Shinobu và Giyuu one short phần 3(sự thật và tỉnh lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp phần trước...
Việc Shinobu ngất xỉu trước phòng phẫu thuật làm cho tất cả mọi nguời bao gồm Zenitsu,Nezuko,Inosuke,Tanjiro và Kanao.Còn Yushiro với Aoi đang bận cầm máu cho Giyuu sau khi phẫu thuật xong.Shinobu ngất xỉu do quá sốc và lo lắng đồng thời do vết thương từ trận chiến chưa lành.
Kanao:Chị Shinobu,chị có sao không,chị tỉnh dậy đi.
Kanao sờ lên trán Shinobu và rất ngạc nhiên cô sưốt rất cao.
Kanao:Chết rồi,chị ấy sốt cao quá đưa chị tới phòng chăm sóc đi.
Tanjiro:thật hả?Để anh giúp em đưa chị ấy đi.
Kanao:Inosuke,Zenitsu,đi giúp Aoi với Inosuke.
Nezuko giúp chị lấy giường đẩy chị Shinobu đi.
Shinobu và Giyuu ngay lập tức được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt tại điệp phủ.Shinobu huyết áp tăng cao,sốt 38°C,mạch đập nhanh.Còn Giyuu thì sau cuộc phẫu thuật đã giữ được tính mạng như mạch đập khá yếu,hơi thở cũng không được ổn,máu mới được lưu thông nhưng lượng oxi đưa lên vẫn chưa đủ để làm anh ấy tỉnh dậy.Sau 2 ngày,shinobu đã tỉnh dậy,cô thấy Kanao đang ngồi cạnh cô.Kanao giật mình và vui mừng khi thấy Shinobu tỉnh lại:
-Thật vui quá chị tỉnh lại rồi.Chị đã thiếp hai ngày rồi đó ạ.
Shinobu:Vậy à,chị xin lỗi em vì đã làm cho em và mọi nguời lo lắng.Còn anh Giyuu-san thì sao rồi?
Kanao:Chị Shinobu à,chị phải thực sự bình tĩnh nghe em nói.
Shinobu:uk,em cứ nói đi,chi sẽ cố gắng giữ bình tĩnh
Kanao:Hiện giờ anh ấy đã ổn.Nhưng máu bị đông ở não bị đông tụi em mới lưu thông được,lượng oxi đưa lên não vẫn chưa đủ để anh ấy tỉnh lại.Nếu 3 ngày nữa anh ấy không tỉnh lại thì anh ấy sẽ mãi mãi như vậy và anh ấy phải sống trong trạng thái thực vật suốt quãng đời còn lại.Phải trông chờ vào nghị lực của anh ấy.
Shinobu nghe xong cô bắt đầu khóc rất nhiều,Kanao cố an ủi nhưng không giúp ích được gì.
Shinobu:Nếu...Nếu như...anh ấy...không...không tỉnh lại thì làm sao chị có thể sống được nữa chứ.
Kanao:Chị yên tâm đi,chắc chắn sẽ ổn mà.Chuyện tốt chắc chắn sẽ đến với nguời tốt thôi.
Shinobu thiếp đi và cô để một quyển sổ hình như là của Giyuu mà không biết tại sao nó lại nằm trong phòng Shinobu và một tờ giấy  nhỏ được ly thuốc dằn lên.Sau đó,cô nhẹ nhàng rời khỏi phòng.Tối đến,một cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ tạo ra tiếng cót két nhỏ làm cho cô tỉnh giấc.Cô nhìn thấy ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ và soi vào gương mặt nguời con trai cô yêu.Nguời con trai đang bất tỉnh không biết sống chết ra sao.Cô đến gần bên anh nắm chặt lấy tay anh nói:
-Giyuu-san,sao anh lại ngốc đến thế?Đủ rồi đấy anh mau tỉnh dậy đi chứ,anh ngủ đủ rồi đấy?Anh lúc nào cũng là nguời dậy sớm nhất và luôn qua đây để đánh thức tôi dậy mà,sao giờ lại vậy?
Cô cuời buồn để tự an ủi chính mình.Đúng như con nguời nói chờ đợi là đau khổ.Cô nhìn đồng hồ và tự hỏi:Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi,đã bao nhiêu phút,đã bao nhiêu giây rồi?Đột nhiên cô nhận thấy một quyển sổ và một tờ giấy nhỏ kèm theo một ly thuốc ghi rằng:"chị hãy uống thuốc cho mau khỏi bệnh nhé.Chị đọc cuốn sổ này đi em nghĩ nó là của anh Tomioka vì có ghi tên của anh ấy trên quyển sổ mà em không biết vì sao nó lại ở trong phòng chị nữa."-Kanao
Cô cầm ly thuốc lên uống và đọc quyển sổ.Đó là một quyển nhật ký từ khi anh lên làm trụ cột.Trong đó anh ghi lại đa số là những khoảnh khắc hạnh phúc giữa anh và cô.Cô vừa đọc vừa mỉm cuời.Ở trang cuối cùng,có ghi trên đầu là gửi Kochou Shinobu:
"Nếu em đã đọc đến đây,anh nghĩ chắc em đã hiểu được tình cảm của anh dành cho em bấy lâu nay rồi nhỉ.Anh yêu em,thực sự yêu em rất nhiều.Anh thích biểu cảm của em khi trêu chọc nguời khác,anh thích nhìn em ngay cả khi em ngủ,lúc em vui buồn anh luôn ngắm nhìn em vì anh sợ một ngày nào đó anh sẽ đánh mất em giống như nguời chị gái của anh Tsutako và bạn thân anh Sabito.Thật sự em rất giống nguời chị quá cố của anh.Những lúc em trêu chọc anh em đều rất vui vẻ,anh thích nụ cuời đó của em,nụ cuời mà em chỉ cuời riêng với anh.Nụ cuời này còn hơn nụ cuời giả tạo của em trước đây,anh biết em làm điều đó chỉ muốn tưởng nhớ về nguời chị quá cố của mình,chỉ để che dấu cảm xuc thực sự của mình.Mỗi khi em nói em muốn làm bạn với quỷ anh đều cảm nhận thấy sự tức giận từ em vì chính loài quỷ đã cướp đi mạng sống của chị em.Anh biết em luôn mong muốn trả thù cho nguời chị của em.Anh xin lỗi vì anh đã không đến kịp,giá như lúc đó anh đến nhanh hơn thì cũng không đến nỗi khiến chị của em phải bỏ mạng.Anh biết em luôn tự ti với sức mạnh của mình,mỗi lần anh xách nguời em lên và nói là em tăng cân rồi,khi đó em quạu lên hai đôi má phình ra làm cho gương mặt của em dễ thương hơn và em sẽ vung tay vung chân kêu anh thả em xuống.Anh còn nhớ lầm anh bị thương nặng em đã băng bó cho anh và em đã khóc,khi đó anh đã ôm em vào lòng nói không sao đâu,anh sẽ luôn nhớ cảm giác đó,khi đó anh cảm thấy ấm áp.Anh muốn em biết rằng anh luôn quan tâm đến em,anh nói ra những lời đó chỉ muốn động viên em thôi.Anh luôn mong muốn một điều ước là anh muốn em được hạnh phúc và chung sống với anh.Kể cả khi anh không còn sống em cũng phải cố gắng sống thật hạnh phúc và thật tốt như thế anh mới có thể yên nghỉ được.Mong em sẽ có một nguời tốt thay anh chăm sóc em và mong em hãy sống thật với chính con nguời em cũng đừng quá phiền muộn vì cái chết của anh.Trận chiến này,anh biết khó lòng để các trụ cột sống sót quay trở về nhưng anh cũng cảm ơn vì có sát quỷ đoàn nhờ vậy anh mới có thể gặp em.Em hãy cố gắng sống thật tốt nhưng nếu em còn nhớ đến tôi thì tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều.Cảm ơn em đã đến bên tôi và xuất hiện trong cuộc đời tôi.Tôi để quyển nhật ký ở đây mong em đọc được vì tôi biết có thể tôi sẽ chết khi chưa kịp nói:"Tôi yêu em,Shinobu"
Sau khi đọc xong cô bắt đầu khóc làm ướt trang giấy, tiếng khóc của cô to đến nỗi đánh động làm cho mọi nguời thức giấc.
Shinobu:Anh Giyuu,em yêu anh,anh thật là ngốc làm sao em có thể yên tâm tiếp tục sống tiếp khi không có anh.Anh hãy tỉnh dậy đi kể cả khi anh không di chuyển được em vẫn sẽ chăm sóc cho anh,chỉ cần anh ở đây thôi.Nếu anh không tỉnh dậy thà để em theo anh.Chỉ có như vậy em mới hạnh phúc.
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt Giyuu,khóe mắt anh động đậy,từ từ đôi đồng tử xanh tựa như mặt hồ phẳng lặng nhìn cô nói:
-Xin em...đừng khóc...Anh...đau.Anh...xin...lỗi.
Đôi mắt tím ướt đẫm của cô ôm chầm lấy cơ thể của anh nói:
-Anh Giyuu-san,anh tỉnh rồi...hức...hức...em vui lắm...cuối cùng anh cũng tỉnh lại.Em yêu anh.
Giyuu khó nhọc nói:
-Anh xin lỗi,cảm...ơn...em,anh yêu em.
Mọi nguời vội vàng chạy tới phòng thấy Giyuu và Shinobu đang ôm nhau.Họ vừa cảm thấy nhẹ nhỏm và vui mừng.Ngay lập tức,Giyuu được Kanao,Aoi,Yushiro và Shinobu cặp nhiệt đo huyết áp và kiểm tra tổng quát cho anh ngay trong đêm.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro