one short Giyuu&Shinobu (phần 1,bản hoàn thiện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One short Giyuu&Shinobu:Tôi yêu em,Kocho Shinobu.Em yêu anh,Tomioka Giyuu(part 1)Link ảnh:https://pin.it/5Br4agB
One short Giyuu&Shinobu:Tôi yêu em,Kocho Shinobu.Em yêu anh,Tomioka Giyuu(part 1,bản hoàn thiện)

Tôi yêu em,Kochou Shinobu.Đó là câu nói tôi không thể thốt lên thành lời trong suốt 3 năm qua.Nguời con gái với làn da trắng,mái tóc đen   ngắn và có chút tím phần duới làm tô điểm thêm khuôn mặt cô trông xinh đẹp và dễ thương hơn.Còn về đôi mắt tím không tròng của cô ấy,tôi cảm thấy giống như cô ấy khóa tôi vào bên trong thế giới của cô.Nụ cuời cũng rất đẹp nhưng tôi không hề thích nó,một nụ cuời quá giả tạo nhằm che đi những nỗi buồn đau khổ mà cô đã từng trải qua,tôi biết cô ấy làm như thế như một cách để tưởng nhớ về nguời chị của cô ấy.Nụ cuời tôi thích nhất chính là khi nguời chị gái của cô còn sống.Nụ cuời đẹp tựa như hoa,nụ cuời của cô ấy làm sáng bừng mọi thứ,làm trái tim tôi lần đầu rung động,làm sáng tâm hồn u khuất của tôi.Khi đó tôi đã trở thành thủy trụ,tôi đã liên tục hạ rất nhiều con quỷ,không hề trị thương thậm chí làm nhiệm vụ đến nỗi kiệt sức và gục duới một chân núi.Sau đó tôi đã được ẩn đội đưa về trang viên hồ điệp để chữa trị.Khi tôi tỉnh dậy thấy một cô gái mặt một bộ kimono màu hồng nhạt có điểm bông hoa anh đào đang ngồi trên ghế ngay cạnh khung cửa sổ.Cô gái nhìn anh cuời và nói:
-Chào anh,tôi tên là Kochou Shinobu.Chị tôi là Hoa trụ Kochou Kanae.Anh biết không?Chắc anh đang thắc mắc không biết mình ở đâu đúng không.Đây là trang viên hồ điệp là phủ của chị tôi.Tôi muốn sau này sẽ trở thành trở thành một trụ cột mạnh mẽ như chị của mình.
Giyuu nghĩ:nhiều chuyện thật
Shinobu:Anh tên gì vậy?
Giyuu:....
Shinobu:Anh bị câm rồi à.
Giyuu:Tomioka Giyuu.
Shinobu:Oh,làm tôi tưởng anh bị câm rồi chứ.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó.Lần thứ hai,là khi đang làm nhiệm vụ ở một thị trấn nhỏ ở phía Đông Nam.Hôm đó trời khá mát mẻ,tôi đang ngồi ăn dango và uống trà nhưng nếu không phải chờ nguời thì tôi thề sẽ biến khỏi đây ngay lập tức do cô gái được tôi cứu khi có hai tên côn đồ ức hiếp.
Cô gái:Cảm ơn anh nhé.Anh tên gì vậy?Nhà anh ở đâu thế?Anh là cảnh binh?Anh đẹp trai vậy đã có nguời yêu chưa?Anh có phiền nếu chúng ta cùng nhau đi ăn không?...
Shinobu đột nhiên tới và nói:
-Này em gái à,anh ta không nói gì đâu mà anh gần như bị câm luôn đấy.Với lại anh này đã có chị là nguời yêu rồi.Em cứ dụ dỗ anh ấy chị không chắc em sẽ không sao đâu.(lượn ngay khi chị còn đang giữ bình tĩnh và thần thái ngay ngắn).
Cô gái bị Shinobu dọa đến mức sợ chạy mất dép.Cô nhìn anh và nói:
-Thấy tôi giỏi không?Anh nên cảm ơn tôi đi.
Giyuu:Kochou,tôi là nguời yêu cô hồi nào chứ.
Shinobu:Tôi không nói thế thì sao cô ta bỏ đi.
Giyuu chợt nhìn thấy bộ đồ sát quỷ đoàn trên nguời cô và nói:
-Bộ đồ đó cô được làm rồi à.
Shinobu vui vẻ nói:
-Ừ,bây giờ tôi có thể trở thành sức mạnh của chị hai rồi.Thôi chị hai gọi tôi rồi,tạm biệt anh.
Giyuu chỉ đáp lại gật đầu nhẹ.
Nhưng cuộc đời lại trớ trêu thay,anh vốn đa không bảo vệ được chị Tsutako do không đủ can đảm.Không thể bảo vệ Sabito trong kì tuyển chọn cuối cùng do mình quá yếu đuối. Đã vậy,đến nụ cười của cô anh cũng không bảo vệ được.Đó là vào một buổi tối trăng sáng,gió thổi lên mạnh như bão lại không có chút mây mưa.Khi đó,trong lòng anh dấy lên một cảm giác lo lắng,làm cho anh bồn chồn không yên.Đúng như dự đoán,con quạ đen luôn là điều không may mắn nó đến báo tin rằng:
-Cấp báo,cấp báo,huy động tất cả các trụ cột tới chỗ của Hoa trụ Kochou Kanae ở phía Bắc đang chiến đấu với thượng huyền nhị.Nhanh chân tới hỗ trợ cho cô ấy.
Nghe được tin,anh ngay lập tức tới thẳng chỗ đó,nhưng khi tới nơi chỉ thấy cô ấy đang ôm thân thể đẫm máu của nguời chị mình và anh thấy cô đang khóc.Khi thấy cô như vậy làm lòng anh đau nhói.Cô ôm cơ thể đang lạnh dần của chị nói với anh một câu đây bất lực:
-Liệu tôi có thể trở nên mạnh mẽ như chị của tôi không không?
Giyuu ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô và nói:
-Chắc chắn là được mà.Anh xin lỗi giá như anh nhanh hơn
Kể từ đó đến nay tôi không còn thấy nụ cuời đó nữa.Thay vào đó là một nụ cuời giả tạo.Nhưng bây giờ,trận chiến đấu với Muzan đã kết thúc chúng ta đã chiến thắng và tôi đã có thể bảo vệ cô ấy,nguời con gái tôi yêu Kochou Shinobu.Khi nghe tin cô ấy mất tôi đã khóc khi Tanjiro đã ngất đi.Tôi biết khi đó em ấy cũng đã khóc nhưng tôi làm gì có tư cách an ủi em ấy khi tiếng lòng tôi đang khóc lên vì cô.Rất may mắn,tôi vẫn chưa lỡ mất cơ hội,tôi vẫn còn cơ hội.Tôi đã không để hạnh phúc vụt khỏi tay mình.Anh lúc nào cũng ngỡ mình là mặt nước tĩnh lặng không bao giờ rung động.Mà giờ đây anh lại rung động trước một nguời con gái.Những lần băng bó vết thương cho tôi,tôi thấy cô ấy khóc lúc đó tôi chỉ muốn ôm lấy cô ấy và nói không sao đâu nhưng là một kiếm sĩ diệt quỷ tình trạng nay sống mai chết không thể hứa trước điều gì.

Em yêu anh,Tomioka Giyuu.Đó là câu nói mà mỗi lần khi gặp nguời con trai ấy.Một nguời con trai cao lớn với bộ quần áo haori hai gam màu.Một bên phải màu tía,còn bên trái là hoa văn lục giác màu vàng xanh.Ban đầu tôi nghĩ đó là một kiểu ăn mặc lập dị chỉ riêng anh ấy có.Sau này mới biết rằng đó chính là màu áo của chị của anh ấy và nguời bạn của anh ấy.Anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng,trầm cảm do chấn thương nặng nề về tâm lý do việc không bảo vệ được nguời mà anh ấy yêu thương.Nguời ta thường nói con mắt là cửa sổ tâm hồn.Khi nhìn vào đôi mắt chúng ta có thể thấu hiểu được tâm hồn của nhau.Nhìn vào mắt anh ấy,tôi thấy tâm anh ấy rất tỉnh lặng,anh ấy có một tâm hồn thoáng đãng như mặt hồ phẳng lặng.Anh ấy là một con người trưởng thành biết kiềm chế cảm xúc nhưng anh ấy sẽ tức giận đối với những kẻ vứt bỏ bản thân,anh không hề khoan dung hay thương cảm cho bất kì con quỷ nào.Hồi làm nhiệm vụ chung với anh ở một ngôi làng tuyết,nơi vài thợ săn đã bị ăn thịt do một con quỷ,một kỉ niệm đẹp và vô cùng khó quên.Khi đó,anh ấy đã nói một câu làm cho tôi rất ấn tượng:
-Chúng ta là những trụ cột,là một trong chín kiếm sĩ mạnh nhất của quân đoàn diệt quỷ.Là những trụ cột theo đúng nghĩa của đội săn quỷ.Đó là lý do vì sao chúng ta không bao giờ được quên.Chúng ta vung kiếm lên vì điều gì và chúng ta bảo vệ cho ai.Có những thứ nhất định phải được bảo vệ nên các trụ cột phải hành xử đúng như các trụ cột.
Ngày chị gái tôi mất cũng chính là lúc tôi đau buồn nhất,chỉ có anh ấy là nguời duy nhất hiểu được tôi,ôm tôi vào lòng an ủi tôi.Những lần băng bó các vết thương cho anh ấy tôi đã khóc.Tôi sợ anh ấy sẽ biến mất và bỏ tôi bơ vơ lại trên cõi đời này.
Kể từ sau khi trận chiến kết thúc tôi đã có thể thực hiện ước mơ của mình là mở một bệnh viện và đã hoàn thành tham vọng trả thù cho chị gái của mình.Và bây giờ còn một điều nữa rất quan trọng đó chính là lời nói tôi muốn mình trực tiếp nói với anh.Đó là câu:Em yêu anh,Tomioka Giyuu.
TO BE CONTINUE....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro