Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2022 ngày 23 tháng 12, 01:48am.

Tìm đến một tờ giấy, viết lung tung gì đó, lại nắm ở trong lòng bàn tay.

Thế giới rất yên tĩnh, đầu óc cũng trở nên thanh tỉnh một chút.

Không có suy nghĩ nhiều, ngay cả lưỡng lự theo thói quen đều bớt đi.

"Thị giác, năm 2016 ngày mùng 7 tháng 10, trời vừa rạng sáng."

*

Năm 2016 ngày mùng 7 tháng 10, 01:00am.

Đây là từ lúc Kim Jiwon quen biết Kim Hanbin đến nay, hai người lần đầu tiên có thời gian dài tách rời.

MOBB đang trong thời gian quảng bá, iKON vừa đấy mạnh tour Nhật.

Thời điểm đó hắn thường xuyên là Hàn Quốc Nhật Bản vừa đi vừa về điên đảo, bận bịu sứt đầu mẻ trán.

Bây giờ bản thân ngũ giác mất hết, cũng chỉ có thể dựa vào ký ức xác định một cái một chỗ thời gian điểm.

Mỗi người một phòng khách sạn, sẽ không có ai quấy rầy đêm khuya.

Thả lòng bàn tay đang nắm chặt tờ giấy, trải ra.

Xúc cảm mất đi khiến hắn không cách nào cam đoan mình phải chăng đem nó chính xác đặt ở trên mặt bàn.

Mà thời gian, im bặt mà dừng.

*

Không thời gian không gian.

Thì ra, hậu quả bất quá là dạng này a.

Sớm biết, đã sớm một chút phạm quy.

"Ta đã cảnh cáo cậu, không nên để lại tiên đoán."

Quang ảnh mất ý cười, thanh âm nhiệt độ đều thấp xuống không ít.

Nguyên lai thứ này cũng có cảm xúc.

Kim Jiwon cười nhạo lấy không trả lời.

Hắn đang từ từ tiêu hóa ký ức tự động đổi mới.

*

Năm 2016 ngày mùng 7 tháng 10, 01:06am.

Làm sao tỉnh sớm như vậy, rõ ràng hôm qua mệt mỏi muốn chết.

Kim Jiwon xoay xoay lưng, tựa ở trên giường.

Giống như trong giấc mộng, một cái yên lặng mộng.

Tay trái trong bóng đêm tìm chốt mở đèn bàn, cảm giác cứng chắc đâm làn da đau nhức. Bóng đèn phát nhiệt mà gây nên "Chi chi" tiếng vang, lại cũng cảm thấy chói tai.

Rạng sáng giác quan sẽ mẫn cảm chút sao?

Kim Jiwon lắc lắc đầu.

Bên trên tấm chăn nhăn nhăn nhúm nhúm tờ giấy:

- Không cần tranh giành để nổi bật hơn mọi người,

Đừng để cho em ấy yêu mày.

Mày ích kỷ, sẽ hại em ấy. -

Cái này kiểu chữ màu đen, rõ ràng là bút tích của mình.

Từng chữ đều quá mức thành kính, nhất bút nhất hoạ ở giữa rõ ràng dụng tâm.

Kim Jiwon nhớ không nổi mình khi nào viết xuống tờ giấy này, lại vì sao nghiêm túc như thế nhắc nhở mình ghi khắc.

Đây là Kim Jiwon 21 tuổi không thể nào hiểu được.

Người phải già hơn một chút, từng trải nhiều hơn một chút, mới hiểu được mình cũng không phải là trong tưởng tượng không kiêng dè gì.

Lúc trước Kim Jiwon luôn cho là mình không sợ trời không sợ đất, tâm hồn tự do không bị bất cứ chuyện gì trói buộc.

Nhưng Kim Jiwon 28 tuổi minh bạch,

Mình kỳ thật vừa mẫn cảm vừa cẩn thận, vừa thận trọng lại lo lắng quá mức.

Sẽ thỏa hiệp, sẽ nhượng bộ, sẽ thuận theo thế giới này chậm rãi cải biến.

Sẽ dần dần trở nên nhu hòa, trở nên nhẫn nhịn, không còn khăng khăng dính vào những việc nhỏ không đáng kể.

Đây là kết quả của tính cách bẩm sinh cùng hoàn cảnh sinh hoạt tạo ra.

Con người, đều phải trưởng thành.

- sẽ tin tưởng -

Mình luôn luôn tương đối hiểu rõ chính mình.

Năm 2016 ngày mùng 7 tháng 10, 05:33am.

Kim Jiwon nhìn chằm chằm tờ giấy này, trọn vẹn bốn giờ.

Người quản lý đến thúc giục cho kịp lịch trình kế tiếp, hắn mới hoàn hồn lại.

Mình cũng không phải là người mê tín,

Nhưng mình không cách nào coi nhẹ phần cảnh báo quá chân thành tha thiết này.

Nhân loại đối với mình lưu lại dấu vết, kiểu gì cũng sẽ đánh mất sức chống cự(?).

Giống như cái hình xăm tròn giữa lưng kia,

Không phải hư vô trang trí, bởi vì liên quan đến tín ngưỡng, liền có ý nghĩa.

"Ngủ không ngon sao?"

Song Minho vỗ vỗ đầu Kim Jiwon,

"Mặt mũi phờ phạc."

"A? A ~, có lẽ vậy, gần đây quá mệt mỏi."

Kim Jiwon qua loa đáp lời.

Âm thanh nhắc nhở ở điện thoại vang lên, màn hình khóa hiện ra ảnh chụp Kim Hanbin.

- Jiwon hyung, dậy chưa a?

Lên máy bay nhớ nhắn tin cho em, em đi đón anh.

Nhanh trở về chút, em rất nhớ anh. -

Người gửi: Hanbin anh yêu nhất

Kiềm chế không trả lời tin nhắn, màn hình khóa cũng đổi lại ảnh.

Ít nhiều tin tưởng, "Tin hay không tin" vẫn là tốt một chút.

Bất cứ chuyện gì, liên quan tới Kim Hanbin, hắn đều không đánh cược nổi.

*

Năm 2017 ngày 22 tháng 3, 03:17pm.

"Kim Jiwon, từ cuối năm trước đã nói cho cậu biết chuẩn bị solo, cậu đến bây giờ đã làm được gì? Cậu cái này một bộ thuận theo tự nhiên thái độ, còn tại ngành giải trí lăn lộn làm gì a? Cậu trực tiếp về nhà là được rồi. Hoạt động nhóm cậu cũng không quan trọng, là không muốn làm hay là như thế nào?"

Chủ tịch lần thứ sáu đem bút trên tay ném tới trên mặt bàn, lại nhặt lên.

Thật nhàm chán.

"Em không có dã tâm lớn như vậy, cũng không muốn đặc biệt tranh giành cái gì.

Chủ tịch muốn như thế nào em cũng không có ý kiến, để chủ tịch hao tâm tổn trí thực sự rất xin lỗi."

Lễ phép cúi đầu 90 độ, một loại rẻ mạt lại lạnh nhạt khách sáo.

Giới giải trí cách sinh tồn, càng không quen, càng phải ân cần.

"Kim Jiwon, cậu. . ."

Chủ tịch tức giận nói không ra lời, ngón trỏ chỉ vào Kim Jiwon không có động tác kế tiếp.

"Không có gì chuyện khác em trước hết cáo từ."

Lại hành lễ, thối lui ra khỏi văn phòng chủ tịch.

Kim Hanbin trông thấy người từ bên trong ra, lập tức tiến tới hỏi lung tung này kia.

"Jiwon hyung, thế nào? Chủ tịch có hay không làm khó dễ anh?

Không cần để ý ngài nói, chúng ta chuyên tâm chuẩn bị album là tốt rồi. Phần của anh em đã chừa lại cho anh rồi, chờ một lát đi nghe.

Kỳ thật solo rất tốt, anh vẫn luôn muốn cơ hội này mà. Hyung không phải thích hiphop nha, chỉ có hoạt động cá nhân mới có thể càng gần sát loại phong cách này hơn, hyung. . . ."

"Đừng nói nữa."

Kim Jiwon không nhịn được hất tay Kim Hanbin ra.

Xa cách lui lại một bước, tránh khỏi người kia tứ chi tiếp xúc.

"Jiwon hyung. . ."

"Kim Hanbin, em cho rằng mình là trẻ con chưa cai sữa sao?

Em thích tứ chi tiếp xúc, nhưng anh không thích dạng này, hiểu chưa?

Thiếu thốn tình cảm không nên đến tìm anh, anh không có tâm tình chơi trò chơi tình yêu với em, hiểu không?

Đừng có lại tới gần anh, cách xa anh một chút."

Lời nói, đã là không thể nói rõ ràng.

Tàn nhẫn, đây là giới hạn cao nhất Kim Jiwon có thể làm ra.

Hiệu quả, cùng nguyện vọng tương xứng,

Kim Hanbin kinh ngạc một hồi, quay người đi.

"Cũng bởi vì một cái mê tín đẩy ra người yêu nhất,

Mày thật đúng là chuyện bé xé ra to, loại này cổ hủ lạc hậu đại khái từ thế kỷ trước cũng không còn xảy ra."

"Thế nhưng là, vạn nhất. . . Vạn nhất. . . . . Đây không phải là mê tín thì sao?

Mình không am hiểu đánh bạc, ngay cả thẻ đánh bạc đều không dò rõ.

Huống chi tiền đánh cược là Kim Hanbin, mình không thể thua được..."

*

Năm 2018 ngày 20 tháng 2.

«LOVE SCENARIO » duy trì tại bảng xếp hạng, cái này cơ hồ bị chủ tịch từ bỏ iKON rốt cục như tuyệt xử phùng sinh (gặp được đường sống trong cõi chết) mới trở về tầm mắt đại chúng.

Kim Hanbin, dựa vào ý chí khác hẳn với người bình thường rất nhiều năm như vậy, coi như là cuối cùng cũng kéo lên được nhóm hết khổ.

"Đứa nhóc kia vốn chính là kim cương, không tranh không đoạt cũng sẽ phát sáng."

Kim Jiwon vốn là như vậy nói với người ngoài, dạng này tự nhủ,

Nhưng xưa nay không nói với Kim Hanbin.

Xa cách thành thói quen, lời ngon tiếng ngọt lại khó mở miệng.

Hắn chỉ muốn đối Kim Hanbin tốt, lại không chờ mong đứa nhóc kia hiểu được mình đối với cậu tốt.

Trong bất tri bất giác, Kim Hanbin có thêm mấy người bạn.

Jung Jaewon, Choi Raesung, Song Minho...

Không còn là kẻ đáng thương ban đêm cô độc ở tại studio, có người cùng cậu kết bạn, cùng cậu nói chuyện phiếm.

Trong bất tri bất giác, Kim Hanbin thiếu một người bạn.

Kim Jiwon sẽ không tiếp tục cùng cậu như hình với bóng, sớm chiều ở chung, số lần gặp mặt cũng ít đi rất nhiều.

Là cố ý tránh đi, ai nấy đều thấy được.

Làm gì sẽ bận rộn như vậy, ngay cả thời gian gọi điện thoại đều không có.

"Em không có như vậy đáng thương, trước kia cũng có người cùng em kết bạn, theo em nói chuyện trời đất."

Kim Hanbin không đề cập tới tính danh, nhưng mỗi người đều rõ ràng, trong miệng cậu "Người kia", cũng chỉ có Kim Jiwon.

Nhân loại tất cả quan hệ kết cục, bất quá chỉ có hai loại.

Từ đầu đến cuối thiên trường địa cửu; dần dần từng bước xa cách không ngừng.

*

Năm 2022 ngày 18 tháng 10, 03:03pm.

"Jiwon hyung, anh đang ở đâu vậy?"

Kim Hanbin nằm mơ,

Trong mơ, thế giới của cậu đột nhiên mất đi sắc thái, lại dần dần biến thành hắc ám.

Cái này so ác mộng quỷ thần càng làm cho người ta rùng mình, kinh xuất mồ hôi lạnh cả người.

"Anh đang lái xe trở về, vừa đi nơi khác tham gia hôn lễ một người bạn. Làm sao?"

Kim Jiwon kỳ thật hơi kinh ngạc, bởi vì Kim Hanbin đã rất lâu không có chủ động gọi điện thoại cho mình.

Mà lại, thế mà không phải bàn công việc, chỉ là hỏi mình ở nơi nào.

"Không có, em. . . có chút. . ."

Em có chút nhớ anh,

Câu nói này nói không nên lời.

"Chú ý an toàn, về sớm một chút."

*

Năm 2022 ngày 18 tháng 10, 03:57pm.

"Người nhận hiện đang có cuộc gọi, xin gọi lại sau. . ."

Hậm hực ấn phím kết thúc, đem điện thoại nhét lại vào trong túi.

Mới từ phòng vệ sinh trạm nghỉ ra, trông thấy bên ngoài có quán bán tượng đất thủ công, rất xinh đẹp, là cái chủng loại Kim Hanbin sẽ thích kia.

Sắp tới sinh nhật đứa nhóc,

Thời gian thật nhanh, Kim Hanbin đều lập tức 27 tuổi.

Kim Jiwon luôn có dự định tặng cậu món quà đặc biệt.

Nhìn thấy cái này đồ chơi nhỏ các loại hình thức, vừa ý vô cùng.

Vốn muốn hỏi đứa nhóc kia muốn kiểu dáng nào, bây giờ xem ra chỉ có thể tự mình chọn lấy.

"Dì ơi, giúp con đem mấy cái này đều gói lại đi. Phiền dì trang trí cẩn thận một chút."

*

Năm 2022 ngày 18 tháng 10, 04:57pm.

Trên đường xe tắc cực độ, hơn nửa giờ mới thoát ra cái giao lộ giống như "Đấu La trận" kia.

Kim Jiwon nhìn thoáng qua tượng đất bên trên ghế lái phụ, các loại biểu cảm, các loại màu sắc. Đầu bắt đầu tưởng tượng Kim Hanbin làm ra phản ứng nào khi nhận được quà tặng.

Sẽ lạnh lùng nói "Cảm ơn hyung." ?

Sẽ khoa trương "Em thật muốn cái này lâu rồi, hyung làm sao biết." ?

Vẫn là sẽ ngại ngùng ôm vào trong ngực, cái gì cũng không nói đâu?

Không thể phát giác cười trộm một tiếng, trong lúc giương mắt liền nhìn thấy bên cạnh một chiếc xe tải chuyên chở hàng hóa bất ngờ lao tới.

Đường nhìn trong nháy mắt bị che lại, cảm giác đau đớn quét sạch tất cả ý thức.

Thời gian dừng lại.

Năm 2022, ngày 18 tháng 10, 04:59pm.

*

Thượng Đế là cái lão già tính toán tinh vi.

Lão keo kiệt tại nhượng bộ cùng thỏa hiệp,

Trừ phi, tìm tới vật thay thế.

*

Năm 2022 ngày 22 tháng 10, 00:00am.

Trên bệ cửa sổ bày biện một đống mảnh vỡ không trọn vẹn của tượng đất.

Lễ truy điệu cùng chúc mừng hợp lại cùng nhau, ngược lại bớt đi ngọn nến.

"Kim Jiwon, món quà này, em thực sự rất thích."

*

Không thời gian không gian.

"Ta đã nhắc nhở cậu."

Quang ảnh bình tĩnh lại, lại khôi phục cười bộ dáng.

Cũng không biết phải chăng bởi vì quen thuộc, Kim Jiwon cảm giác gương mặt kia có đường nét.

"Thay đổi, không phải sao?"

Kim Jiwon thờ ơ buông buông tay.

Hắn vốn là cũng không có gì để mất.

"Ông cho là tôi là nghĩ muốn ở cùng em ấy."

"Không, tôi chỉ là muốn em ấy còn sống."

*

Không thời gian không gian.

Quang ảnh đứng ì lại không đi, cùng Kim Jiwon yên lặng giằng co.

"Kỳ thật, ta vốn là cũng không dự định để cậu thật sự thay đổi gì.

Cậu biết đó, ta chỉ là cái thương nhân mua vui.

Hiếm khi, cậu xem như vị khách thông minh nhất lại ưu tú của ta."

- "Chí ít ông cũng cho tôi cơ hội, mặc dù tôi cũng không cảm tạ ông."

"Còn có một cơ hội, cậu còn muốn cùng ta giao dịch không?"

- "Tôi sẵn lòng nghe một chút."

"Ta muốn có trái tim của cậu, cho nên cậu có thể hướng ta đưa ra một cái yêu cầu."

"Ta rất không thích vị khách nào được một tấc lại muốn tiến một thước."

- " Mang em ấy đi muộn một chút, Death tiên sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro