Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bobby ra solo, anh vất vả hơn rất nhiều. Những đêm ghi âm chỉ ngủ được 2, 3 tiếng một ngày. Có đêm còn không ngủ được. Không chỉ thế, MV cũng chuẩn bị quay. Giấc ngủ không đủ, đồ ăn ngoài khiến anh khó chịu và mệt mỏi vô cùng.

- Jiwonie...

     Hanbin bước vào phòng ghi âm nơi Bobby làm việc. Anh ngủ gục trên bàn, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hanbin đóng nhẹ cửa, đặt túi đồ ăn cậu tự làm cạnh anh. Cậu lấy một cái chăn mỏng, đắp cho anh rồi ra ghế phụ của phòng tập ngồi. Trước giờ vẫn vậy, cậu cực thích ngắm anh ngủ.

- Ưm...

     Bobby dần dần gượng dậy sau một giấc ngủ ngắn. Anh nhìn quanh căn phòng theo thói quen, ánh mắt dừng lại nơi chàng trai trẻ kia đang ngủ gục chỗ ghế

- Hanbin?

     Bobby đứng lên. Cái chăn trên lưng anh tụt xuống giúp anh hiểu được đôi điều. Anh mỉm cười, cầm cái chăn lên rồi lại gần đắp cho cậu, không quên đặt lên trán Hanbin một nụ hôn ngọt ngào. Dù có mệt thế nào, điều này cũng đủ khiến anh hạnh phúc và có động lực hơn rồi.

- Jiwon...

     Bobby giật mình quay sang chỗ Hanbin. Cậu vẫn nhắm mắt, miệng chọp chẹp vài cái rồi tự nhiên cười.

"Mơ mà cũng dễ thương được nữa."

     Bobby cười nhẹ nhìn Hanbin

- Đừng xa em, Jiwon
- Không, về đi anh, đừng đi
- Anh ơi
- Jiwon!!!

     Cậu bật dậy, thở hồng hộc đầy lo lắng

- Hanbin, không sao, anh ở đây mà

- Ưm...

     Bobby ôm lấy Hanbin. Cậu dụi mặt vào vai anh, cảm nhận hơi ấm của tình yêu giữa cái căn phòng lạnh lẽo này.

- Em mơ cái gì vậy?

- Anh bỏ em, theo một cô gái khác

- Đó là thứ em sợ sao?

- Rất đáng sợ. Nó kinh khủng, như một bộ phim kinh dị không hồi kết vậy.

     Bobby im lặng ôm cậu trong vòng tay. Tại sao anh không tỏ tình với cậu sớm hơn chứ? Trong vòng từng ấy năm, anh đã quen 1 cô gái để quên đi cậu. Cuối cùng, anh không thể quên mà đã chia tay. Cậu đã phải xem một bộ phim, bộ phim mà cậu không muốn xem, nhưng liệu cái kết ấy có đẹp?

- Hanbin

- Dạ?

- Cái kia... em làm cho anh à?

- Vâng. Anh ăn chưa? Ngon không?

- Chưa, anh muốn ăn cùng em

      Hanbin cười. Một nụ cười hạnh phúc, có vẻ vậy. Liệu cậu có thể giữ được nụ cười này bao lâu đây?

- Anh ăn nhiều đi
- Dạo này anh toàn ăn đồ ngoài thôi, anh gầy đi nhiều đấy
- Anh ăn đi
- Jiwon?

     Thấy nói từ nãy giờ mà anh vẫn ngồi im bất động, cậu hơi lo lắng ngẩng đầu anh. Bobby đang cười. Anh cười vì quá hạnh phúc được cậu lo cho, cười vì yêu được một người biết chăm sóc cho mình.

- Cảm ơn em, Hanbin

     Bobby cầm lấy tay người đối diện, hôn lên mu bàn tay cậu. Hanbin mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, đôi môi tạo nên một đường cong nhẹ tuyệt đẹp.

- Được rồi mà, anh ăn đi

- Ừ

     Có lẽ trong cái tháng chuẩn bị cho solo của Bobby, đây là khoảnh khắc đẹp nhất

________

      Album của Bobby thành công, giờ là lúc anh giành thời gian cho nguồn động lực yêu quý

     Anh định vào phòng Hanbin thì một tiếng hát chợt vang lên. Là giọng của Hanbin. Một bài hát nhẹ nhàng, vương vấn những lời nhạc viết vội vàng còn dở dang. Cậu bất chợt ngưng lại, căn phòng chìm trong im lặng. Đến lúc này, Bobby mới đẩy cửa vào

- Em viết nhạc hả?

- Vâng

     Bobby bước nhẹ đến bên bàn làm việc của Hanbin, lấy cái bút trên tay cậu đặt xuống bàn, sau đó bế thốc cậu lên

- Hyung, anh làm gì vậy?
- Thả em xuống!

     Bobby thả Hanbin xuống, nhưng mà là trên giường

- Thư giãn đi

     Anh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Hai lưỡi quấn lấy nhau khiến Hanbin có chút khó thở. Cậu đẩy nhẹ Bobby ra rồi quay sang chỗ khác lấy khí.

- Này, một tháng rồi đấy
- Em biết...ưm...

__emlàdòngcắtcảnhcuteđây__

- Dậy nào, chim cút bé nhỏ

     Bobby dậy trước. Anh định đánh thức cậu nhóc đang ngủ say trong tay, nhưng thấy hơi thở và cái ôm chặt của cậu, anh lại đổi ý.

- Jiwon...anh ơi

     Aigoo, lại nói mớ nữa rồi Hanbin à.

- Jiwon, không, đừng!
- Anh ơi...hức...đừng đi
- Hức...Jiwon...Bobby

     Hanbin cứ nức nở mãi. Anh ôm chặt lấy cậu, tay xoa xoa đầu trấn an nhóc con kia.

- Anh đây, ngủ đi
- Anh ơi...
- Anh thương, ngủ đi, Hanbin ngoan
- Anh đừng...đừng bỏ em
- Anh không bỏ Hanbin, ngủ đi nào

     Cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong tay Bobby, như một chú mèo hoang thiếu hơi ấm tình thương.

Hanbin dậy. Mặt vẫn ngơ ngác pha chút lo sợ trông tội nghiệp. Cậu ngồi dậy, lay lay đầu cho tỉnh rồi quay sang Bobby. Ôm cậu ấm đến nỗi mà anh lại ngủ thêm.

- Bobby, dậy nào

      Bobby nằm im thin thít, mặc cho cậu có gọi nhiều thế nào.

- Hyung à
- Jiwonie ya~
- Em đói

     Bobby liền bật dậy sau hai chữ của Hanbin. Anh xoa xoa mái tóc rồi mơ màng hỏi:

- Em muốn ăn gì?

- Đùa đấy. Anh vất vả nhiều rồi, ngủ thêm chút nữa đi

- Thôi khỏi, "I'm OK"

- Nằm đi mà

     Hanbin đẩy người Bobby xuống giường. Kém may mắn làm sao, cậu mất đà mà nhào vào đè lên anh. Định ngồi lên, anh lại giữ chặt lại. Tay đặt nơi mông cậu, thì thầm vào tai cậu những hơi ấm buổi sớm

- Hanbin, ăn sáng nào

- Hả...ưmm!

      Anh thúc mạnh vào sâu trong cậu, cắn mạnh lên xương quai xanh còn dính vết tình hôm qua

- Hyung...hah...
- Đừng mà...hah

     Cậu bấu chặt lấy vai anh, thở dốc lên khuôn mặt ấy. Sau một hồi vận động buổi sáng thì Hanbin thân thể rã rời đến nỗi phải nhờ Bobby bế vào phòng tắm. Bế vào rồi thì anh cũng xông vào rồi lại "tập thể dục" thêm một hiệp nữa...

-------------
5/2/2019

Happy New Year!!!!

Tết nhất rải đường phát nhể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro