one short Kanao và Tanjiro chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đã hé dạng,những tia nắng mặt trời ấm áp của buổi bình minh chiếu xuống mặt đất nhưng ánh sáng soi sáng bóng tối của thế giới này.Muzan đã chết nhưng Tanjiro anh đã trở thành quỷ,tại sao chứ ? Em chết lặng khi thấy cánh tay trái của anh mọc lại và đôi mắt trợn trắng với cơn thèm khát chém giết điên cuồng.Anh bắt đầu đồ sát mọi nguời,đó không còn là Tanjiro mà em đã từng biết.Em thực sự không muốn không muốn chứng kiến chuyện này chút nào.Điều em mong muốn chính là chúng ta cùng nhau về nhà với chiến thắng và nhìn thấy nụ cuời của anh,một nụ cuời ấm áp dịu dàng của anh.Em muốn chúng ta về nhà cùng nhau.

Cô ôm mặt khóc khi thấy Tanjiro đồ sát mọi nguời.Lời nói của Tanjiro khi nói chuyện với cô về loài quỷ:"Quỷ đối với anh họ không phải là sinh vật gớm ghiếc,họ là sinh vật sống trong sự đau khổ,sống trong sự tuyệt vọng.Đương nhiên anh sẽ giết hết tất cả những con quỷ mang trong lòng tà ác,nhưng anh vẫn sẽ luôn tôn trọng họ vì họ cũng từng là con nguời.Anh trở thành thợ săn quỷ là để chữa trị cho em gái và trả thù cho gia đình cũng như không để có thêm nạn nhân nào nữa."Cô hiểu những lời anh nói nhưng cô vẫn không sao thông cảm được với bọn chúng vì bọn chúng đã cướp đi nguời chị yêu quý của cô.Cô vẫn rất thù hận bọn chúng,chính chúng đã làm cho cô rất đau buồn ngày hôm đó.Ngày chị Kanae mất cô đã không thể khóc mặc dù rất buồn,mồ hôi chảy toát khắp nguời.Cô xin lỗi vì không thể khóc cho chị của cô nhưng vào giờ phút cuối cùng cô đã khóc thương cho hai nguời chị của mình.

Giờ đây,cô khóc vì Tanjiro nguời con trai cô yêu thương,tại sao nguời tốt luôn phải chịu đau khổ chứ ? Tại sao nguời tốt luôn phải ra đi sớm ? Không lẽ tất cả những người mà cô yêu thương bằng cả trái tim sẽ rời xa cô ? Nezuko đã chạy tới ôm lấy anh trai mình với hình dạng con nguời,mặt mũi lấm lem với đôi mắt ướt đẫm khóc xin anh hai của mình hãy ngừng lại.

Nezuko khóc,Zenitsu khóc,Inosuke khóc và cả cô cũng vậy.Trái tim cô chua bao giờ cảm thấy quặn thắt đau đớn đến như vậy bao giờ.Cô chưa từng trải qua cảm giác này.Vết thương ngoài da có thể lành rất nhanh nhưng vết thương trong tim chỉ có thời gian mới chữa lành hoặc là sẽ theo ta suốt cuộc đời.Bây giờ cô rút trong nguời mình ra một ống thuốc biến quỷ trở lại thành nguời mà Shinobu đã đưa cho cô.Thật ra,Shinobu và cô Tamayo đã tạo ra ba liều thuốc biến quỷ trở lại thành nguời.Liều đầu tiên là dành cho Muzan,liều thứ 2 dành cho Nezuko và liều cuối cùng là để phòng trường hợp liều thuốc thứ hai không đủ cho Nezuko.Liều cuối cùng là phiên bản nâng cấp của thuốc biến quỷ trở lại thành nguời đã có một liều lượng lớn hoa tử đằng trong đó.

Giờ đây,để có thể tiêm thuốc vào nguời Tanjiro cần vượt qua những đòn tấn công như vũ bão đó.Điều đó,đồng nghĩa với việc cô sẽ phải sử dụng kĩ thuật "Bỉ Ngạn Chu Nhãn"thêm một lần nữa và đôi mắt còn lại sẽ bị phế bỏ.Lời nói của Shinobu vẫn còn văng vảng trong đầu cô.Cô cảm thấy nhưng đây chính là nhiệm vụ mà ông trời đã giao cho mình.Đối với cô chỉ cần cứu được anh dù đánh đổi cả mạng sống cô cũng chấp nhận,chỉ cần anh được sống,anh được hạnh phúc dù nguời mang lại cho anh hạnh phúc không phải là cô đi chăng nữa cô cũng cam lòng vì cô yêu anh,cô sẵn sàng hi sinh mọi thứ kể cả đôi mắt này.Mù lòa chẳng có gì đáng sợ cả,dù mù lòa chỉ cần nâng cấp thính giác của mình như Nham trụ Himejima thì con đường diệt quỷ luôn mở rộng trước mắt. Chỉ sộ rằng sẽ không còn được nhìn thấy gương mặt anh,không được nhìn thấy nụ cuời ấy,không còn được nhìn thấy ánh mắt ấy của anh.

Cuộc sống luôn là vậy luôn bất công với nguời tốt.Tanjiro anh là một nguời tốt và nhân hậu mặc dù đã trải qua nhiều bi kịch trong cuộc sống có gia đình bị sát hại em gái thì bị biến thành quỷ nhưng anh vẫn giữ bản chất bao dung và độ lượng với mọi nguời.Anh là một con nguời rất ohi thường,em thực sự rất ngưỡng mộ anh Tanjiro.Anh chính là nguời con trai em tìm kiếm bao lâu nay vì em tin anh sẽ chechơ bảo vệ cho em.Vì dù đôi mắt này có bị mất đi chăng nữa em vẫn còn có thể nghe được giọng nói ấm áp của,cảm nhận được sự ân cần của anh.Em yêu anh,Tanjiro

Cô hít một hơi thật sâu làm cho không khí căng tràn buồng phổi.Ngay lập tức cô nâng bước chân của mình chạy về phía nguời con trai mà cô yêu thương đang vùng vẫy ở phía xa và kích hoạt kĩ thuật bỉ ngạn chu nhãn.Âm thanh tựa như ngày cậu tung đồng xu lên quyết định xem cô có nên thay đổi cách suy nghĩ nghe theo trái tim mình hay không.Đó cũng là ngày cô lấy được cảm xúc của mình và cũng là ngày anh đánh cắp trái tim và tấm lòng của cô bằng nụ cuời tỏa nắng ấy.Cô chạy thẳng tới tiêm thuốc biến quỷ trở lại thành nguời cho Tanjiro và cô nói:"Tanjiro,chúng ta cùng nhau về nhà thôi."Sau đó cô bất tỉnh và anh cũng bắt đầu dừng lại bất tỉnh ngay bên cạnh cô.

Trong tìm thức của Tanjiro,mặc dù bị Muzan tiêm những ý nghĩ đên tối nói rằng tất cả mọi nguời đã chết và sẽ không ai tha thứ cho lỗi lầm của anh đã gây ra nhưng mọi lời hắn nói ra Tanjiro đều phớt lờ.Những bàn tay của gia đình và các trụ cột đẩy anh về phía nơi có ánh sáng,nơi mà mọi nguời đang chờ đợi anh cũng là nơi anh nghe được tiếng gọi của nguời con gái anh yêu thương:"Tanjiro,chúng ta cùng nhau về nhà thôi."Là tiếng nói của Kanao tiếng nói làm cho anh bừng tỉnh thoát khỏi các tế bào quỷ của Muzan.Anh tỉnh dậy thấy tất cả mọi nguời đang khóc nhìn anh và hình ảnh Nezuko ôm chặt lấy anh khóc.
Tanjiro:Anh xin lỗi,anh xin lỗi anh làm mọi nguời đau có đúng không ?Anh xin lỗi mọi nguời,anh xin lỗi em Nezuko
Mọi nguời đều hoan hô vui mừng khi thấy Tanjiro trở lại thành nguời.May mắn thay trong lúc trở thành quỷ anh vẫn chưa giết một ai cả.
Inosuke:Tanjiro nguơi hết nổi điên rồi chứ ? Nguơi cứ yên tâm đối với mấy vết thương cỏn con này ăn nhằm gì.
Zenitsu:Khi nào cậu bình phục tớ sẽ đòi lại tất cả những gì cậu đã gây ra cho vợ của tôi.
Tanjiro ngồi dậy hỏi:
Còn Kanao đâu ? Cô ấy ở đâu ?
Mọi nguời mỉm cuời nói:
-Kanao không sao cô ấy ở bên kia kìa.
Tanjiro nhìn thấy Kanao đang nhìn anh mỉm cuời với cô ấy đang khóc.Anh cố gắng đi lại ôm chặt lấy cô và nói:
-Kanao tớ xin lỗi,xin lỗi vì đã làm cho cậu bị thương.Cảm ơn cậu khi đó đã giữ tớ lại.
Kanao cũng òa khóc theo Tanjiro:
-Tớ mừng vì cậu đã trở lại,Tanjiro.
Sau đó cả hai đã bất tỉnh,dù bất tỉnh nhưng họ vẫn ôm chặt lấy nhau khiến cho mọi nguời không ai kéo ra được.Không còn cách nào khác họ đàng phải đưa hai nguời cùng một lúc về điệp phủ.
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi trân chiến kết thúc.Tanjiro đả tỉnh dậy trước đó một tháng còn Kanao thì vẫn chưa do cô đã dùng quá nhiều sức lực vượt qua giới hạn cơ thể cô có thể chịu đựng.Nhưng rất may mắn rằng đôi mắt còn lại của cô không bị tổn hại gì nhiều.Ngày nào,anh cũng ở đây chăm sóc cho cô,đến đêm xuống anh nắm chặt lấy bàn tay của cô thon thả của cô.Đôi khi anh còn vuốt ve gương mặt đẹp như hoa của cô khi ngủ,nhìn cô ngủ trông thật bình yên cứ ngỡ cô ấy sẽ tỉnh dậy bất kì lúc nào.Anh luôn tự trách bản thân mình giá như lúc đó  mình cố gắng lấy lại nhận thức thì mọi chuyện đã không thành ra như thế.Anh nhìn cô cuời nhớ lại những khoảnh khắc anh và cô cùng cuời đùa chuyện trò cùng nhau.Mỗi lần bên cạnh cô anh cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc sự ấm áp của cô mang đến cho anh khác hẳn những nguời khác.Anh không biết cảm giác này có nghĩa là gì ? Từ khi Nezuko trở lại thành nguời anh hỏi cô bé về cảm xúc ấy con bé cuời và nói:
-Điều đó có nghĩa là anh thích chị Kanao rồi đấy.Cũng giống em thích anh Zenitsu vậy.
Tanjiro:à,vậy sao.(Zenitsu cậu mà động thủ gì thì cậu chết với tôi).Anh nhớ lúc em biến thành quỷ,lúc mà Zenitsu rượt em khắp phòng anh ngửi thấy cảm xúc của em nói Zenitsu như một đóa hoa bồ công anh kì quái.
Nezuko:Thật sao,sao em không nhớ gì hết nhỉ ?
Tanjiro:Em không nhớ cũng phải,lúc anh nói câu đó inosuke cuời to lên nói:"Ahahahhaah,Monitsu nguơi là một đóa hoa bồ công anh kì quái không mọc nổi ở trên núi của ta."Vậy mà từ câu nói của anh cậu ấy suy diễn ra rất nhiều thứ.
Nezuko cũng khúc khích cuời và nói:
-Vậy sao mọi nguời đúng là vui tính thật,mà thôi quay lại chuyện chính của anh đi.Em nghĩ rằng chị Kanao cũng thích anh và theo em anh nên nói với chị ấy suy nghĩ của mình.
Kết thúc hồi tưởng của Tanjiro về cuộc nói chuyện với Nezuko,quay trở về thực tại.Đột nhiên có một cơn gió mát lạnh khẽ thổi qua khung cửa sổ tạo nên tiếng cọt kẹt một cánh hoa anh đào khẽ bay vào phòng.Anh nhìn cánh hoa anh đào nhìn cuời và nói:
"Kanao à,cậu nhìn đi hoa anh đào đã nở lâu rồi đấy,cậu từng nói với tớ rằng cậu rất thích mùa xuân và rất thích ngắm hoa anh đào nở mà đúng chứ ? Cậu mong tỉnh dậy đi,mọi nguời đang mong đợi cậu lắm đấy Kanao,tớ..."Anh ngừng câu nói của mình lại,anh nghĩ bây giờ chưa phải là lúc nên nói với cô tình cảm của mình liệu mình nói ra có khiến cô ấy khó xử không ? Kanao cô ấy là một nguời tốt mình không muốn cô ấy khó xử về chuyện của mình.

Anh vẫn ngồi đấy nắm chặt lấy tay Kanao,đột nhiên đôi mi mắt của cô khẽ động đậy,đôi đồng tử màu tím đẹp như màu hoa tử đằng từ từ mở ra nhìn anh.Cô khẽ nói:Tanjiro.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô khóc và nói:
-Kanao cậu tỉnh dậy rồi tớ mừng quá,tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ.
Cả hai ôm nhau trong căn phòng tràn ngập sắc hoa anh đào cùng với ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng cho Kanao và Tanjiro qua khung cửa sổ.
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro