one short Kanao và Tanjiro chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tuổi thơ của tôi thật sự vô cùng u tối,tôi không nhớ,tôi không biết cha mẹ mình là ai,không nhớ những nguời anh em mình đến gương mặt họ.Tôi chỉ nhớ mình bị đánh đập hành hạ độc ác bởi chính cha mẹ ruột của mình.Nếu chúng tôi khóc lóc hay chống đối họ sẵn sàng đánh chúng tôi thẳng tay một cách không thương tiếc nhấn đầu chúng tôi vào xô nước và dùng roi da đánh vào chúng tôi.Những nguời không chịu được họ đã ra đi và trở thành những cái xác không hồn.Ba mẹ tôi coi chúng tôi như là trò tiêu khiển đem chúng tôi ra đánh đập để xả giận.Tôi lúc đó cảm thấy vô cùng sợ hãi tay chân run rẩy.Chúng tôi bị bỏ đói nhiều tháng ngày liền trong khu ổ chuột.Tôi không nhớ bằng cách nào mình đã sống sót qua những ngày tháng đau đớn đó.Chỉ biết mình bị bán đi để làm nô lệ và ba mẹ tôi lấy số tiền đó tự cung tự cấp cho chính mình.
Nhưng vào một buổi sáng,cái ngày tôi được cứu khỏi tay buôn nô lệ.Khi đi trên cầu tôi đã gặp 2 nguời là chị Kanae và chị Shinobu.Hai nguời đã giải cứu tôi và đưa tôi về trang viên điệp phủ.Kể từ đó tôi không còn chịu cảnh đau đớn đói rét và sợ hãi nữa.Nhưng có lẽ do những ngày tháng bị đánh đập dã man làm cho trái tim tôi không còn cảm xúc nữa.Tôi không dám làm bất cứ thứ gì,chỉ dám làm khi có nguời bảo không cần biết nó đúng hay sai.Chính vì điều đó chị Kanae đã đưa tôi một đồng xu và nói:"Nếu không quyết định được thì hãy quyết định bằng đồng xu nha Kanao.Rồi em sẽ mở lòng thôi,khi em bất đầu thích một chàng trai thì trái tim em sẽ thay đổi nên đừng lo nhé."
Câu nói ngày đó của chị Kanae cứ đọng mãi trong lòng tôi.Chàng trai tôi thích sao ? Sau nhiều năm tôi đã tìm được nguời con trai tôi thích.Anh ấy là một nguời rất nhân hậu,tốt bụng sẵn sàng giúp dỡ mọi nguời lúc khó khăn.Anh rất dịu dàng và hiền từ,anh mạnh mẽ và có tình yêu thương với đứa em gái duy nhất của mình kể cả khi cô bé trở thành quỷ.Anh có ánh mắt dịu dàng nó tựa như ánh nắng mặt trời suởi ấm trái tim lạnh giá của em.Kamado Tanjiro,đó là tên nguời con trai tôi yêu.Tôi đã gặp anh ấy ba lần một lần là trong cuộc tuyển chọn cuối cùng đó cũng là lần tôi chú ý đến anh khi anh bảo vệ con gái của ngài chúa công khi bị Genya đánh.Anh lúc đó thực sự rất mạnh mẽ dứt khoát ánh mắt cương trực nhìn cậu ta,đó là ấn tượng đầu tiên của em về anh.Lần thứ hai là gặp được anh trên núi Natagumo khi đang làm nhiệm vụ.Lần thứ ba là tại điệp phủ.
Trong những tháng ngày dưỡng thương tại đó anh luôn kiên trì tập luyện không ngừng nâng cao sức mạnh của mình,đó cũng là lần em chú ý đến anh nhiều nhất anh luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu để bắt kịp được em trong cuộc huấn luyện em không biết đó có phải là lúc em phải lòng anh không nhưng khi em thực sự ngưỡng mộ anh,anh luôn cố gắng dù đã thua rất nhiều lần.Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện trước khi anh đi anh đã chạy tới nói lời cảm em với em.Khi đó,em thực sự cảm thấy rất vui khi gặp được anh.Nhưng lúc đó để nói chuyện với anh em pgai tung đồng xu để quyết định vì em không thể tự ý được.Em cảm thấy mình thật may mắn khi đồng xu lật mặt ngửa nhờ vậy em mới có thể nói chuyện với anh nhờ đó em đã có thể lấy lại phần nhân tính đã mất của mình cũng như cảm xúc.Khi em hỏi tại sao anh lại làm nói mặt ngửa được thì anh chỉ nói với em rằng:"chỉ là may mắn thôi nhưng nếu nó là sấp thì tớ sẽ tung cho đến khi nó ngửa thì thôi"
Sau câu nói đó anh đã nở một nụ cười tuơi và rạng rỡ.Nụ cuời và lời nói đó đã tác động mạnh mẽ đến em.Có lẽ nụ cuời tỏa nắng đó của anh đã đánh cắp trái tim em.
Kể từ đó,em thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn,em cảm thấy thật may mắn vì ngày đó gặp được anh.Anh chính là nguời đã soi sáng của sống của em.Đưa em ra khỏi bóng tối của cuộc đời.Em đã có thể tự quyết định cho chính bản thân mình,em đã quyết đoán hơn trước rất nhiều.Em cảm thấy rất thoải mái khi được làm chính mình chính anh là nguời đã cứu rỗi cuộc đời em đưa em ra khỏi lớp vỏ bọc yếu đuối.Những lúc ở bên cạnh anh nói chuyện với anh em cảm thấy rất là vui.Đó là líc hai chúng ta chỉ riêng với nhau cùng trò chuyện cùng cuời đùa với nhau.Những lúc như vậy em cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng có một chút bối rối và xấu hổ,tim em thì đập mạnh liên hồi không ngớt.Còn anh thì vẫn vô tư tán chuyện khiến cho lòng em có phần hụt hẫng có lẽ như anh không nhận ra tình cảm em dành cho anh.Mặc dù khứu giác của anh rất tốt anh có thể ngửi thấy cảm xúc của mọi nguời và cả của em nhưng anh không biết cảm giác đó là gì đúng không Tanjiro ?
Những ngày anh bị thương bất tỉnh em luôn bên cạnh chăm sóc cho anh.Mỗi ngày em luôn đến coi anh có động tĩnh gì không.Em chỉ có mong muốn mong anh mở mắt ra nhìn em.Em luôn nắm bàn tay của anh truyền hơi ấm của mình cho anh.Em biết con đường diệt quỷ là vô cùng gian nan và đầy nguy hiểm.Bản thân không biết khi nào sẽ là ngày cuối của cuộc đời mình.Một khi chấp nhận trở thành thợ săn quỷ là phải từ bỏ cuộc sống bình thường và phục vụ hết mình cho quân đoàn diệt quỷ diệt trừ toàn bộ loài quỷ cho đến khi loài quỷ hoàn toàn tuyệt diệt.Em thực sự rất sợ,sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em đi bỏ lại em bơ vơ lại trên cuộc sống.Em không muốn,không muốn anh rời xa em chút nào.
Những lúc em và anh đi làm nhiệm vụ em cảm thấy rất hạnh phúc,em cảm giác như anh luôn bảo vệ em.Những lúc em bị thương anh luôn quan tâm ân cần chăm sóc em.Cứ mỗi lần em bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ anh luôn cõng em về.Tấm lưng anh làm em cảm giác ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết.Nhưng em không biết mình sẽ còn cảm nhận được điều này thêm bao nhiêu lần nữa.Nhất định một ngày nào đó em sẽ nói tình cảm của em với anh:"Tanjiro,em yêu anh."
Ngay khi đánh bại thượng huyền nhị em lập tức thẳng tiến tới chỗ của Muzan vì em biết chắc chắn rằng anh cũng đã tới đó vì anh đã đánh bại thượng huyền tam.Nhưng khi đến chỗ trận chiến em thật sự vô cùng đau đớn như có một mũi tên ghim thẳng vào trái tim của em khi anh xuất hiện cứu em khỏi đòn tấn công của Muzan và còn đỡ cho em một đòn đánh của hắn.Nhìn gương mặt anh biến dạng do dính độc của Muzan nhưng đôi đồng tử con mắt trái vẫn nhìn em đầy dịu dàng.Tuyệt kĩ của anh như ánh mặt trời sưởi ấm bảo vệ cho em.Em chỉ biết nhìn anh và khoc sau đó thiếp đi trong vòng tay của anh.Ngay khi em tỉnh dậy cũng là lúc bình minh ló dạng em liền chạy đến chỗ trận chiến,trận chiến đã ngã ngủ đã kết thúc vậy mà tại sao,tại sao anh lại.Tanjiro em không muốn em không muốn chứng kiến chuyện này chút nào tại sao,tại sao ? Chúng ta đã chiến thắng rồi nhưng tại sao anh lại thành ra như thế này.Cảm giác lúc này của tôi vô cùng đau đớn không thể diễn tả bằng lời cảnh tượng Tanjiro tự mọc lại cánh tay trái của mình và bắt đầu tàn sát mọi nguời.Trái tim em lúc này như bị bóp nát nó đau đớn đến tận xương tủy làm cho em không còn biết đến cảm giác đau về vết thương nữa.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro