình,để cho các em được sống no đủ để có tiền đi học và phụ giúp cho mẹ đỡ vất vả.Tôi và Genya là nguời đùm bọc giúp mẹ chăm sóc gia đình.Tôi và em trai tôi thương gánh hàng ra chợ để bán đến tối thì về.Những đứa em của tôi sẽ lớn lên trong hạnh phúc và bỏ qua quá khứ bất hạnh chỉ cần bấy nhiêu cũng làm tôi hạnh phúc rồi. Nhưng cuộc đời rất thích trêu nguơi con nguời,hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai họa ập đến.Vào trong một đêm,mẹ tôi không về nhà và tôi đã ra đường tìm kiếm bà.Khi tìm thấy mẹ tôi đau lòng nhận ra mẹ đã biến thành quỷ,đã vậy tôi còn không thể bảo vệ những nguời anh em mình.Khi bà chuẩn bị tấn công Genya tôi đã xô bà qua cửa sổ trên tay cầm một con dao làm bếp và đâm mẹ mình.Thật may mắn là tôi còn sống do sở hữu dòng máu hiếm khiến cho bà bị say.Khi mặt trời lên bà tan thành tro và em trai tôi nhìn thấy cảnh tượng đó đã buộc tội tôi giết mẹ.Tôi bây giờ vẫn còn sốc khi mẹ tan biến và lời buộc tội của em trai mình.Chính tôi đã tự tay loại bỏ hạnh phúc đó,tự tay giết nguời đã nuôi nấng mình.Kể từ khi đó tôi chỉ nhìn thấy được một màu đen trước mắt,màu sắc tuơi hồng đã biến mất kjoi cuộc sống.Trái tim tôi dần dần chai sạn đi khi mất cả gia đình và nguời bạn thân Kumeno.Cuộc sống của tôi chỉ có chém giết và máu tanh cho đến khi tôi gặp cô ấy,nguời lay động trái tim tôi,trái tim đã chai sạn vì có quá nhiều nhát dao,nụ cuời và giọng nói của cô nhẹ nhàng thanh thoát như thể làm cho trái tim tôi sống trở lại và đập mạnh mẽ hơn trước.Kochou Kanae nguời con gái dịu dàng và đẹp đẽ với đôi mắt màu hoa oải hương khoác trên mình bộ áo haori họa tiết cánh bướm.Lần đầu tôi gặp em tại hội nghị trụ côt lần đầu,khi em cất giọng,giọng nói ấm áp dịu dàng làm trái tim khẽ lay động.Em luôn luôn mỉm cuời cởi mở với tất cả mọi nguời.Tôi không hiểu vì sao mỗi lần em cuời không gian đều sáng bừng lên sau bao bi kịch xảy ra.Em không buồn sao ? Em không tức giận sao ? Nhưng có lẽ tôi đã lầm.Lời nói của em hôm đó vẫn in đậm sâu trong trái tim tôi.Tôi vẫn không quên được,ngày hôm đó em đứng duới hàng cây tử đằng,những cánh hoa khoe sắc bay lượn trong gió nô đùa với nhau.Tôi và em đang đi duới những hàng cây,những cơn gió mùa xuân khẽ làm mái tóc dài thướt tha tung bay trong gió.Nó nhẹ nhàng như dải lụa mềm mại.Cô nói với tôi rằng:
-Shinazugawa-san,anh nghe được giọng nói của bônh hoa không?nó đang khóc đấy.
Tôi thì phớt lờ câu nói đó của cô vì nghĩ hoa làm gì có cảm xúc chứ.Tôi nghĩ thầm trong lòng như vậy,chỉ mặc để thời gian lặng lẽ chậm rãi trôi qua.Thời gian ở bên cô tôi cảm thấy rất thoải mái,nụ cuời của cô như suởi ấm làm con tim của tôi sống lại từ khi gặp cô.Cô đã từng nói với tôi rằng ước mơ của cô là:
-Tôi mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc và bình thường như bao nhiêu nguời khác,kết hôn,sinh con và sống thật thọ.Những mong ước tưởng chừng như đơn giản nhưng lại quá xa vời.Chỉ vì tôi đã kéo em gái mình vào con đường của những thợ săn quỷ chỉ có chém giết.
Sanemi:Tại sao cô lại nói với tôi những điều này ?
Kanae cuời nhìn tôi và nói:
-Shinazugawa-san cũng có em trai mà ?
Sanemi:không tôi đâu có đứa em nào?
Kanae:Thôi được rồi,anh không lừa được tôi đâu.Tôi băng bó cho anh xong rồi đấy.Mong lần sau anh không bị thương thêm lần nào nữa,Shinazugawa-san ?
Tôi rất thích những lúc em băng bó cho tôi,tuy nhìn em cuời nhưng trông em có vẻ rất tức giận nhưng động tác tay vô cùng khéo léo,cẩn thận.Tôi biết em lo lắng cho tôi và tôi hạnh phúc khi biết điều đó.Tôi mong một ngày nào đó có thể nói cho em biết những cảm xúc của tôi dành cho em.Nhưng lại một lần nữa tôi đã để vụt mất hạnh phúc,con quạ đen một con vật không may mắn đến báo tin cô đã ra đi:
-Cấp báo,cấp báo hoa trụ Kanae đã hi sinh khi đấu với thượng huyền nhị.
Khi đó,đầu tôi như tối sầm lại,tôi không thể nghĩ được gì,trong đầu tôi chỉ còm hình ảnh của em,nguời con gái với mái tóc dài thướt tha bay tung tăng trong gió.Việc tôi muốn nói với em đã không thành.Đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo khắc dòng chữ Kochou Kanae.Tôi đau lòng nhìn nó,những giọt nước mắt của tôi rơi xuống ngôi mộ em đột ngột một cơn mưa giá lạnh trút xuống,từng cơn gió lạnh buốt liên tục thổi qua.Vậy là nguời tôi yêu thương lại ra đi không ngày trở lại,không có một lời báo trước.Nguời con gái đã làm trái tim chai sạn của tôi dao động nay đã rời xa tôi,cô đã đi đã đi rất xa.Cô đi và mang cả trái tim của tôi đi theo.Em đi nhanh quá đi khi tôi chưa kịp giải bày tình cảm của mình đối với em.Rồi cuộc sống của tôi lại quay về quỹ đạo chỉ có chém giết đến nỗi tôi nghĩ mái tóc bạc của tôi đã nhuộm màu đỏ của máu tươi.Giờ tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc cố gắng sống tốt hơn,làm đúng những gì những trụ cột nên làm.Hôm nay tôi đến thăm em,một làn gió khẽ thổi đưa cánh hoa chạm vào đôi môi khô ráp của tôi và theo gió bay đi.Tôi không hiểu được lời nói của hoa,kể cả tấm lòng của em dành cho tôi,tôi cũng không hiểu được thậm chí không nhận ra.Bây giờ tôi đã hiểu lời nói của em khi đó rồi.Dù sao em cũng sẽ là nguời con gái tôi yêu và mãi mãi không bao giờ quên.Em bây giờ có thể không nghe tôi nói nhưng em có thể nghe lời nói của tôi từ cơn gió chứ ?
-Em con nghe cơn gió đang nói gì không ? Liệu cơn gió đã mang tiếng lòng tôi đến với em chưa ?
Trong làn gió như có tiếng đáp lại câu nói của anh:
-Em cảm ơn anh,Sanemi.Em yêu anh,em sẽ đợi anh.
Anh khẽ nở một nụ cuời đặt bó hoa tử đằng lên trên bia mộ cô và nói:
-Em đừng lo sẽ không lâu nữa đâu,trận chiến kết thúc tôi sẽ về bên em.Anh yêu em,Kochou Kanae
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro