Cầu hôn one short Giyuu và Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp phần trước...
Phần cuối:Cầu hôn
Sau khi kiểm tra tổng quát và xét nghiệm phải đến gần 1h sáng.Kanao vui vẻ đưa tờ xét nghiệm nói với chị Shinobu rằng:
-Tình trạng anh ấy tạm ổn,tuy nhiên huyết áp của anh ấy còn thấp và cơ thể còn rất yếu.Chị nên cho anh ấy ăn những thứ lỏng như cháo và uống thuốc theo đơn thì sẽ khỏi thôi.
Shinobu:Cảm ơn em nha,Kanao.
Kanao:Không có gì đâu chị...oáp...em buồn ngủ quá rồi...chị ngủ ngon nha...
Shinobu:Cảm ơn em,xin lỗi vì chị mà đánh thức em nha.
Tanjiro:Kanao xong chưa,anh đưa em về phòng nha.
Kanao:Vâng,tạm biệt chị nha.
Shinobu:tạm biệt em,chúc em ngủ ngon.
Kanao:Cảm ơn chị.
Sau khi nói chuyện xong,Shinobu rời khỏi phòng xét nghiệm tới phòng Giyuu.Hiện giờ anh đang chìm vào giấc ngủ bình yên.Nhìn anh ngủ trông anh thật dễ thương,nhìn anh như một đứa trẻ vậy.Shinobu tới cạnh giường anh,nhẹ nhàng nằm xuống giường bên cạnh để không đánh động anh tỉnh dậy.Cô vui vẻ thầm nghĩ:
-Em vui lắm,cảm ơn thượng đế vì nguời đã không để cho anh ấy rời xa con.Con thật sự cảm ơn nguời.
Sau đó cô ngủ thiếp đi đến 9h sáng,cô tỉnh dậy nhìn đồng hồ và giật mình nhận ra mình đã dậy trễ như vậy cô vội vàng bước xuống giường thì bỗng một giọng nói vang lên làm cho cô giật mình:
-Kochou,cô dậy trễ nhỉ.Đáng lẽ là tôi đánh thức cô nhưng cơ thể của tôi hiện giờ không thể làm được.
Shinobu cuời nhẹ nhàng nhìn anh:
-Còn anh thì sao thiếp đi 3 tháng trời.Ngủ như một con heo.
Giyuu:Cô vẫn như vậy nhỉ,không thay đổi.
Shinobu:Thôi anh nằm im đó giùm tôi,tôi di lấy thuốc và nấu cháo cho anh.
Shinobu đi đến nhà bếp nấu cháo thì gặp Kanao và Tanjiro.Tanjiro đang giúp Kanao rửa chén,cô nhìn chồng chén cao như núi nhìn mà thấy ngán liền hỏi hai đứa:
-Ai ăn mà nhiều thể hai em,một mình inosuke thì không thể ăn nhiều đến vậy.
Kanao:Dạ thật ra còn có chị Mitsuri đến ăn nữa ạ.
Shinobu:Vậy à?Sao chị không thấy cô ấy đâu.
Tanjiro:Chị ấy cùng với anh Irugo đi thăm mộ các trụ cột rồi.
Shinobu:ừ,chị hiểu rồi,để chị giúp hai em nha.
Kanao:không cần đâu chị ơi.Chị chỉ việc đem cháo và thuốc cho anh ấy được rồi.Em để trên bàn ấy.
Shinobu nhìn về phía bàn thấy tô cháo thịt bằm và một ly thuốc.
Shinobu:Sao em biết mà làm sẵn thế.
Kanao:Em biết chị thức dậy nấu cháo và làm thuốc cho anh ấy mà.Em biết chị rất quan tâm anh ấy.
Shinobu:Uk,cảm ơn em nha.
Kanao:Vâng chị có cần ăn sáng không.
Shinobu:tí nữa em đem vào phòng cho chị nha.
Shinobu rời khỏi bếp và đi vào phòng Giyuu trên tay nhìn thấy cô cầm chén cháo anh rùng mình tự hỏi:"Không biết có độc không đây".
Shinobu:Anh Giyuu-san,em đem cháo vào cho anh rồi nè.
Giyuu:Cô đối cách xưng hô rồi à.
Shinobu:uk,em yêu anh mà.
Giyuu:...
Shinobu:Anh muốn chối cũng vô ích thôi cái này chứng minh mọi thứ.
Cô cầm quyển sổ trên tay làm cho anh khẽ đỏ mặt,đôi đồng tử trong đôi mắt anh khẽ rung động.
Giyuu:thôi,anh thừa nhận được chưa.
Shinobu:Anh nằm đó đi để tôi đỡ anh dậy nha
ăn cháo nhé.
Shinobu đến đỡ anh dậy và đưa muỗng cháo đút cho anh ăn.Cô vui vẻ làm điều đó mặc cho anh có cố chống cự như thế nào đi chăng nữa.Sau khi ăn xong Shinobu nói:
-Anh hôm nay lạ thế,bình thường anh sẽ nhất quyết không ăn món tôi nấu mà.Anh có còn nhớ lần anh chê tôi tăng cân không?
Giyuu:Tôi nhớ chứ,hôm đó tôi tự hỏi tại sao hôm nay cô tốt mà đem món có hồi hầm củ cải qua cho tôi ăn.Thế là tôi bị trúng thực tào tháo rượt suốt 3 ngày,đã vậy còn không nói được nữa chứ.
Shinobu:Ai bảo lúc đó anh chọc tôi.Thôi tôi đem đồ ra rửa anh uống thuốc và nghỉ ngơi đi.
Giyuu:ừ.
Shinobu đem chén cháo ra khỏi phòng thì gặp Mitsuri,Shinazugawa và iguro đang đi tới.Shinobu gặp chào hỏi họ:
-Chào ba nguời nha,hôm nay mọi nguời tới đây làm gì vậy.
Mitsuri:Tụi mình nghe nói Giyuu tỉnh dậy nên tới đây thăm anh ta.
Shinazugawa:Thế hắn ta sao rồi?
Shinobu:Cũng đỡ hơn rồi
Iguro:Mong là hắn không bị làm sao.
Mitsuri:Trên đường đi bọn tớ có mua một ít trái cây đem tới cho Giyuu nè.
Shinobu:Cảm ơn chị Mitsuri.Mọi nguời vào thăm đi.
Mọi nguời vào phòng Giyuu hỏi thăm sức khỏe tình hình của anh ta.Khoảng gần trưa,họ mới về.Khi đó Mitsuri chạy xuống bếp,nơi Kanao và Shinobu đang nấu ăn.Thấy đồ ăn đang được chuẩn bị,Mitsuri hỏi:
-Shinobu,hôm nay chị ở lại đây ăn được không?Đồ ăn hồi sáng nấu ngon quá,chị muốn ăn nữa.
Shinobu:Ừm chị cứ tự nhiên ở đây ăn.
Bỗng nhiên Iguro xuất hiện nói:
-Nếu Kanroji ở lại đây ăm thì tôi cũng sẽ ở lại mọi nguời không phiền chứ?
Shinobu:Ừm tất nhiên tôi,anh cứ tự nhiên như ở nhà.
Kanao:Bây giờ đồ ăn chưa xong đâu,hai anh chị cứ tới phòng khách đợi.Khi nào xong em sẽ kêu anh chị.
Mitsuri:Vậy anh chị đi nha.Mình đi thôi anh iguro.
Iguro:ừm.
Sau khi hai nguời họ rời khỏi phòng.Kanao nói:
Chị Shinobu chị đem cháo lên cho anh ấy đi,em nghĩ giờ anh ấy đang cần.
Shinobu:Chị biết rồi.
Ngày tháng hạnh phúc của hai nguời bọn họ cứ tiếp tục trôi qua cho đến hai tháng sau đó.Chính là ngày vui nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của họ.Đó là vào một đêm trăng rất sáng.Màn đêm tuy có tối như nhờ ánh sáng và ánh trăng làm sáng rực cả bầu trời.Shinobu ngước lên nhìn ngắm một cách thích thú.Cả khoảng không bầu trời như thu nhỏ vào ttong ánh mắt của cô.Nhìn nó cô chợt nhớ lại ngày tháng cô và chị cô cũng từng ngắm sao và trăng.Cô nghĩ:"Giá như chị còn ở đây thì tốt quá".Bỗng nhiên một giọng nói cất lên làm cô giật mình.
Giyuu:Đẹp quá nhỉ.
Shinobu:sao anh lại ở đây?
Giyuu:Tôi không ở đây thì ở đâu,tôi còn khóa huấn luyện phục hồi chức năng nữa mà.Mà sao hôm nay cô ra đây ngắm trăng vậy.
Shinobu:Hôm nay trời rất mát và yên tĩnh nên tôi muốn ra đây để tâm hồn được thư thái.Mà anh giấu cái gì ở đăng sau vậy.
Giyuu đưa bó hoa tử đằng ra trước mặt làm cô hơi bất ngờ.
Anh nói:Tặng em.
Trước đây anh ây chưa từng tặng hoa cho cô bao giờ cả và điều làm cho cô bối rối hơn chính là ý nghĩa của loài hoa này là:"Tôi yêu em và tôi đang chờ sự hồi đáp của em."
Shinobu:Em đồng ý,Giyuu-san.Đây là một lời cầu hôn đúng không?
Giyuu gật đầu nói:Tôi yêu em,Shinobu.Mong em đừng bao giờ rời xa tôi.Em có nguyện ở bên tôi không?
Shinobu:Em nguyện ý.
Sau đó cả hai ôm nhau và hôn nhau.Nụ hôn vừa ngọt ngào kèm chút vị mằn mặn của nước mắt.Khung cảnh hai von nguời ôm nhau làm sáng bừng không gian,làm cho cảnh vật xung quanh sinh động và tuơi vui hơn.Cuộc sống vốn dỉ ngắn ngủi,như nếu chúng ta biết chờ dợ thì hạnh phúc sẽ đến.
The end
P/s:Mặc dù đang bệnh nhưng mình vẫn viết cho các bạn mong các bạn thả nhiều like nha.Mình đã đăng giải đấu các cặp đôi trong kimetsu no yaiba các bạn hãy bình chọn cặp đôi mà các bạn yêu thích nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro