one short Giyuu&Shinobu(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nối tiếp phần trước....
Hôm nay là một ngày đẹp trời như mọi ngày,trận chiến đấu với Muzan đã kết thúc nhưng không đồng nghĩa với việc tất cả con quỷ sẽ biến mất.Các con quỷ chắc cũng biết được tin Muzan chết bọn chúng sẽ không bị gò bó bởi lời nguyền và sẽ sống theo đàn và khủng bố các thị trấn.Trước tình hình đó ngài tân chúa công Kiriya-sama đã ra lệnh tập hợp các trụ cột lại.Mọi nguời đều có mặt vào lúc 8h sáng.Khi Giyuu&Shinobu tới đã thấy Phong trụ,Xà trụ,Luyến trụ và cả Hà trụđã có mặt ở đó từ rất sớm.Khi Mitsuri thấy Shinobu và Giyuu đến liền chạy đến vẫy tay chào:
-Chào em Shinobu lâu ngày không gặp em có khỏe không?
Shinobu cuời nói:
-Cảm ơn chị em vẫn khỏe.
Shinazugawa:Hai nguời làm gì mà lâu la thế hay cặp kè nhau đi hẹn hò.
Giyuu không nói gì hết còn Shinobu có chút ngại ngùng nói:
-Do chúng tôi tiện đường nên đi chung thôi.
Mitsuri:Oh,làm chị tưởng hai nguời hẹn hò dạo gần đây thấy hai nguời hay đi chung lắm mà.
Shinobu:Chị...Chị thấy khi nào ?
Mitsuri:Mới ngày hôm qua,chị đi cùng với anh Irugo thấy em và Tomioka đang ăn ở một quán ven đường.
Nói trúng tim đen Shinobu mặt càng đỏ càng ngại ngùng định phủ định điều đó.Khi Giyuu nhận ra điều đó anh đã ngay lập tức lên tiếng.
Giyuu:Thôi đừng nói chuyện không đâu nữa chúa công đến rồi.
Khi anh vừa dứt lời chúa công Kiriya-sama bước ra,tất cả mọi nguời đều quỳ rạp xuống thể hiện lòng cung kính với nguời lãnh đạo mới của quân đoàn diệt quỷ.Ngài Kiriya cất tiếng nói trầm ấm:
-Cảm ơn tất cả mọi nguời hôm nay đã có mặt ở đây đông đủ.Cũng như mọi nguời đã biết,Muzan đã chết nhờ sự cố gắng của mọi nguời.Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tất cả những con quỷ sẽ biến mất.Ta nhận được một số thông tin từ khắp nơi trên các vùng đang dần dần có nhiều nguời mất tích.Ta cũng đã gửi các kiếm sĩ tới đó và cũng đã 10 ngày vẫn chưa có thông tin,ta e rằng họ đã bị hạ.Chính vì điều này ta muốn cử 2 trụ cột đến đó.
Mọi nguời nghe xong câu im lặng một lúc thì Shinobu cất tiếng:
-Tôi sẽ đi đến đó
Nghe thấy vậy Giyuu cũng nói:
-Tôi cũng sẽ đi.
Kiriya cuời nói với họ:
-Cảm ơn hai con và việc thứ hai ta muốn đề cập đến là việc tiếng cử trụ cột mới.Trong suốt trận chiến với Muzan ta đã tiềm thấy những nguời thực sự có tiềm năng và sẽ trở thành những trụ cột vững chắc cho sát quỷ đội sau này.Nào mời các con bước ra đây.
Từ bên trong đã có 4 nguời bước ra đó không ai xa lạ đối với chúng ta đó là:Zenitsu,Inosuke,Tanjiro và Kanao.
Kiriya nói tiếp:
-Kamado Tanjiro ta sẽ thăng cấp con lên làm Nhật Trụ của sát quỷ đoàn do đã có công lớn trong cuộc chiến chống lại Thượng Huyền Tam và Muzan.Tsuyuri Kanao,ta phong cho con làm Hoa trụ của sát quỷ đoàn vì có công đóng góp đánh bại Thượng Huyền Nhị và Muzan.Háhibira Inosuke và Agatsuma Zenitsu ta thăng cấp cho hai con làm lâm trụ và lôi trụ vì haicon cũng có công đánh bại thượng huyền và Muzan.
Cả bốn nguời đồng thanh:Chúng con cảm ơn ạ.
Kiriya:Cuộc họp chỉ với hai vấn đề nêu trên ngoài Shinobu với Giyuu phải trợ giúp cho đội thợ săn quỷ thì các con được nghỉ phép một tuần.Coi như là phần thưởng,cuộc họp đến đây là hết.Mọi nguời lui được rồi.
Sau khi cuộc họp xong,Shinobu và Giyuu ngay lập tức lên đường.Trên đường đi,Shinobu cứ liên tục than vãn:
-Tại sao chứ?Tại sao em lại nhận cái nhiệm vụ này,phải chi không nhận thì đâu có chuyện phải đi làm nhiệm vụ?
Giyuu thì vẫn im lặng không nói một lời nào.Shinobu vẫn tiếp tục nói và bắt đầu cà khịa Giyuu:
-Nè Tomioka-san,tại sao anh lại nhận nhiệm vụ này,bình thường anh có quan tâm đến ai đâu,tại sao vậy?
Giyuu vẫn im lặng không nói.
Shinobu:nè anh bị câm rồi hả,do trận chiến lần trước bị đánh vào dây thanh quản rồi hay sao?Đó là lý do mọi nguời ai cũng đều ghét anh đấy?
Giyuu:Tôi không có bị ghét?
Shinobu:oh,tôi tưởng anh bị câm rồi chứ?Vậy hãy trả lời câu hỏi của tôi đi?
Giyuu:Tôi không muốn cô gặp nguy hiể....
Anh nhận ra mình vừa nói nhầm nên ngưng lại.
Shinobu phát giác ra nói:
-Anh vừa nói gì cơ,không muốn tôi gặp nguy hiểm hả?nè có phải không vậy?có đúng không,Tomioka-san?
Giyuu:à,không ý tôi là nhiệm vụ này cần hai trụ cột do tôi thấy không ai đi nên tôi mới nhận chứ tôi cũng chả thích thú gì ?
Shinobu:Thiệt không,hay anh thích tôi nên mới đòi đi theo tôi?
Giyuu bị nói trúng tim đen nhưng vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc đó.Shinobu thấy bộ mặt anh như vậy nên cứ liên tục cà khịa suốt đường đi cho đến khi họ gặp một quán trà nhỏ ven đường và nghỉ chân tại đó.Ngồi đó uống trà ăn dango cô vẫn không ngừng cà khịa:
-Anh thích hay không thích cứ nói một tiếng có chết ai đâu,cứ nói đi,anh bị câm rồi hay sao vậy?Bởi vậy không ai thích anh là...
Lời nói của cô bị chặn lại khi anh đút đũa bánh dango vào miệng cô và nói:
-Cô cứ im lặng và ăn đi.
Sau đó cô ngừng trêu đùa và hai nguời ngồi đó ăn bánh uống trà và nghỉ chân.Khi họ tới được địa điểm thì có hai đường và hai bên mùi quỷ đều rất nồng nặc.Mùi hương nặng hơn hạ huyền nguyệt quỷ nhưng vẫn yếu hơn thượng huyền.Vậy cả hai đành chia ra hai hướng.Đến nơi thì anh cực kì sốc khi thấy có tới gần 50 con quỷ đang bao vây lấy anh,trong đó có con quỷ đầu đàn sức mạnh gần hạ huyền.Anh liên tục thi triển các chiêu thức và liên tục hạ từng con quỷ một và ngay khi giết được con quỷ đầu đàn anh cũng thấm mệt nhưng đột nhiên anh chợt nhớ tới Shinobu anh lao thẳng đến thì thấy xác quỷ nằm lăn lóc tan biến đi và một nhóm nguời đang bị thương.Cô vừa bảo vệ vừa chiến đấu với con quỷ ngang ngửa hạ huyền.Do giết nhiều quỷ dẫn đến việc cô bị thấm mệt và bị thương nặng.Con quỷ lạo vào định tấn công cô.Anh ngay lập tức lao tới.
Giyuu:Kochou,mau nằm xuống.
Nghe được tiếng Giyuu cô ngay lập tức nằm xuống.Giyuu lao đến dùng thức thứ tư của hơi thở của nước phanh thây con quỷ đó ra.Sau khi giết được con quỷ anh lại đỡ cô dậy.Những nguời khác thì cảm ơn rối rít chúng tôi.
-Cảm ơn ân nhân,cảm ơn hai ngài đã cứu mạng chúng tôi,tôi không biết phải đền ơn hai vị như thế nào nữa?
Giyuu:Anh có biết chỗ nào để nghỉ ngơi đêm nay không ?
????:Vâng tôi là chủ nhà trọ đang trên đường về đó.Nơi này cũng không xa lắm,nếu hai vị không chê có thể tới nhà trọ chúng tôi nghỉ qua đêm,rồi sáng mai hãy lên đường.
Giyuu:Cảm ơn anh.Kochou,cô đi được không ?
Shinobu:Ai cha,chắc không được rồi.
Không còn cách nào khác anh đành bế cô về nhà trọ để chữa trị và băng bó vết thương cho cô.Khi cô được anh bế cô có thể cảm thấy trái tim nhịp đập hơi thở của anh,cô cảm thấy hạnh phúc và vô cùng ấm áp khi ở bên anh ấy.Sau đó cô thiếp đi.Về tới nhà trọ,anh băng các vết thương cho cô.Anh đã hay quen làm việc này vì nhiều lúc anh cũng tự làm cho mình và anh cũng hay chú tâm đến cử chỉ cánh tay của cô khi băng bó cho anh.Nhìn thấy cô bị thương lòng anh nhói đau và tự trách bản thân mình:
-Nếu mình tới nhanh hơn một chút thì cô ấy đã không bị thương rồi.Nhưng nếu mình chậm hơn một chút chắc cô ấy đã mất mạng.Không được,không được phép để chuyện này xảy ra  thêm một lần nào nữa,nhất định không bao giờ.Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì mình không thể tha thứ cho bản thân.
Trong lúc mơ màng nghe câu đó cô vô cùng xúc động và hạnh phúc khi biết anh ấy dành nhiều tình cảm cho mình đến vậy.Vậy là anh ấy cũng yêu mình.Kết thúc dòng suy nghĩ cô thiếp đi một mạch đến tận sáng hôm sau.Anh lúc nào cũng dậy trước cô.Anh đi xuống cầu thang gặp ông chu nhà trọ.
Ông chủ nhà trọ:ân nhân,ngài dậy sớm vậy trời còn chưa sáng sao ngài không ngủ tiếp đi.
Giyuu:Là thói quen hằng ngày của cháu rồi ạ.
Ông chủ nhà trọ:Ngài có muốn xem qua cửa hàng bán đồ lưu niệm của chúng tôi không ạ,tôi sẽ tặng ngài một món đồ coi như là trả ơn.
Giyuu liền từ chối:
-à không bác ơi,bác cho cúng cháu chỗ nghỉ vậy là tốt lắm rồi ạ.
Ông chu nhà trọ:Cậu là nguời cứu mạng tôi,ơn này làm sao trả hết đươc,thay vì vậy cậucư lựa một món đồ cậu thích ở cửa hàng chúng tôi.
Anh biết nếu mình cứ từ chối thĩe thất lễ nên anh đành chấp nhận.Anh nhìn vào những món kỉ vật và dừng mắt ở chiếc nhẫn có hình dạng giống hoa tử đằng,viên hồng ngọc được chạm khắc một cách tinh tế và đẹp đẽ.Nhận ra điều này,ông chủ nhà trọ nói:
-Ngài có thích chiếc nhẫn này không,ở Tokyo mỗi khi cầu hôn Nam nhân thương đeo nhẫn vào tay nữ nhân ấy mà.
Nghe xong anh quyết định lấy chiếc nhẫn định bụng để dành cho tương lai.Sáng hôm sau,anh và cô cùng đi về,trên đường về anh ghé cửa hàng hoa mua cho cô một bó hoa trà.
Giyuu:tặng cô.
Shinobu cuời nói:Cảm ơn anh,Giyuu-san
Cô nhìn bó hoa trà đẹp đẽ và nhớ đến ngôn ngữ của nó nghĩa là:
-Tôi yêu em vì em đẹp đẽ,cao thượng và can đảm.
Shinobu nhìn anh cuời và thầm nghĩ:
-Anh Giyuu-san,một ngày nào đó em sẽ thổ lộ tình cảm của em đối với anh.
To be continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro