one short Kanao&Tanjiro chapter 3( hoàn thiện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau ngày hôm đó,Kanao và Tanjiro gần như không gặp nhau bọn họ đã tránh mặt nhau mỗi khi vô tình gặp nhau.Kanao thì lúc nào cũng ở trong phòng,cô thức dậy rất trễ và ăn cơm sớm hơn mọi nguời.Tanjiro thì đã dậy từ 4h30 dáng để đi kiếm than và đem xuống thị trấn bán.Than của cậu được rất nhiều nguời ưa dùng và cậu cũng được mọi nguời yêu quý do bản chất lương thiện và tốt bụng.Có một lần có một tên cướp đã ăn cắp tiền của một bà lão và cậu đã bắt được tên đó giao cho nguời có thẩm quyền tại thị trấn xử lý.Mọi nguời cũng an tâm hơn từ khi cậu đến với danh nghĩa nguời bảo vệ.Chuyện hai nguời họ tránh mặt nhau cũng được một tuần nay ai ai cũng biết.Họ đâu có biết hiện giờ Kanao và Tanjiro đang rơi vào tình trạng rối bời như thế nào.Mặc dù không gặp mặt Tanjiro trực tiếp nhưng từng ngày một tình cảm của cô dành cho anh ngày càng lớn,cô đang cố gắng phân tích cảm xúc của mình có thật sự đó là tình yêu hay không ? Mỗi lần gặp Tanjiro,cô rất vui,anh ấy như một mặt trời tỏa ánh nắng dịu dàng tới mọi nguời,anh luôn bao dung độ lượng và sẵn sàng cảm thông cho những nguời anh không quen biết ngay cả quỷ cũng vậy.Anh đã từng nói rằng:"Quỷ không phải là sinh vật gớm ghiếc,chúng là những sinh vật đáng thương,những sinh vật sống trong đau khổ.Tôi có thể chém đầu bất kì con quỷ nào mà không chút do dự nhưng tôi vẫn sẽ tôn trọng họ".Anh là một nguời ấm áp,cô luôn muốn ở bên anh ấy,vì chỉ khi ở bên anh ấy tôi mới có thể bộc lộ bản chất yếu đuối của mình.Không biết anh ấy có nhận ra không nhỉ ? Vì những hành động của Tanjiro dành cho Kanao rất đặc biệt nó khác khi anh làm với những nguời khác.Kanao đã từng rất ghen với Nezuko vì đã có một nguời anh trai tốt,cô luôn muốn được anh chiều chuộng,chăm sóc,yêu thương và cưng chiều như thế ? Đôi khi cô cũng tự hỏi mình đòi hỏi như vậy có hơi quá đáng không ? Mọi nguời nhận ra tình trạng của hai nguời họ ngày càng xấu hơn nên đã quyết định nhúng tay vào.Zenitsu và Inosuke sẽ gặp Tanjiro,còn Aoi và Nezuko thì sẽ gặp Tanjiro để hỏi cho rõ ràng chuyện của hai nguời họ và tìm cách giúp đỡ chuyện tình yêu của Kanao và Tanjiro.Hiện giờ,Tanjiro đang không có ở trang viên hồ điệp vì bận đi chẻ củi và kiếm than cùng hai nguời bạn thân chí cốt là Inosuke và Zenitsu.Nhân lúc Tanjiro đi vắng cô ra ngoài hiên nhà hít thở không khí trong lành.Cũng đã tuần nay cô không ra hiên nhà ngồi nên mọi cảnh vậy quen thuộc của cô nay cũng trở nên lạ lẫm.Ánh nắng không quá chói chang chiếu xuống trang viên kèm theo đó là những cơn gió man mác cuốn theo như g cánh hoa và làm lay động những chiếc lá tạo nên tiếng xào xạc hòa vào tiếng ve keo tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng của thiên nhiên.Cô rất thích thú nghe những âm thanh này vì nó làm tâm hồn của cô tĩnh lặng đi và bới rối bời hơn.Đột nhiên một giọng nói vang lên làm cô giật mình:
-Chào chị Kanao.
Đó là Nezuko và Aoi họ đi gặp Kanao để nói chuyện riêng khi Tanjiro đi vắng.Hai nguời ngồi xuống cạnh Kanao và bắt đầu câu chuyện.
Kanao:Chào hai đứa,có chuyện gì thế ?
Aoi:Câu đó tụi em phải hỏi chị mới đúng,giữa chị và Tanjiro đã xảy ra chuyện gì ?
Kanao đỏ mặt và không nói một lời nào.Nezuko và Aoi thấy được gương mặt ngượng ngùng đó của cô liền tiếp lời.
Nezuko:Chị Kanao thích anh hai của em đúng không ? Chị yên tâm đi anh hai em cũng thích chị lắm chị đừng lo nghĩ gì hết,chị cứ nói tình cảm của mình đi.
Aoi:Nezuko nói đúng đó chị.Thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Kanao:Chị...Chị...biết rồi...Tanjiro đã mở lời với chị rồi sau đó....
Nezuko và Aoi tò mò hỏi:Sau đó rồi sao nữa chị Kanao ?
Ở chỗ nhóm Tanjiro.
Zenitsu:Cái gì ?Hôn ư,cậu hôn Kanao thiệt hả lại còm là hôn môi ư.
Tanjiro:ừ
Inosuke:Nhìn tên Monjiro cù vấp cù vơ thế kia mà cũng táo bạo thật.Ta có lời khen cho nguơi đấy,Kentaro.
Zenitsu:Cứ tưởng cậu quê mùa hóa ra cũng là tay sát gái có hạng đó.
Tanjiro:Hai cậu đừng có trêu tớ nữa.
Zenitsu:Thôi được rồi,thế chuyện đó sao rồi,đã giải quyết tới đâu rồi ?
Inosuke:Đừng nói với ta vì chuyện đó mà hai nguời tránh mặt nhau cả tuần nay nha.
Tanjiro:Ừ,vì chuyện đó nên bọn tớ mới tránh mặt nhau.Giờ không biết cô ấy nghĩ gì về tớ đây,không biết cô ấy có tình cảm với tớ không.Thật sự bây giờ tớ đang rất rối trong mấy ngày vừa qua.Quan trọng nhất là không biết từ giờ nên đối mặt với cô ấy như thế nào đây ?
Quay lại cuộc trò chuyện tại trang viên hồ điệp Kanao đã tường thuật lại câu chuyện một tuần trước cho Nezuko và Aoi nghe.Hai nguời họ nghe xong liền nói.
Nezuko:Em nghĩ không chỉ đơn thuâm là thích đâu mà hình như là yêu rồi đấy chị ?
Kanao:Yêu sao ?
Aoi:Chị không biết Yêu à ?
Nezuko:Em cũng không biết giải thích yêu nó như thế nào nữa ? Chị Aoi chị giải thích giùm em được không,em dở mấy chuyện này lắm.
Aoi:Ừ được rồi,chị sẽ thay em giải thích.Chị Kanao à,yêu là cảm giác ở bên ai đó miny cảm thấy hạnh phúc,mình cảm thấy thoải mái,tim đập liên hồi không ngớt,cảm thấy hồi hợp và lòng ngực đau nhói.Chị có những cảm giác đó không.
Kanao:ừ,chị có tất cả những gì em vừa nói đó
Nezuko:Vậy đó là yêu rồi đó,chị nên cho anh Tanjiro biết câu trả lời đi.Chị cũng phải đáp lại đi chứ.

Sau đó Inosuke và Zenitsu đã thuyết phục Tanjiro thu hết can đảm gặp Kanao và hỏi cô ấy và cô ấy sẽ cho cậu biết câu trả lời.Còn Nezuko và Aoi cũng thuyết phục Kanao nên gặp Tanjiro để trả lời cho cậu ấy biết.Mặc dù là nói vậy nhưng hai nguời họ vẫn tránh mặt nhau vì họ vẫn cầm thời gian để chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau.Riêng về phần Kanao mặc dù được thuyết phục nhưng cô vẫn không đủ can đảm để nhìn mặt Tanjiro chứ đừng nói tới chuyện nói chuyện với nhau.Rồi một ngày,Tanjiro và Kanao đụng mặt nhau,Tanjiro đang định thu hết can đảm để nói chuyện thì cô ấy lại chạy đi mất,anh đuổi theo sua đó thì mất dấu,anh băng qua những cánh rừng tìm khắp nơi và mọi ngóc nghách nhưng không thấy cô đâu.Mọi nguời trong trang viên nhận được tin Kanao đã đi đâu mất nhờ con quạ đưa tin.Họ cũng vội vã tìm khắp nơi.Kanao hiện giờ đang ngôi cạnh thác nước xung quanh là hoa tử đằng đang nở rộ khung cảnh đẹp mê hồn làm cô đắm chìm vào nó và trời về chiều lúc nào cũng không hay biết.Ngay lúc đó cô cũng thiếp đi.Cô tỉnh dậy bởi tiếng xào xạc cô tưởng đó là loài vật nào đó hóa ra là Tanjiro.Gương mặt của anh lấm tấm mồ hôi,quần áo thì xộc xệch anh thì thở hồng hộc cô chắc chắn anh đã chạy rất nhiều,trên nguời thi chằn chịt vết thương do bị những cây gai sắc nhọn quẹt vào nguời.Anh đột nhiên quát mắng cô:
-Đồ ngốc,sao cậu lại bỏ chạy đi thế,cậu biết cậu làm tôi lo lắm không ?
Cô ngạc nhiên khi Tanjiro mắng mình.
Tanjiro:Thôi bỏ qua chuyện đó đi,em có bị thương không ?
Anh tiến lại gần cô hỏi và một lần nữa cô lại né tránh nó.Tanjiro buồn nói
Tanjiro:Cậu ghét tớ đến vậy đúng không ?
Kanao:Không có,tớ không ghét cậu.
Sau đó cô đột nhiên vô thức khóc vùi đầu vào ngực Tanjiro khi anh tiến lại ôm cô vào lòng.
Kanao:Tanjiro,tớ yêu cậu,khi cậu nói cậu thích tớ,tớ rất vui nhưng lúc đó tớ không hiểu cảm giác đó là gì nhưng giờ tớ đã hiểu cảm xúc đang vỡ òa này là gì rồi.Tanjiro cậu chính là nguời con trai tớ yêu,chỉ có mình cậu mới mang cho tớ những cảm xúc này.
Tanjiro mỉm cuời nói:
-Vậy anh hỏi lại em lần cuối,anh yêu em ? Em có đồng ý yêu anh và bên anh suốt đời không ?
Kanao:Em nguyện ý.
Vậy trong cái buổi hoàng hôn đẹp mê hồn hình ảnh hai con nguời ôm nhau đã tạo nên một mối tình đẹp,kết thúc có hậu cho đôi trẻ hạnh phúc,tiếng nhịp tim hơi thở của họ lấn át nhau.Sau đó họ nắm tay nhau đi về trang viên hồ điệp mọi nguời thấy được cảnh đó cũng rất vui và chúc mừng cho họ.Sau buổi ăn tối vui vẻ cùng nhau,tối đến,Kanao ngồi ngoài hiên nhà băng bó Tanjiro những vết thương,nhìn những vết thương trên nguời anh cô đau.Cô nghĩ có phải vì mình mà anh ấy bị thương không.
Kanao:Tanjiro,em xin lỗi.
Tanjiro ngạc nhiên:
-Sao em lại xin lỗi.
Kanao:Cũng tại em bỏ đi khiến anh bị thương.
Tanjiro ôm cô vào lòng nói:
-Không phải,không phải lỗi tại em do anh bất cẩn thôi.Anh mới là nguời cảm ơn và xin lỗi em vì ngày hôm đó,anh suýt nữa làm em mất mạng thậm chí mất đi ánh sáng.Anh xin lỗi.
Anh khóc khi nói với cô,anh biết ánh sáng là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời con nguời.Làm sao con nguời có thể tiếp tục sống mà mất đi ánh sáng chứ.
Kanao suy nghĩ:Khi đó em không hiểu được tại sao anh lại khóc khi nói những lời đó với em.Anh càng ôm chặt lấy em hơn,có phải anh sợ mất em không ?
Cô vuốt mái tóc đỏ của anh để an ủi anh,cô rất yêu thích mái tóc của anh,nhất là mỗi khi cả hai ngắm trăng cùng nhau.Cô sẽ thường đùa nghịch với những lọn tóc của anh và ngủ thiếp đi trong lòng anh.Sáng cô tỉnh dậy và thấy anh nằm gục bên giường cô.Nó làm cho Kanao cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Sáng hôm nay,cô quyết định cùng Tanjiro đi thăm những nguời đã anh dũng chiến đấu và hi sinh vì nhân loại vì bảo vệ con nguời.Những con nguời sẵn sàng vứt bỏ cuộc sống bình thường để phục vụ cho quân đoàn diệt quỷ.Cô và anh cùng ra nghĩa trang thăm các trụ cột và những sát quỷ nhân khác.Khi tới mộ của Shinobu và Kanao thấy một bó hoa tử đằng bên mộ Shinobu và một bó hoa trà bên mộ Kanae.Chắc là của Sanemi và Giyuu để lên đó khi thăm.Nhưng điều kì lạ rằng hai bó hoa đó đã đặt ở đó rất lâu nhưng không bị úa tàn theo thời gian.Hai bó hoa đó vẫn tuơi đẹp như có một phép màu vậy.Kanao đến bên mộ hai chi và nói:
-Chị Shinobu,chị Kanae,cuối cùng em đã tìm được nguời em thích rồi.Đúng như lời chị Kanae nói khi tìm được nguời con trai em thích trái tim em sẽ mở lòng và thay đổi.Em đã không còn dựa vào đồng xu nữa rồi.Em ước bây giờ hai chị ở đây thấy em trưởng thành như bây giờ,em luôn muốn gọi hai chị một tiếng "chị ơi",cô khóc khi nói.Tanjiro xoa đầu và ép sát nguời cô vào anh.Anh nói:
-Chị Kanae,chị Shinobu hai chị hãy yên nghĩ đi ạ.Hai chị đã chiến đấu hi sinh rất nhiều rồi,Kanao hai chị hãy giao cho em.Em xin thề sẽ làm Kanao hạnh phúc.Trong làn gió nhẹ nhàng của mùa hè thổi vụt qua,trong đó bọn họ nghe được tiếng đáp lại:
-Cảm ơn em,Tanjiro.Kanao chúc em luôn hạnh phúc nhé.
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro