Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh đã đến bên tôi như một giấc mơ, một giấc mơ mà cả đời tôi không muốn thức dậy. Cách anh ngọt ngào, cách anh chăm sóc, lo lắng cho tôi tuyệt vời đến kì lạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày mình có thể tận hưởng được những phút giây êm đềm này, nó thật kì diệu.

     Tôi và anh đều là người nổi tiếng. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, thực sự rất khó xử. Không chỉ mất fan, mà lại kéo thêm những lời đàm phán của cư dân mạng. Tôi không muốn vậy, không muốn mình là một cái gai sắc bén trong cuộc đời nghệ sĩ của anh. Mong là anh có thể hiểu được. 

     Tôi đã mau chóng nhận ra là mình không phải là người đi với anh suốt cả cuộc đời, điều đó là không thể. Anh sẽ lập gia đình với một người con gái khác, có con, có một cuộc sống êm đềm cùng gia đình. Còn tôi thì sẽ cứ tiếp tục để cuộc đời trôi một cách bình thản, cách xa cuộc sống của anh ra. Tôi với anh, sau tất cả, vẫn chỉ là người dưng...

     Hanbin viết những điều này trong nhật kí rồi chợt khóc. Khóc một cách lặng thầm, tay chống trán, nước mắt khẽ rơi. Cậu đoán trước tương lai, nhưng trước hết cứ tận hưởng giây phút ở bên anh đã... Chiếc giường nhỏ chợt ướt lên vài giọt nước mắt đẫm đau lòng,

- Hanbin, anh vào nhé?

     Shaun là người bạn thân thiết với cậu từ nhỏ, cũng là người đưa cậu đến với âm nhạc. Kể cả "Love Scenario" cũng là anh giúp cậu viết. Sau bao năm sống cùng cậu, anh đã nhận ra được tình cảm đặc biệt mà mình dành cho người kia.

- A, chào anh. Anh ngồi đi ạ.

     Cậu quệt vội nước mắt, mời anh ngồi, mặt vẫn quay chỗ khác để người ta không biết là cậu vừa mới khóc. Một người bạn lâu năm, anh mau chóng nhận ra tiếng của cậu sau khi khóc mà lại gần, ngồi cạnh rồi kéo đầu cậu tựa vào vai mình.

- Chuyện gì thế? Kể anh

     Cậu im lặng. Nhưng vẫn không kìm được nước mắt mà chợt nấc lên. 

- Được rồi, nín đi, Hanbin của anh. Mạnh mẽ lên nào.

     Shaun vỗ vỗ lưng của Hanbin, miệng không ngớt những lời an ủi đến cậu. Anh không cần hiểu chuyện, cái anh cần làm bây giờ đó là cho cậu một nơi an toàn vững chắc để mà khóc. 

     Khung cảnh im lặng

     Tiếng nấc vang đều

     Nước mắt vẫn rơi

     Cửa phòng chợt mở

     Bước vào

- Hanbin, cái mẫu...

     Bobby mở cửa bước vào. Đập ngay vào mắt anh là cái cảnh tượng mang tính sát thương lớn. Sát khí bừng lên. Anh lại gần đẩy Shaun ra, che Hanbin ra phía sau lưng.

- Mày đã làm gì em ấy?

     Một câu nói với tiếng hằn giọng của Bobby. Shaun nhẹ nhàng đứng dậy, bình tĩnh phủi quần áo. Anh nhìn bằng một ánh mắt coi thường rồi đi ra ngoài. Hanbin cũng lên tiếng giữ lại:

- Khoan đã, hyung! Đừng đi vội

- Em đứng yên đấy!

     Bobby gắt lên. Sự đáng sợ ấy khiến Hanbin như một con mèo nghe lời khựng lại. Anh kéo tay cậu lại rồi hôn, nụ hôn của cơn dữ tợn. Hanbin thở không nổi, đẩy Bobby ra nhưng lại bị anh ôm chặt lại. Sau một lúc, anh bỏ cậu ra

- Hah...

- Thằng đấy là thằng nào? Sao lại ôm em? 

- Bạn em. Anh ấy đến để viết nhạc cùng em mà

- Viết cái quần gì? Viết mà ôm nhau trên giường thế à?!? Hả?!?

- Anh...

- Anh làm sao? Không đúng à? 

     Hanbin tức giận nhìn Bobby, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài

- Này! Đi đâu đó! Hanbin!

     Bobby đứng trong phòng gọi to. Nhưng người kia có vẻ vẫn nhất quyết không quay lại. 

———Tối———

- Hanbin

- Hanbin ơi

- Anh vào nhé?

     Bobby mở cửa. Căn phòng tối um còn duy nhất ánh đèn ngủ. Cậu nằm trên giường, quay mặt vào trong tường, chăn trùm kín đầu, không quan tâm đến người kia.

- Bin ơi, anh xin lỗi mà. Đừng giận anh

- Bin à

      Cậu vẫn nằm im

- Bin ơi

- Ra đây anh thương

- Thôi mà Bin

     Cậu lật chăn ra. Anh gượng cười một cái với hai cái răng thỏ kia. Cậu vênh mặt lên:

- Lỗi gì?

- Anh xin lỗi vì đã to tiếng với em, ghen tuông vớ vẩn.

- Giờ thì sao?

- Anh xin lỗi Bin tha cho anh

- Không tha

- Bin đáng iu tha cho anh. Anh thương Bin, Bin đừng bỏ rơi anh

     Cái vẻ mặt hối lỗi đáng yêu của Bobby khiến cậu không nhịn được mà chợt cười. Sau đó thì ngả vào lòng anh để anh ôm ôm.

- Bin thương anh hem?

- Hông thương

- Anh thương Bin mà, Bin thương anh đi!

- Đã nói hông thương

- Anh thương Bin nhất luôn! Bin thương anh đi mà

     Cậu dụi dụi vào ngực anh. Ôm chặt lấy mà cảm nhận hơi ấm từ người anh.

- Rồi, thương

- Hehe

     Anh xoa xoa đầu cậu, đặt lên trán một nụ hôn ngọt ngào. Cậu sướng run cả người nhưng vẫn nằm im trong lòng anh. Anh hôn trán, hôn hai bên má, hôn cằm rồi cuối cùng lạ "chụt" vào môi cậu. 

- Jiwon này

- Sao?

- Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

- Đương nhiên là không!

     Cậu đột nhiên im lặng. Anh bỏ nhẹ cậu ra để nhìn mặt cậu. Ánh mắt u buồn lại hiện lên. Anh ghì chặt lấy cậu, như một vật quý không thể bỏ rồi nhẹ nhàng hôn tóc.

- Anh hứa

     Sau hai chữ này của anh, cậu khóc. Ôm chặt lấy anh mà khóc trong âm thầm...

——————

27/1/2019

Bin tập này khóc hơi bị nhìu, thương ghê. Mà không khóc thì hết cmn drama...

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro