One short Kanao và Tanjiro chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau là ngày bọn họ nhận được nhiệm vụ về khu vực họ được giao.Inosuke,Zenitsu và Tanjiro thì đi đến địa điểm khu vực đó để điều tra còn Kanao thì được nghỉ bởi vì cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao trước đó rồi.Hiện giờ cô đang ngồi trước hiên nhà với gương mặt đờ đẫn do thiếu ngủ vì mãi mê suy nghĩ về chuyện tối hôm qua.Liệu Tanjiro có thực sự yêu mình không ? Nếu mình nói ra liệu anh ấy có đồng ý không ? Mình yêu anh nhưng mình không muốn anh ấy phải khó xử về điều đó ? Và hàng ngàn câu hỏi tương tự được đặt ra như vậy trong đầu cô.Kanao cần thêm thời gian để phân tích cảm xúc trong trái tim cô lúc này.Còn về phần nhóm của Tanjiro thì Aoi và Nezuko đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho nhóm ba nguời họ nhưng Tanjiro nghĩ trước khi đi cần phải gặp Kanao nên đã nói Zenitsu và Inosuke cứ đi trước không cần phải đợi anh.Tanjiro đi tới hiên nhà nơi mà cô hay ngồi uống trà và tập luyện với chị Shinobu,anh thấy cô ngồi đó với khuôn mặt đẹp như một bông hoa anh đào đang nở rộ đang thơ thẫn nhìn về nơi nào đó xa xăm ở phía chân trời kia.Anh bước tới và cất tiếng:
-Chào cậu Kanao,cậu đang làm gì vậy ?
Cô giật mình khi thấy Tanjiro bước đến ngồi cạnh cô làm cho cô lúng túng.
Kanao:Tanjiro cậu chưa đi làm nhiệm vụ sao ?
Tanjiro:Tớ chuẩn bị đi bây giờ nè nhưng tớ nghĩ cần phải chào hỏi cậu một tí đã ?
Bỗng mặt Kanao có chút buồn xuống.Tanjiro nhìn thoáng qua cũng biết sau đó anh nói tiếp.
Tanjiro:Cậu đang buồn à ?
Kanao:Đâu,đâu có.
Tanjiro:Cậu không giấu được đâu gương mặt của cậu và mùi hương của cậu đã chứng minh được điều đó.
Kanao:Mùi nó như thế nào ?
Tanjiro:Để tớ xem nào ngoài buồn thì còn có chút vui vẻ một chút hưng phấn và trong đó còn có sự xấu hổ và bối rối nữa.
Bị Tanjiro nói trúng tim đen về những cảm xúc của cô lúc này,mặt cô đỏ lên và nói:
-Không lẽ nó khó ngửi lắm sao ?
Tanjiro:Không đâu có ngược lại là đằng khác tớ thích nó lắm.
Lời nói của anh làm cho cô ngạc nhiên.Cô rất vui về điều đó từ ngày hai nguời chị của cô qua đời cô không còn ai dựa dẫm ngoài Tanjiro.Chỉ có Tanjiro nguời đem lại cho cô sự ấm áp nguời sưởi ấm trái tim lạnh lẽo băng giá,trái tim đã mất đi cảm giác do những nhát dao trong quá khứ,cứ như thế nó chai sạn và khôbg còn đập nữa.Chỉ có Tanjiro mới là nguời làm cho trái tim cô đập lại và sống mạnh mẽ hơn trước.Biến một con nguời gần như vô cảm trở nên hoạt bát và năng động trở lại như một con nguời bình thường.Điều đó làm cho cô biết ơn anh không xuể.Chỉ khi có anh cô mới bộc lộ bản chất yếu đuối của cô mà cô thường hay che dấu với mọi nguời.Mọi dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi có một cánh hoa anh đào rơi trên đầu cô và anh đã dùng tay lấy nó ra và xoa đầu cô rồi nói:
-Kanao được những loài hoa yêu thích nhỉ

Hành động của anh làm cho cô lúng túng không thể nói gì.Anh áp sát mặt anh vào mặt cô sau đó đặt một nụ hôn trên trán cô.

Tanjiro:Thôi tớ đi đây,tạm biệt cậu nha.

Hành động của Tanjiro làm cho cô xấu hổ và đỏ mặt lên.Bình thường cô chỉ thấy anh làm như vậy với Nezuko,xoa đầu,hôn lên trán.Bình thường thấy anh làm vậy với Nezuko cô cũng ghen tị với em ấy lắm.Cô cũng muốn được anh quan tâm chăm sóc lo lắng như vậy.Cô cũng tự hỏi liệu có hơi quá đáng không ? Nhưng giờ ước mơ của cô đã trở thành sự thật.

Cô nghĩ bây giờ có phải là lúc mình nên nói ra tình cảm của mình không.Sau những hành động của anh cả lý trí lẫn con tim đều thôi thúc cô phải nói với anh là:Em thích anh,Tanjiro.Nhưng cô vẫn chưa đủ dũng cảm để làm điều đó và trong dòng suy nghĩ cùng với cơn gió vừa mát mẻ vừa ấm áp của mùa xuân làm cho cô thiếp đi lúc nào không hay.

Chiều đến cả ba nguời họ đều đã trở về.Cùng với những nguời bị thương khác ở chỗ Tanjiro.
Zenitsu hỏi Tanjiro:
-Nè Tanjiro rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cho họ bị thương vậy,tớ nghe nói có một vài nguời được chuyển về Điệp phủ trước đó để điều trị rồi.
Tanjiro:à,do lúc tớ đang đi tuần thì đột nhiên gặp phải động đất vì vậy phải di tản và đảm bảo an toàn cho nguời dân ngoài ra còn có một tên cướp giết đã lợi dụng sự hỗn loạn của nguời dân để cướp của.Nghe nói tên này đặc biệt nguy hiểm nhưng tớ đã bắt được hắn và giao cho cấp duới của mình xử lý hắn rồi.Một số nguời do xô xát với tên cướp và nguời dân do họ đang hoảng loạn không giữ được bình tĩnh nên mới thành ra thế này nè.
Zenitsu:à,ra chuyện là như vậy coi bộ mới ngày đầu mà cũng khó khăn ghê.
Tanjiro:Uk,đúng là vậy nhưng chắc dần dần cũng quen thôi.
Tanjiro và Zenitsu đi đến phòng dưỡng thương còn Inosuke thì đã đi vào bếp để kiếm đồ ăn.Trên đường đến cấp duới của Tanjiro vừa được trị thương xong đến cúi chào cậu.
Tanjiro:Các cậu vất vả rồi,cứ nghỉ ngơi dưỡng thương đi,à mà tôi nhớ có 10 đứa được trị thương mà ba đứa còn lại đâu.
-Dạ tụi em không biết.
Tanjiro:Thế à,vậy thôi các cậu mau trở về phòng nghỉ ngơi đi.
-Vâng cảm ơn anh Tanjiro đã giúp đỡ.
Tanjiro:Không có gì.
Tanjiro và Zenitsu đang đi tới hiên nhà chỗ Kanao thường ngồi thì thấy ba đứa kia đang túm tụm lại chỗ Kanao đang nằm ngủ và một đứa đang định chạm vào Kanao làm cho Tanjiro không giữ được bình tĩnh chạy lại nói với bọn họ nhanh đến mức Zenitsu không kịp cản cậu lại.Tanjiro chạy lại nói nhỏ để không đánh thức Kanao.
Tanjiro:Này ba đứa làm gì vậy ?
-Dạ tụi thấy cậu ấy ngủ ngoài này sợ lạnh nên ?
Zenitsu:Mấy nguời đừng lo chuyện bao đồng nữa.Muốn lựa thời cơ thì lo mà giữ cái mạng mình đi.
Tanjiro:Cô ấy là cấp trên của mấy đứa đó nếu động vào cô ấy một lần nữa tôi nhấy quyết không tha.
-Vâng.
Khi ba nguời đó đi về phòng,Zenitsu thực sự vô cùng ngạc nhiên và sốc một con nguời vốn bình tĩnh như Tanjiro lại trở nên mất bình tĩnh như vậy chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này thôi sao ?Thấy lạ Zenitsu mới hỏi:
-Tanjiro cậu đâu cần phải làm quá lên như vậy vì chuyện nhỏ nhặt này đâu ? Hay là cậu với Kanao đang...
Tanjiro ngắt ngang lời của Zenitsu:
-Zenitsu thay vì hỏi chuyện đó thì cậu mau đi lấy giúp tới gối và một chiếc chăn đến đây.
Zenitsu hiểu ý của Tanjiro nên cậu không hỏi nữa và nhanh chóng lấy những thứ mà Tanjiro yêu cầu.Sau khi đưa cho Tanjiro,Zenitsu đi vào điệp phủ thay đồ và xuống bếp để phụ Nezuko và Aoi chuẩn bị bữa tối.Còn Tanjiro anh lấy gối nhẹ nhàng để đầu cô lên gối và đắp chăn cho cô.Anh nhìn cô xoa đầu mỉm cuời nói:
-Thiệt tình sao cậu có thể ngủ thảnh thơi như thế này chứ.
Anh ngồi đó một lúc với cô sau đó đứng dậy nhẹ nhàng đi về phòng.Anh sợ nếu cô thức dậy nhìn thấy anh.Anh sẽ không biết làm gì hơn ngoài việc xấu hổ và lúng túng.Anh đứng dậy nhẹ nhàng đi về phòng của mình.
Mãi đến tối Kanao mới tỉnh dậy và cô ngơ ngác tự hỏi ai đã đắp chăn cho mình và gối đầu cho mình nữa.Kanao ngồi dậy dọn dẹp chăn gối và đi cất chúng đi.Cô tới phòng khách cũng là lúc mọi nguời chuẩn bị dùng bữa.
Aoi:Chị Kanao,chị làm gì mà lâu thế ?
Kanao:À,không có gì chị bận chút việc ấy mà
Nezuko:Chị Kanao chị mau ngồi xuống ăn đi không đồ ăn mau nguội đấy.Chị ngồi cạnh anh hai em nè.
Kanao ngồi xuống cạnh Tanjiro và dùng bữa tối.Như thường lệ mọi nguời thường trò chuyện và vui đùa trong bữa ăn.Tanjiro vẫn chọn phần ăn ngon nhất cho Kanao nhưng anh không nói gì và cũng không nhìn thẳng trực tiếp vào Kanao.Anh đang trốn tránh ánh mắt của cô,anh sợ nhìn vào gương mặt cô anh sẽ mất kiểm soát và làm những chuyện xấu hổ.

Sau bữa ăn mọi nguời dọn dẹp và ra khỏi phòng chỉ còn anh và cô ở đó.Không khí trở nên nặng nề và im lặng,anh không dám nhìn mặt cô,anh đứng dây đi về phòng thì Kanao cất tiếng phq tan sự im lặng đó
Kanao:Tanjiro hình như có chuyện gì đúng không ? Có phải cậu đang cố tránh mặt tớ đúng không ?
Bị nói trúng tim đen Tanjiro liền nói:
-Không có,tại sao tớ phải làm như vậy ?
Kanao:Vì trước giờ cậu luôn nhìn thẳng vào tớ mà ?
Không kìm nén nổi cảm xúc được nữa anh liền quay lại áp sát cô vào cánh cửa và nói:
-Làm sao em có thể nhận ra được tình cảm của tôi đây ?
Kanao hoảng hốt nói:
-Tan...Tan...ji...ro tớ...không...hiểu...
Tanjiro ngắt lời cô:
-Em đùng đùng giả vờ là không biết kể từ sau khi trâb chiến anh đã thực sự yêu em rồi,tìn cảm của anh dành cho em ngày một lớn dần theo thời gian,trong thời gian gần một năm không gặp em anh đã thực sự rất nhớ em,anh đã định cất giấu cảm xúc này trong lòng mãi mãi vì anh nghĩ còn quá sớm để em biết được nhưng đến nước này anh không thể kiềm lòng được nữa rồi.Anh muốn nói với em là anh yêu em,Kanao.
Sau đó anh hôn lấy cô,nụ hôn dài và sâu kéo dài như vô tận,từ khóe mắt cô rơi một giọt nước mắt,cô thực sự hạnh phucy khi nghe câu nói đó.Sau đó anh rời khỏi bờ môi cô và nói:
-Em không cần trả lời liền đâu dù sao thì em vẫn sẽ mãi mãi là nguời anh yêu.Em không chấp nhận cũng không sao đâu,anh vẫn sẽ luôn dõi theo và bảo vệ em.
Sau đó Tanjiro rời khỏi phòng với gánh nặng được trút bớt đi phần nào nhưng điều khiến anv lo sợ là Kanao không chấp nhận tình cảm của anh.Còn Kanao thì đang ngơ ngác trước hành động của anh.Hai chân cô như mất hết sức lực đúng không vững và cô ngồi đó khóc,bây giờ thì cô đã biết Tanjiro thực sự yêu mình.Nhưng cô không hiểu cô không biết cảm xúc đang dâng trào trong nguời cô là gì đây,tất cả cảm xúc vui buồn trộn lẫn với nhau làm cho cô không hiểu được.Cô không biết từ giờ phải đối mặt với Tanjiro làm sao sau chuyện ngày hôm nay đây ?
Sáng hôm sau,để tránh măt Tanjiro cô rời khỏi nhà thật sớm,cô đi đến một cánh rừng,nơi mà hai chị cô thường dắt cô đi hóng mát và điểm đến là một thác nước lớn.Nơi đó chỉ có ánh nắng ấm áp và tiếng chim hót ríu rít.Cô ngồi đó thả tâm hồn mình chìm vào cảnh vậy thiên nhiên đẹp mê hồn và không biết trời đã về chiều từ khi nào.Cô không biết sự biến mâg của cô làm Tanjiro lo lắng đến mức điều tất cả cấp duới cảu mình tìm Kanao từ sáng sớm mặc dù mọi nguời nói Kanao chắc chỉ đi đâu đó thôi nhưng đến tận trưa vẫn chua có kết quả gì nên Zenitsu và Inosuke cũng điều cấp duới của mình hỗ trợ tìm Kanaomai đến tận chiều vẫn không có mà trời thì lại chuyển đen trời thì sắp mưa.Tanjiro vẫn kiên trì tìm cô do bất cẩn anh trượt chân té xuống một con dốc cả cơ thể anh đau nhức,cơ thể xây xát nhiều chỗ tới mức làm anh không thể đứng dậy nhưng khi nghĩ về Kanao anh cố gắng gượng dậy tìm cô.Kanao đang ngồi trước thác nước thì có tiếng lá sột soạt làm cho cô giật mình ban đầu cô chỉ tưởng là con sóc hay con mèo rừng thôi nhưng hóa ra đó là Tanjiro với mái tóc bù xù,bộ quần áo haori rách tả tơi với cơ thể đầy vết trầy xước lớn nhỏ khác nhau thấy anh như vậy cô đau lòng và bất giác khóc chạy đến ôm lấy anh.
Kanao:Tanjiro tại sao anh lại bị như vậy chứ ?
Tanjiro:Em ở đây rồi may quá em không sao hết.
Kanao ôm chặt lấy anh khóc,cô nhớ lại lúc Tanjiro cứu cô và đỡ đòn cho cô từ đòn đánh của Muzan cô cũng bất giác khóc.
Kanao:Em xin lỗi anh chỉ vì em mà anh bị thương nặng như vậy,em xin lỗi vì đã làm cho anh lo lắng.Tanjiro em...em yêu anh.
Tanjiro:Cảm ơn em Kanao,em đừng khóc nữa và cũng đừng trách bản thân mình nữa em không có lỗi gì cả và em cũng đừng xin lỗi em nói vậy anh đau lắm.Sau đó cô và anh cùng đi về Điêê phủ.Khi về tới nơi thấy Tanjiro với thương tích đầy mình mọi nguời nhanh chóng lại đỡ anh đi vào bên trong.Nezuko lấy băng cứu thương và dụng cụ y tế giúp Kanao băng bó vết thương cho anh.Tối đến,trời bắt đầu đổ mưa và mọi nguời bắt đầu dùng bữa tối thấy Tanjiro và Kanao thân mật hơn ngày thường thì mọi nguời cũng đoán ra được rồi.
Nezuko:Chị Kanao và anh Tanjiro hình như đã nói ra tình cảm của mình rồi nhỉ.
Tanjiro:Sao em biết hay vậy ?
Zenitsu:Vậy thì chúc mừng hai nguời nhé.
Tanjiro:Cảm ơn cậu Zenitsu.
Aoi:Vậy thì tốt quá rồi nhỉ,Kanao
Kanao:Ừ,cảm ơn em Aoi
Inosuke:Mặc dù ta không biết chuyện gì nhưng cũng chúc mừng hai nguời.
Sau khi bữa ăn kết thúc mọi nguời để lại không gian yên tĩnh cho Kanao và Tanjiro.Tanjiro áp sát măy Kanao đặt lên môi cô một nụ hôn luỡi anh quấn lấy luỡi cô và cô cũng đáp lại không kém,thời gian như dừng lại cô cảm giác như dài vô tận.Anh rời khỏi bờ môi của cô và nói:
-Kanao,em đồng ý lấy anh chứ ?
Kanao không ngần ngại trả lời với anh:
-Em đồng ý ạ
Anh vui mừng ôm chặt lấy cảm giác hạnh phúc trong nguời cô đang dâng trào lên một cách đỉnh điểm đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc mà cả đời này cô không bao giờ quên.
Ngày hôm sau cô cùng anh ra thăm mộ hai nguời chị của mình để nói về cuộc hôn nhân của mình.
Kanao:Chị Shinobu,chị Kanae cuối cùng em cũng đã tìm được nguời con trai em yêu thương rồi anh ấy là nguời đã thay đổi em là nguời đã tiếp thêm cho em sức mạng vượt qua nỗi đau,nguời đã bảo vệ che chở quan tâm lo lắng cho em,anh ấy dễ thương lắm mong hai chị hãy đồng ý cho anh ấy cuới em nhé ?
Trong làn gió nhẹ nhàng thổi qua hàng cây tử đằng lên tiếng xào xạc cùng với ánh nắng dịu dàng của mặt trời như đáp lại lời nói của cô.
The end.(Nếu các bạn muốn mình viết về trước 1 ngày đám cuới của hai nguời thì hãy comment nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro