One short:Giấc mơ và tình yêu của Kanao(hoàn chỉnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trận chiến kết thúc,đã 3 tháng trôi qua.Sát quỷ đoàn đã giải thể,quỷ cũng đã biến mất hoàn toàn.Nhân loại đã không còn bị đe dọa bởi loài quỷ.Kanao,một cô gái thiếu quyết đoán luôn làm theo mệnh lệnh,nay đã chịu lắng nghe trái tim mình.Chính nhờ nguời con trai ấy,nguời con trai với mái tóc đỏ rực với đôi mắt dịu dàng đã lay động trái tim của cô.Chính anh đã khuyến khích cô nghe theo trái tim nhờ vậy bây giờ cô đã tích cực hơn trong việc tự quyết định cho chính mình.Sau ba tháng chị cô mất,cô vẫn không ngừng ám ảnh bởi việc đó.Mỗi ngày cô đều ra thăm mộ chị cô và Tanjiro cũng đi theo.Anh không muốn nhìn thấy cô đau buồn trước cái chết của nguời chị cô yêu quý nhất nhưng anh không thể nói lời nào để an ủi chỉ biết ôm cô vào lòng và nói:"Em đừng khóc,không sao đâu."Nhưng đối với cô vẫn chưa bao giờ là đủ và anh cũng biết,biết rất rõ điều đó chứ.Cô rất hay bỏ bữa thậm chí không ăn khiến sức khỏe bị suy yếu trầm trọng.Và trong một đêm nọ anh đi ngang qua phòng cô,thấy cô đang nằm mơ và khóc anh vội chạy đến bên cô và nói:
-Kanao tỉnh dậy đi đây chỉ là giấc mơ thôi không sao đâu ?
Trong giấc mơ,cô lạc trong pháo đài vô tận và chìm vào bóng tối.Cô thấy hai nguời chị của mình là chị Shinobu và Kanae đang tiến bước về ánh sáng phía trước.Cô chạy tới và liên tục gọi tên nhưng họ không quay đầu lại và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Kanao:Chị Shinobu,chị Kanae hai chị đừng đi đừng bỏ em lại mà,đừng để em cô đơn mà.
Và hai nguời quay mặt lại nói với cô một câu.
-Em đã làm rất tốt,Kanao.
Sau đó hai nguời biến mất và để lại cô trong bóng tối vô định.Cô khóc và thấy một tia sáng phía trước,tiếng nói quen thuộc của anh,cô hướng tới chỗ tia sáng đang gọi tên cô.Chính là anh ấy,nguời con trai mà cô yêu là Tanjiro.Cô khó khăn mở mắt nặng trĩu của mình dậy,đôi mắt cô đã nhòe đi vì nước mắt.Cô thấy anh bóng hình nguời con trai với mái tóc đỏ rực vuốt ngược được ánh trăng chiếu vào cùng với ánh mắt và gương mặt đầy sự lo lắng của anh dành cho cô.Anh đang ôm chặt lấy cô vào lòng và truyền hơi ấm của mình cho cô.Giờ phút này đây,chỉ còn có anh nguời duy nhất cô có thể dựa dẫm và thể hiện bản chất yếu đuối của mình.Cô vùi đầu vào lòng anh vừa khóc vừa nói trong sợ hãi:
-Tanjiro,từ ngày chị tớ mất,tớ sợ lắm,cậu làm ơn đừng rời xa tớ có được không ?Tớ sợ lắm,sợ cô đơn lắm.
Tanjiro ôm chặt cô và nói:
-Đừng lo,tớ sẽ không rời xa cậu đâu,tớ sẽ luôn ở bên cậu yêu thương quan tâm lo lắng cho cậu như lời hứa với chị Shinobu.
Cô gật đầu và khóc trong lòng anh và thiếp đi.Anh vẫn ở đó nắm chặt lấy tay cô không buông ra.Anh nói:
-Anh hứa,nhất định anh sẽ cho em có được hạnh phúc.Anh yêu em,Kanao.
Và có một chuyện mà hai nguời không biết được rằng cô bé Nezuko sau khi trở lại thành nguời đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối cô cuời và thầm nghĩ:
-Mình sắp có chị dâu rồi.
Sau khi trở lại thành nguời,Kanao đã rất quan tâm và yêu quý Nezuko như chính em gái của cô vậy.Điều đó làm Nezuko rất vui và cũng rất quý Kanao.Lý do Nezuko tỉnh dậy vì cảm thấy khó ngủ và quên quên một cái gì đó.Một lúc sau cô mới sực nhớ là quên chưa cho cá vàng ăn.Cô vội chạy tới phòng khách thì thấy đèn phòng chị Kanao và có tiếng của Tanjiro.Vì sự tò mò cô đã tới xem và chứng kiến toàn bộ câu chuyện.Sáng hôm sau,cô mở mắt tỉnh dậy thấy trên nguời mình đã đắp tấm chăn bông gọn gàng và không thấy anh ấy đâu.Tối hôm qua sau khi đặt cô xuống giường anh đã đắp chăn cho cô nắm chặt tay và gục trên giường cô.Tanjiro đã đẩy cửa vào phòng với một chén cháo và một ly thuốc để trên bàn cô mỉm cuời nói:
-Cậu ăn sáng và uống thuốc đi,cậu dạo này hay bỏ bữa lắm nên cơ thể dễ suy yếu lắm.Tớ đã nhờ Aoi sắc thuốc cho cậu,còn cháo do tớ nấu,có thể không ngon lắm.
Cô mỉm cuời vui vẻ cầm bát cháo lên ăn và ngạc nhiên vì vị của nó rất ngon.
-Tanjiro,cậu nấu ngon thế.
Tanjiro gãi đầu cuời nói:
-Thật hả ? Tớ sợ không hợp khẩu vị của cậu vì ngày trước tớ thương chăm sóc cho ba và các em nên cũng thường hay làm món này.Cậu ăn và uống thuốc cho mau khỏi bệnh nhé.
Kanao:ừm.
Tanjiro chờ cô ăn hết và uống thuốc xong.Anh dìu cô ra phòng khách với mọi nguời bởi vì hôm nay là lúc may áo kimono cho Nezuko vì anh đã hứa sẽ mua cho con bé một bộ kimono thật đẹp.Tanjiro dìu Kanao tới phòng khách làm cho tất cả mọi nguời ngạc nhiên và nhìn họ cuời.
Zenitsu:Chà chà,hôm nay ôm nhau đi xuống phòng khách ha.
Tanjiro đỏ mặt nói với Zenitsu:
-Không có,tại...Kanao chưa được khỏe nên tớ mới dìu cậu ấy xuống phòng khách thôi.
Kanao:Thôi được rồi,được rồi,mọi nguời ra khỏi phòng khách đi để tớ và Nezuko ở trong phòng khách tập trung may áo mới là được rồi.
Tanjiro:ừm,Nezuko nhớ giúp chị Kanao và đừng làm phiền chị ấy nha.Anh đi xuống thị trấm mua một ít đồ chuẩn bị cho bữa trưa.Đi thôi Zenitsu,gọi cả Inosuke đi luôn.
Zenitsu:cái gì,tớ phải đi theo nữa hả ? Không chịu tớ muốn ở lại với Nezuko à.
Tanjiro kéo Zenitsu đi theo mặt dù cậu ra sức vùng vẫy.Trước khi đi cậu có dặn ba đứa nhỏ trông chừng Kanao thật cẩn thận và khuyên nhủ cô ấy đừng làm việc quá sức.Ở trong phonh khách hiện giờ Nezuko đang nói chuyện với Kanao về vụ tối hôm qua.
Nezuko:Chị Kanao,tối hôm qua em đã thấy hết rồi.
Kanao giật mình:
-Em đã...thấy...hết...rồi...hả ?
Nezuko cuời nói:
-Vâng.
Kanao:Em đừng nghĩ gì nha không phải như em nghĩ đâu nghe chị giải thích,thật ra...
Nezuko:Chị không cần chối nữa,chị và anh Tanjiro thực sự đang có thích nhau.Chị cũng thích anh ấy mà đúng không ?
Kanao mặt đỏ ửng như quả cà chua và nóng bừng lên gật đầu.
Nezuko:Vậy chị nên nói đi,em nghĩ anh Tanjiro đang chờ câu trả lời của chị đó.
Kanao:ừm,chị sẽ nói.
Kanao trả lời một cách thẳng thắn và dứt khoát.Nhưng cô nghĩ mình không đáng nhận tình cảm sự yêu thương của anh ấy.Sau 4 tiếng đồng hồ họ đã may xong bộ Kimono cho Nezuko.Nezuko đã bận thử nó và nhìn cô bé trông rất là đẹp.Và tóc của Nezuko cũng được Kanao búi cao lên và cũng có chỉnh sửa lại một chút chỉnh sửa về phần mái tóc.Nezuko cảm thấy rất vui và thích thú với diện mạo mới của mình.
Kanao:Trông em đẹp thật đó Nezuko.
Aoi:Nhìn em đẹp quá chị muốn ôm em một cái quá.
Tanjiro:Đúng là nhìn em rất đẹp.
Zenitsu thấy Nezuko trong diện mạo mới chạy lại ôm cô và tính dẫn cô đi chơi nhưng thật trớ trêu thay Inosuke đã rượt theo Zenitsu vì dám ăn hết Tempura trong bữa ăn.Tanjiro sau bữa ăn trưa đã đến phòng khách xem bộ Kimono mới của Nezuko.Tiếng nói của Tanjiro làm cho Kanao giật mình.Mỗi lần ở gần cậu ấy,tim cô đập nhanh không ngừng,hơi thở trở nên gấp gáp.Cô càng ngày càng bối rối cái cảm giác này rất giống cảm giác chị Kanae đã nói.Để chấn chỉnh lại bản thân cô cố gắng không nhìn trực tiếp vào mặt Tanjiro vì sợ cô sẽ không kiểm soát được bản thân và nói những chuyện đáng xấu hổ.Tanjiro thì thấy rất lạ vì cô gần đây rất khác,không dám nhìn rõ vào mắt anh và mùi cũng khác mỗi khi gặp anh.Mùi của sự vui vẻ,một chút hưng phấn,bối rối và cả sự xấu hổ và khó xử.Tối hôm nay cô ra ngoài hiên nhà với tách trà để hóng gió và ngắm ánh trăng tròn để cho tâm hồn thanh tịnh.Cô ngước nhìn lên ánh trăng và nói:
-Tanjiro em thích anh.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên:
-Anh cũng thích em Kanao.
Cô giật mình quay lại thấy anh đã đứng cạnh cô từ bao giờ cô quay mặt đi để che khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ.Anh mỉm cuời ngồi cạnh cô,lấy tay nâng mặt cô lên và trao cho cô một nụ hôn.Cô cũng đáp lại anh nụ hôn đó.Sau khi hôn xong,cô ngồi vào lòng anh và nói:
-Em cảm ơn anh,Tanjiro.Nhưng em không biết em có xứng đáng với tình cảm anh dành cho em không ?
Tanjiro:Em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi,em xứng đáng được hạnh phúc và anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em.Anh biết em đã chịu nhiều mất mát,chị Kanae và chị Shinobu chắc cũng không muốn em đau buồn vì cái chết của họ vậy nên em đừng khóc nhé.
Cô đưa tay vuốt mái tóc của anh duới ánh trăng thanh.Những cơn gió nhẹ nhàng man mát thối qua nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ.Cô ngủ trên đầu gối anh và anh đã lấy bộ áo haori khoác lên nguồi cô và cả hai nguời họ thiếp đi cho đến sáng.
Mặc dù là nói như vậy nhưng lời an ủi của Tanjiro dành cho cô chưa bao giờ là đủ.Cô còn quá nhỏ để phải chịu mất mát lớn lao như vậy.Nhưng cũng nhờ Tanjiro luôn ở bên cô nên đã cũng vơi đi phần nào nỗi buồn và cô đơn trong trái tim cô.Những lúc cô ngủ anh luôn ngồi đó nắm chặt lấy tay cô không buông vì anh sợ cô sẽ gặp ác mộng và những lần như vậy anh luôn là nguời đến bên vỗ về giấc ngủ của cô.Và Kanao cũng rất vui vì điều đó,ngày trước,khi cô đã yêu Tanjiro cô rất ghen tị với Nezuko và cảm thấy Nezuko rất may mắn vì có một nguời anh trai tốt như vậy.Cô luôn mong muốn anh chiều chuộng quan tâm lo lắng và chăm sóc cho cô như vậy.Nhưng giờ đây ước mơ đó đã trở thành hiện thực.Chị Kanae,chị Shinobu,hai chị hãy yên nghỉ nhé.Em không còn cô đơn đâu vì em đã có anh ấy ở bên rồi.
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro