Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2022 ngày 22 tháng 12, 09:25am.

- Sẽ hối hận, chỉ có Kim Jiwon năm 2022.

- Kim Jiwon năm 2020, khi đó không biết trân trọng Kim Hanbin.

- Kim Jiwon năm 2022, chỉ có ba giờ, phải làm sao mới mang lại về được Kim Hanbin ngày trước.

"D tiên sinh?"

Quang ảnh lại xuất hiện ở trước mắt.

Kia mơ hồ bộ mặt, đại khái vẫn là cười a.

"Có lẽ, cậu bây giờ sẽ cho rằng ta là lừa đảo."

Ngữ khí trêu tức, cực kỳ giống thằng hề bên trong gánh xiếc thú nhàm chán khiêu khích.

"Cậu là vị khách thứ 29 của ta.

Mặc dù cái này nghe giống như là mèo khen mèo dài đuôi, thái độ phục vụ của ta cũng không tệ lắm."

"Tôi đích xác cho rằng ông là lừa gạt, ông bất quá là cấp cho tôi một cái ba giờ mộng cảnh, không có tác dụng, không phải sao?"

"Dĩ nhiên không phải."

"Ta đã nói qua, hành vi của cậu là có ảnh hưởng thực tế."

"Nhưng ta cũng đã nói, tình cảm của cậu cũng không tồn tại ở bản thể trong trí nhớ."

"Cho cậu cái nhắc nhở đi, không cần cải biến quyết định lâm thời của mình, phải thay đổi ảnh hưởng của mình đối với người khác. Quan hệ của bọn họ cùng cậu thay đổi, kết quả mới có thể biến khác."

"Đây coi như là ta đặc biệt đưa tặng, không cần quá cảm tạ."

Quang ảnh biến mất.

Kim Jiwon một trận hoài nghi vật kia kỳ thật chỉ là mình tinh thần hoảng hốt sinh ra ảo giác. Kết quả là, chẳng qua một màn kịch một vai tự biên tự diễn.

--- bọn họ, cùng mình liên hệ.

--- Kim Hanbin, cùng Kim Jiwon liên quan.

--- Kim Hanbin, rất yêu rất yêu Kim Jiwon.

Loại liên hệ này muốn ngược dòng tìm hiểu tới khi nào đây?

Là năm 19, thời điểm mình tự tin lại cường ngạnh muốn ở cùng em?

Là năm 18, thời điểm cùng em ôm nhau tại lễ trao giải muôn người chú ý?

Là năm 17, thời điểm cùng em cùng nhau trải qua thời kì khó khăn?

Là năm 16, thời điểm lôi kéo tay của em, sóng vai đi qua thảm đỏ?

Là năm 15, thời điểm cuối cùng cũng được cùng em ra mắt dưới tên iKON?

Là năm 14, thời điểm hai người dựa lẫn nhau, xông qua SMTM?

Là năm 13, thời điểm cùng nhau chèo chống, chịu đựng qua thất bại của show sống còn?

Vẫn là,

Năm 11, thời điểm Kim Jiwon lần thứ nhất nhìn thấy Kim Hanbin, Kim Hanbin lần thứ nhất nhìn thấy Kim Jiwon?

Không nên gặp sao?

Mình có chỗ nào cam lòng đâu?

Không nên liên quan sao?

Vẫn là vừa mới bắt đầu liền không nên chạm mặt.

Kim Hanbin yêu Kim Jiwon, cho nên không nỡ rời đi.

Bởi vì Kim Hanbin yêu Kim Jiwon, cho nên kết cục sẽ không sửa đổi.

*

Năm 2022 ngày 22 tháng 12, 07:54pm.

Album ảnh lật ra hai lần, mỗi tấm ảnh chụp đều tỉ mỉ tường tận xem xét hồi lâu.

Sẽ còn nhớ không? Từ đầu thay đổi. Huyễn tưởng biến thành sự thật chưa bao giờ gặp mặt.

"Hanbin a, thật xin lỗi.

Anh ích kỷ một chút, em lại chờ thêm chút thời gian.

Anh, chỉ là. . . Có chút không nỡ."

Nếu như đem những ký ức này đều khắc vào trong đầu 'Kim Jiwon năm 2022', dù cho thay đổi qua đi cũng sẽ không quên đi.

Nếu như quả thật quên đi, bọn họ năm 2022 cũng sẽ không biết đi,

Hẳn là ngay cả bi thương cũng sẽ không có.

*

Năm 2022 ngày 22 tháng 12, 10:22pm.

"Thính giác, năm 2011 ngày mùng 7 tháng 1, buổi sáng 10 giờ."

*

Năm 2011, ngày mùng 7 tháng 1, 10:00am.

Kim Jiwon đứng ở một góc bên trong phòng chờ tại buổi tuyển chọn thực tập sinh của YG.

Hắn không nghe được âm thanh của các thí sinh khác, không nghe được nhân viên công tác đọc số thứ tự.

Trong mắt là cảnh tượng tất cả mọi người im ắng động tác, như vở hài kịch câm từ thế kỷ trước, loại không hài hước lắm kia.

Kim Jiwon tìm cái gương, đánh giá chính mình 11 năm trước.

Gương mặt non nớt bên trên còn mang theo chút mũm mĩm của trẻ con, vốn mặt hướng lên trời vậy mà làn da vẫn trơn bóng nhẵn nhụi thật là khiến người ta hâm mộ.

Trang phục từ đầu đến chân không quá 2 vạn won, giày Canvas bởi vì giặt rửa nhiều lần rõ ràng ố vàng.

Tất cả tài sản mang theo bên người, chung vào một chỗ cũng góp không đến 8 vạn khối tiền, đây là hắn cái cơ hội thể hiện cuối cùng.

Năm đó Kim Jiwon, chính là dạng này, như người chơi được ăn cả ngã về không bắt đầu cái này bàn không biết thế cuộc.

Đánh cược nhân sinh của mình, dùng hết toàn bộ khí lực, muốn đổi một phần vinh quang danh dự cho gia đình.

Đã cùng mẹ giao hẹn, một lần cuối cùng.

Thất bại buộc phải trở về nước Mỹ, thực tế sinh hoạt.

Nằm mơ là phải có điều kiện, tình huống trong nhà không cho phép hắn quá phận tùy hứng.

Thật lại cực kỳ đơn giản,

Chỉ cần bước ra cửa YG là được rồi.

Chỉ cần bỏ lỡ lần này tuyển sinh, từ bỏ cơ hội lần này, yên lặng về nước Mỹ.

Kim Jiwon sẽ không gặp được Kim Hanbin,

Kim Hanbin sẽ không biết Kim Jiwon.

Chỉ cần Kim Hanbin không yêu Kim Jiwon, cậu chính là tự do.

Năm 2011, ngày mùng 7 tháng 1, 10:47am.

Rất nhiều chuyện, cũng không cần dùng tai.

Huống chi, hắn đã trải qua một lần.

Không sai biệt lắm, lúc trước đại khái cũng là như thế này,

Nhân viên công tác vào cửa, một cái khẩu hình lặp lại nhiều lần.

Cũng không có đáp lại, cũng không có người quá quan tâm.

Kim Jiwon đem số thứ tự giấu ở phía sau, cả người đều co lại, giống như là làm cái gì không thể lộ ra ngoài.

Gắng gượng qua một phút như vậy đủ rồi, có lẽ có thể ngắn hơn chút.

Đây là hắn lần đầu cảm thấy '3 giờ' xa xỉ như vậy lại dư thừa,

Thời gian bỏ không, lại làm cho người ta suy nghĩ lung tung.

Khẩu hình thay đổi, một người xa lạ từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới.

Kim Jiwon thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Móc ra điện thoại trong túi, bàn phím cổ xưa thao tác thực sự tốn sức vô cùng.

Trong hộp thư chỉ có tin nhắn cùng người nhà nói chuyện qua lại, danh bạ bên trong cũng không nhiều hơn 10 người.

Kim Jiwon nhắn cho mẹ một báo tin,

"Mẹ, con khả năng sẽ sớm trở về."

Nếu như vậy, hắn hẳn là liền không có cách nào về nhà đối diện với mẹ đi.

Năm 2011 ngày mùng 7 tháng 1, 11:32am.

Kim Jiwon hào phóng mua cho mình hai suất cơm đầy,

17 tuổi Kim Jiwon, tiêu 100 won đều tính toán tỉ mỉ,

Bời vì dinh dưỡng không đầy đủ mà thể trạng gầy còm, bây giờ nghĩ đến thật là quá tủi thân.

Cửa hàng giá rẻ vẫn là bộ dáng bày trí như trước, trong phòng chỉ có hai chỗ ngồi, cho nên hầu hết thời điểm khách hàng chỉ có thể ngồi bên ngoài ăn.

Có thể thuận tiện nhìn xem phong cảnh, cũng không tệ lắm.

Ăn uống như hổ đói, dù thế nào cũng là nếm không ra hương vị.

Coi như cái này mình 'Gần như thế hệ cha chú', cho thằng nhóc 17 tuổi bồi bổ thân thể.

Năm 2011 ngày mùng 7 tháng 1, 11:41am.

Miếng cuối cùng nuốt xuống bụng, cảm giác no hay đói bụng cũng không còn rất rõ ràng.

Vừa nghĩ muốn mua một bịch khăn tay lau miệng, ngẩng đầu đã nhìn thấy hai cái hình dáng quen thuộc kết bạn đến gần chính mình.

Hẳn là đối diện truyền đến ánh mắt quá trắng trợn, nhóc con bên trái kéo tay áo người anh,

"Jinhwan hyung, người kia là đang nhìn chúng ta sao?"

Quẫn bách dùng ống tay áo lau khóe miệng, lúng túng cứng rắn kéo ra một nụ cười.

Kim Jiwon khó chịu vô cùng.

Luống cuống tay chân thu thập xong hộp cơm nhựa trên mặt bàn, ôm hết vào trong ngực, vừa đứng dậy liền rơi đầy đất.

"Kim Jiwon, mày thật sự là mất mặt ném về tận nhà." (?)

"Cho anh nè, lau quần áo đi."

Trong phạm vi tầm mắt, hai tấm khăn giấy được nhét vào trong tay.

Sẽ không nhận lầm, bàn tay này.

Kim Jiwon từng dắt qua nhiều năm như vậy.

So sánh bạn đồng lứa còn hơi nhỏ một chút, trắng trắng mềm mềm.

Ngón tay thon dài tinh tế, khớp nối cũng không hiện lên rõ ràng.

Bàn tay thanh tú như vậy, an bài cho một nam sinh đều sợ là có chút lãng phí.

"Cậu là tới tham gia tuyển chọn sao? Tham tuyển thực tập sinh?"

Kim Jinhwan lại gần đáp lời,

Lúc này anh lớn còn cùng mình cao không sai biệt cho lắm.

Kim Jiwon liên tục khom người, thân thể không tự chủ hướng về sau tránh.

Không biết Kim Jinhwan đang nói thứ gì, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ đáp lời.

"Phải cố gắng lên nha!"

Kim Hanbin có được thiên phú cướp đoạt tầm mắt, lại đối Kim Jiwon nhất là hữu hiệu.

"Sẽ, sẽ cố gắng."

Không hề có đạo lý, lời Kim Hanbin nói, hắn luôn có thể nghe được.

- chúng ta quá mức quen thuộc, ngay cả hình dáng cái môi nhỏ xíu này đều khắc sâu ở trong lòng.

Rất nhiều chuyện, thật không cần dùng tai.

Trái tim của hắn vẫn cảm nhận được.

Năm 2011 ngày mùng 7 tháng 1, 12:51.

Ngồi xổm dưới gốc cây nhãn bên cửa hông YG trong bóng tối.

May mắn, hôm nay cũng không tính quá nóng.

May mắn, hắn cảm giác không thấy.

"Kim Jiwon, phải làm thật tốt, cố lên."

Kim Jiwon cho mình thuận vuốt lông, vỗ vỗ trấn an.

"Sẽ qua thật tốt a, nhất định sẽ trải qua thật tốt."

"Hanbin cũng thế, mình cũng thế."

"Làm sao lại qua không tốt đâu, em giỏi như vậy."

"Thật sẽ qua được không? Chính mình cũng không được gặp em ấy."

Năm 2011 ngày mùng 7 tháng 1, 12:55.

Vỗ vỗ nếp nhăn trên người, sửa sang xong cổ áo, dậm chân một cái cổ vũ bản thân.

Mau trở về, sắp kết thúc rồi.

"Kim Jiwon, anh phải thay đổi cuộc sống trước kia.

Mặc dù anh cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng là vẫn phải cố gắng lên, bất luận gặp được cái gì đều phải cố lên. . . . ."

"Phải cố gắng lên a ~ "

Mạch suy nghĩ lại đứt đoạn, vừa vặn đầy trong đầu đều là dáng vẻ Kim Hanbin lúc hướng chính mình nói câu nói này.

Chứa đựng thanh âm từ tận đáy lòng, thần hình tương phối.

Ngây ngô mặt mũi cùng ký ức tự nhiên trùng khớp, phát sinh kéo ra tình cảm nguyên bản giấu kĩ.

Sinh ra ảnh hưởng sinh hóa, thúc giục hai chân, hướng một phương hướng nào đó chạy.

Đại khái không có người nào so với Kim Jiwon quen thuộc hơn đoạn đường kia,

Lúc trước thời điểm cùng Kim Hanbin hai người vụng trộm trốn đi, đi qua vô số lần.

Năm 2011 ngày mùng 7 tháng 1, 12:58.

Kim Jiwon đẩy cửa ra,

Cuộc thi tuyển sinh đã kết thúc, nhân viên công tác đang thu dọn văn kiện trên bàn.

Người giám khảo cầm tập tài liệu, đang chuẩn bị muốn rời khỏi.

Kim Jiwon ngăn ở cửa, không nói lời nào cũng không chịu nhường đường.

"Vị bạn học này? Là có chuyện gì không?"

Bắt giữ không được âm thanh, cái này khiến Kim Jiwon có chút không biết làm sao.

Vô thức nuốt ngụm nước bọt, ráng chống đỡ lấy khí thế nghênh tiếp ánh mắt đối diện.

Quy quy củ củ hành lễ.

"Thầy, chờ em một chút, có thể không?

Hai phút. . . Một phút. . . Một phút là được ạ.

Kính nhờ thầy, làm phiền thầy rồi."

Vội vã thối lui đến bên ngoài, không tiền đồ bắt đầu rơi nước mắt.

"Thật xin lỗi."

"Anh thật không nỡ."

*

Năm 2011 ngày mùng 7 tháng 1, 01:00am.

Kim Jiwon vội vội vàng vàng đẩy cửa ra.

Khẳng định buổi sáng mình là đầu óc chập mạch, tinh thần thất thường, mới bỏ qua thứ tự.

Ôm tâm lý may mắn, muốn thử xem còn có cơ hội hay không.

"Chào các thầy, em là Kim Jiwon.

Thực sự rất xin lỗi, bởi vì một ít chuyện đến muộn, hiện tại mới đến.

Có thể hay không lại cho em một cơ hội, em muốn tranh đấu cùng toàn bộ các thực tập sinh phía trước,

Em nhất định sẽ cố gắng..."

*

Năm 2022 tháng 12 23, 01:22am.

Mở mắt liền trông thấy quang ảnh tại bên người.

Tại lúc rạng sáng, nếu không phải nhận ra, sợ thật đúng là có chút dọa người.

"Vị khách lương thiện này, ta tiếc nuối nói cho cậu biết, cậu vốn là có thể thành công."

"A thật xin lỗi, ta suýt nữa quên mất, cậu đã nghe không được thanh âm của ta."

"Tôi biết ông đang nói cái gì, tôi nhìn thấy được."

"Còn muốn tiếp tục không? Cậu phải biết ta cũng không phải là kẻ gian lận.

Mặc dù rất hoan nghênh những vị khách hào phóng như cậu, nhưng là, ta vẫn còn muốn nhắc nhở. Cậu chỉ còn một giác quan."

"Chờ tôi suy nghĩ một chút."

"Đương nhiên. Đây là quyền lợi của cậu."

"Ta bất cứ lúc nào đều hoan nghênh cậu lần nữa tham gia."

Quang ảnh biến mất.

Không cần nhớ lại ký ức cũng biết không có thay đổi.

Xem ra ích kỷ vĩnh viễn là bản năng của con người, thời khắc mấu chốt, cảm xúc chung quy cũng sẽ chiếm ưu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro