Kanao&Tanjiro one short chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One short Kanao và Tanjiro Chap 2:
Link ảnh:https://twitter.com/linkadoll_s/status/1164233009555361797?s=20
Tiếp tục phần trước...
Tanjiro cứ bị trêu chọc suốt chặng đường đi nhưng trong lòng có một nỗi nhớ về hình ảnh nguời cpn gái ấy,nguời con gái với mái tóc đen dài thướt tha được buột gọn một bên bằng chiếc nơ con bướm.Đôi mắt màu tím của cô nhìn vào nó làm anh cảm thấy như có thể nhìn thấu tâm hồn cô trong đó.Một cô gái nhỏ bé đã chịu quá nhiều mất mát và nỗi đau trong cuộc đời,mất đi hai nguời chị yêu quý hai nguời đã nuôi nấng yêu thương cô bằng cả tấm lòng của họ.Anh biết đối với cô đó là mất mát quá to lớn đối với một cô gái như cô.Anh vẫn còn nhớ lần cuối khi đang đi viếng mộ những nguời đã ngã xuống trong cuộc chiến với Muzan.Anh đã thấy cô đứng khóc trước mộ hai nguời chị gái của cô.Anh bước lại ôm chặt lấy cô vq cô cũng ôm anh khóc và nói:
-Tanjiro,tớ không biết,tớ không hiểu tại sao,tại sao những nguời tốt đều lại ra đi ? Tại sao những nguời tớ yêu thương bằng cả trái tim đều lại bỏ tớ chứ,chỉ riêng mình cậu là còn ở lại với tớ thôi nên xin cậu đừng đi tớ không muốn mất thêm một ai nữa ?
Tanjiro ngạc nhiên nói với cô rằng:
-Cậu yên tâm,tớ chỉ quay về nhà cũ thôi mà,tớ hứa sẽ trở lại với cậu sớm nhất có thể.
Kanao cứ ôm chặt lấy anh khóc:
-Tớ rất yêu quý sư phụ của mình tớ còn rất nhiều điều muốn nói rất,rất nhiều,...
Những giọt nước mắt của cô làm ướt bả vai áo anh.Anh chẳng biết nói gì hơn ngoài việc im lặng cứ để cô tiếp tục nói:
-Tớ đã lãng phí quá nhiều thời gian,tớ muốn nói chuyện nhiều hơn với sư phụ,làm nhiệm vụ cùng sư phụ.Tớ chỉ mong muốn một ngày nào đó có thể mong muốn nói với sư phụ một tiếng:chị ơi !
Tanjiro:Cậu yên tâm đi tớ có cách để cho hai nguời chị của cậu nghe được tiếng lòng của cậu
Kanao:Bằng cách nào chứ ?
Tanjiro đặt tay lên ngực trái mình và nói:
-Trái tim là cửa sổ tâm hồn cũng là cánh cổng dẫn đến thiên đường,chỉ cần gõ tay vào ngực trái cậu có thể đưa tiếng nói từ tận đáy lòng mình đến với chị Shinobu và chị Kanae.

Từ ngày hôm đó,lúc nào có điều muốn nói với hai nguời chị cô thường hay gõ vào ngực trái nơi trái tim mình.Những lúc như vậy cô thường hay khóc một mình gương mặt xinh đẹp dần mất đi nụ cuời.Cô liên tục xin lỗi vì đã không khóc khi chị Kanae chết,không thể cứu được chị Shinobu.Mặc dù đó không phải là lỗi của cô nhưng cô vẫn cảm thấy mình là nguời có lỗi.

Bây giờ chiều cũng đã đến,cô đang nhìn ngắm những đám mây của buỗi chiều tà đang trôi vô định về phía bầu trời xa xăm kia.Đang chìm đắm trong suy tư thì có một tiếng đưa cô về thực tại,một giọng nói to rõ,một giọng nói đã gần một năm rồi cô chưa nghe thấy,chính là anh,Tanjiro anh đã trở lại.

Tanjiro:Xin chào có ai ở nhà không là tôi Tanjiro đây.
Kanao vội đứng dậy đi về phía cửa đáp lại:
-Vâng,cậu chờ chút tớ ra liền.
Cô đi ra phía cửa thì thấy anh cùng cô em gái Nezuko giờ đã lớn và trông xinh đẹp và đã ra dáng của một thiếu nữ 15 tuổi,tóc cô vẫn để dài.Còn Zenitsu và Inosuke thì vẫn như vậy,Zenitsu thì đang than vãn vì quá mệt còn inosuke thì trông vẫn còn rất sung sức,hai nguời họ trông chẳng khác gì ngoài việc cao hơn hồi trước.Riêng anh thì trông rất khác,nhìn anh trông trưởng thành hơn gương mặt ánh lên những tia ấm áp như mặt trời cùng với đôi mắt của anh vẫn như vậy nó vẫn ánh lên sự tốt bụng tình cảm của anh trong đó,nhìn anh trông có vẻ rất vui.
Tanjiro:Chào cậu,Kanao cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau trông cậu nhìn khác hoàn toàn so với trước đây,nhìn cậu đẹp lắm.
Kanao đỏ mặt ngại ngùng nói:
-Ừm,cảm ơn...cậu Tanjiro.
Zenitsu:Tớ mệt quá rồi chưa bao giờ tớ đi đường xa như thế này.
Inosuke:lão trư ta đây vẫn còn khỏe như voi,nguời sao yếu sên vậy,ta ngửi thấy mùi của món Tempura mau vào ăn thôi.
Inosuke lao thẳng vào nhà không chần chừ một giây,còn Zenitsu thì chạy theo ngăn cho Inosuke làm loạn.Kanao nhìn họ khẽ cuời rồi nói:
-Hai cậu cũng vào đi,đồ ăn Aoi đã chuẩn bị xong rồi.
Tanjiro:Ừm vậy thì tớ xin phép nhé,Kanao cậu dẫn Nezuko vào trước đi.
Kanao:Được rồi,Nezuko đi theo chị.
Nezuko vui vẻ đáp:
-Vâng ạ.
Nezuko cùng Kanao đi tới phòng ăn,trong lúc đi Nezuko đột nhiên hỏi cô một câu làm cho cô rất ngạc nhiên đồng thời cũng làm cho cô bối rối.
Nezuko:Chị Kanao chị nghĩ sao về anh Tanjiro ? Chị có thích anh ấy không ?
Kanao:Chị...Chị nghĩ cậu ấy là một nguời tốt bụng luôn hết lòng tận tâm và luôn luôn lo lắng cho mọi nguời hơn cả bản thân mình.Cậu ấy biết cảm thông đồng cảm với mọi nguời thậm chí còn bao dung và độ lượng với mọi nguời.Sự thật chi cũng thích cậu ấy nhưng chị nghĩ vẫn chưa phải là lúc.
Nezuko:Em nghĩ chị nên nói càng sớm càng tốt vì anh Tanjiro cũng thích chị nhưng ảnh vẫn chưa đủ dũng cảm để nói,em nghĩ chắc chị cũng vậy.
Kanao:Ừ,chị hiểu rồi
Kanao và Nezuko cùng đi đến phòng ăn,một lúc sau Inosuke,Zenitsu và Tanjiro cũng đến.
Inosuke ngồi cạnh Aoi.Nezuko ngồi cạnh Zenitsu,còn Tanjiro ngồi cạnh Aoi.Inosuke thì vẫn dùng phong cách ăn truyền thống của mình là lấy tay bóc ăn liên tục,Aoi thì liên tục khuyên anh nên bắt đầu tập dùng đũa.Còn Zenitsu thì vui vẻ nói chuyện rất nhiều với Nezuko trong bữa ăn còn riêng hai con nguời Tanjiro và Kanao thì đang rất khó xử.
Aoi:Này anh kia làm ơn dùng đũa giùm cho tôi đi.
Inosuke:Con bé hạt tiêu này,ta ăn sao là quyền của ta.
Aoi:Tôi với anh bằng tuổi với nhau đấy nhé.

Hai nguời đó cứ nhí nhố cãi nhau qua lại với nhau như chó với mèo nhưng thật chất họ rất thân nhau.

Zenitsu:Nezuko em có muốn ăn thêm không để anh xới cơm cho em nhé.
Nezuko:cảm ơn anh,Zenitsu.Anh thật tốt bụng.

Tanjiro nhìn thấy em gái mình vui vẻ như vậy anh cũng cảm thấy rất vui anh định sau bữa ăn sẽ cảm ơn Zenitsu.Tanjiro và Kanao thì cứ im lặng ăn cơm.Đột nhiên Tanjiro gắp một miếng trứng cá hồi vào chén cho cô làm cho cô ngạc nhiên.
Tanjiro:Cậu ăn đi nó bổ lắm đấy.Tớ nghe nói ăn nó sẽ giúp tăng sức khỏe lên đấy,cậu nên ăn nhiều vào,tớ không muốn nhìn thấy cậu bị bệnh đâu.
Kanao:Cảm ơn cậu Tanjiro.
Bữa ăn kết thúc,Tanjiro và Kanao đang dọn dẹp chén đĩa sau khi tiệc tàn.Sau khi dọn xong Tanjiro nói Kanao nên về phòng nghỉ ngơi để chén đĩa cho anh rửa và cảm ơn vì đã tổ chức một bữa tiệc cho anh.Kanao đi về phòng nhưng cô không ngủ được do rất vui vì Tanjiro lo lắng cho mình và câu nói của Aoi và Nezuko cứ quanh quẩn trong đầu cô làm cho cô thức đến gần 2h sáng cô mới ngủ được.
To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro