one short Kanao&Tanjiro chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 6 tháng từ khi cuộc chiến kết thúc,mọi nguời đều đã trở lại cuộc sống bình thường của mình trước kia.Kanao bây giờ là chủ nhân mới của trang viên.Còn Tanjiro thì trở về ngôi nhà trước kia tiếp tục với công việc bán than của mình.Nhưng do di chuyển khá bất tiện nên Tanjiro đã gửi quạ tới Kanao nói là sẽ về đó sống.Kanao rất vui vì sắp gặp lại anh nhưng một mặt là hơi bỡ ngỡ mỗi khi gặp anh.Cô thích anh nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để nói với anh tình cảm của cô đối với anh.Từng ngày tim cô đập không ngừng chờ anh đến.Bây giờ cô đang cùng Aoi đang dọn đồ ăn để chuẩn bị đón nhóm Tanjiro.Aoi nhìn thấy nét mặt vui vẻ với một chút bối rối nhìn và hỏi:
-Chị Kanao,chị thích anh Tanjiro hả ?
Kanao ngạc nhiên nhìn Aoi nói:
-Đâu...đâu có...
Aoi:Chị đừng chối nữa em biết hết rồi.Em nghĩ anh Tanjiro cũng thích chị và cũng đang chờ chị mở lời đấy.
Kanao:Thật...thật sao ?
Aoi:Ừ đúng vậy đấy chị.
Từ đằng xa có tiếng vang vọng tới:
-Có ai ở nhà không ? Là tôi Tanjiro đây.
Kanao giật thót mình khi nghe tiếng Tanjiro:
-Vâng xin chờ một chút tớ ra liền đây.
Kanao ra chào đón nhóm Tanjiro.Inosuke thì vẫn như vậy rất sung sức như ngày nào,còn Zenitsu thì rất mệt khi tới nơi,còn Tanjiro thì đang cõng Nezuko đang ngủ trên lưng do đi đường quá lâu nên con bé khá mệt.
Kanao lo lắng hỏi:
-Mọi nguời có sao không mà trông mọi nguời có vẻ mệt mỏi thế.
Tanjiro:Bọn tớ không sao,do đi đường trời có mưa râm râm tí nên hơi ướt nguời.
Zenitsu:Ở đó mà không sao mệt muốn chết đây này.
Inosuke:Làm gì mà yếu như sên vậy.Ta đói rồi ta vô ăn đây.
Nezuko nghe tiếng nói chuyện mở mắt dậy hỏi:
-Anh hai,mình tới nơi rồi hả ?
Tanjiro đặt Nezuko xuống nói:
-Ừ,tới nơi rồi đó em.
Nezuko:Em chào chị,chị Kanao chị.có khỏe không lâu rồi không gặp chị.
Nezuko cuời tuơi hỏi thăm Kanao.Kanao cũng rất vui với lời hỏi thăm của cô bé và đáp lại:
-Cảm ơn em,chị khỏe,đây là lần đầu tiên chị gặp em trong hình dáng này,em đúng là đẹp thật đúng như lời anh hai em nói.
Nezuko:Em cảm ơn chị.
Mọi nguời vừa đi vừa nói chuyện và tới phòng ăn nơi Aoi đang chuẩn bị.Trong bữa ăn đa phần mọi nguời đùa vui,nói chuyện về cuộc sống của mình và kiếm tiền như thế nào.Tanjiro vẫn sẽ tiếp tục công việc bán thang của mình,còn Kanao và Aoi thì làm bác sĩ chữa bệnh cho những nguời duới thị trấn,còn Inosuke và Zenitsu thì sẽ bổ củi,Nezuko thì sẽ chăm sóc những bệnh nhân theo sự hướng dẫn của Aoi.Sau buổi nói chuyện tiệc đã tàn,Aoi dẫn mọi nguời tới phòng ngủ.Hiện giờ ngoài trời đang mưa khá lớn,Kanao và Tanjiro đang dọn dẹp bữa tiệc.
Tanjiro:Kanao,cậu đi nghỉ ngơi đi ở đây cứ để tớ dọn cho,cậu cũng đã chuẩn bị đồ ăn cho bọn tớ rồi.
Kanao:Ừ,cảm ơn cậu tớ không sao đâu.
Tanjiro vẫn một mực bắt cô đi nghỉ ngơi.Anh đã giành gần như hết phần việc của cô làm cô cảm thấy vui vẻ vì anh ấy quan tâm đến mình.
Tanjiro và Kanao cùng đi về phòng ngủ nhưng đi được một đoạn thì anh thấy trên hành lang có vũng nước kết quả là Kanao bị trượt chân vã bị ngã ngược về phía trước nhưng Tanjiro đã kịp thời đỡ cô.Mặt đối mặt nhìn nhau cả hai nhìn mặt nhau không rời.Mặt của hai nguời giờ đỏ bừng trong tích tắc.Tanjiro không thể rời khỏi vì gương mặt xinh đẹp như hoa của cô.Kanao vội vàng đứng dậy và vô cùng bối rối.Anh đã tiến đến gần cô áp sát cô vào bức tường và hôn lên trán cô.Bản thân anh cũng đã thích cô từ lâu,kể từ khi gặp cô nhưng anh đã không nhận ra tình cảm đó mãi cho đến khi trận chiến kết thúc.Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa và tiếng hơi thở và nhịp tim của của hai con nguời.Tanjiro nói:
-Làm sao để cậu nhận ra được tình cảm của tớ chứ ?
Kanao:Tan...Tanjiro...cậu đang...nói...gì...thế ?
Tanjiro xoa đầu cô và nói:
-Không có gì đâu,cậu đừng bận tâm,mau đi ngủ đi.
Kanao:Ừm chúc cậu ngủ ngon.
Tanjiro:Cậu cũng vậy.
Cô đi về phòng ngủ với vẻ mặt bối rối,những hành động cử chỉ của Tanjiro dành cho Kanao làm cô cảm thấy khó xử.Cô vốn thích anh nhưng cô không biết anh có thích cô không mặc dù Aoi đã nói là anh ấy cũng thích cô và cũng đang chờ cô mở lời.Vậy là cô không thể ngủ sau đêm đó,phải đến mãi tận gần 4h sáng cô mệt quá nên đã thiếp đi lúc nào không hay biết.Do ngủ trễ nên cô dậy với gương mặt đờ đẫn,cô ngồi trước hiên nhà ăn bánh và uống trà để cho tỉnh táo.Tanjiro đi bổ củi về xong thấy cô đang ngồi ở đó.Trước vẻ đẹp của cô của cô đang thờ thẫn nhìn về phía cây hoa tử đằng trong vườn.Mọi thứ tuyệt sắc tới mức không dám chen vào.Nhưng rồi Tanjiro bỏ qua cảm giác đó anh tiến lại chỗ cô nói:
-Lúc nào cậu cũng ngồi đây à ?
Kanao giật mình khi thấy Tanjiro hỏi cô:
-À thì tớ,....
Cô bối rối không biết đám lại anh làm sao,cô quay đi tránh nhìn phải gương mặt của anh.Hành động đó của cô làm cho anh cảm thấy kho hiểu có lẽ là vì chuyện ngày hôm qua chăng.Anh tiếng lại gần chỗ cô đưa tay quay mặt cô lại áp sát vào mặt ănh và đặt lên môi cô một nụ hôn.Cô thực sự bất ngờ trước hành động của anh nhưng cô lại không phản kháng được nụ hôn đó như làm cô không còn sức lực trong lòng cô như dâng lên một cảm giác hạnh phúc ngập tràn.Anh rời khỏi đôi môi cô và nói:
-Anh yêu em,Kanao ? Tình cảm này của anh dành cho em sẽ không bao giờ đổi thay ? Em không cần trả lời liền đâu ? Anh sẽ chờ đợi câu trả lời của em.
Anh đứng lên và bỏ đi để lại cô một mình với hàng ngàn câu hỏi với nét mặt vô cùng đỏ và xấu hổ.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro