Reupload.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jakky ngồi buồn thủi trên băng ghế, sân thượng gió thổi trong đêm mát quá. Nói thế thôi chứ thật ra là cậu không ngủ được. Chợt một tiếng động phát ra sau lưng cậu bé..

   "Ai đó?" - Jakky vội mừng hụt quay lại nhìn, oh, không phải người đó.

   "Ah, um, tớ nghĩ cậu đang gặp chuyện gì đó, không phiền nếu chia sẻ chứ?" - Jaki ngơ ngác gãi đầu, nhưng Jakky nhìn vào thừa biết cậu ấy đang nói dối, chà, vậy hôm nay Jakky không cô đơn. Cứ cho là vậy.

   "Nè, Jaki, nếu cậu thích ai đó mà người đó không thích cậu thì sao? Người đó ghét cậu thì sao?" - Jakky thở dài, không mong một câu trả lời từ người bên cạnh.

   "..Chắc là đau lắm nhỉ?" - Jakky ngạc nhiên quay sang, vô tình thấy vết thương ở tay của Jaki. Cậu bé enderman bên cạnh chỉ cười nhạt nhẽo, rồi kéo ống tay xuống. - "Cảm giác đấy đau hơn những vết thương đó nhiều..Nó kiểu như cậu muốn nuôi một cây xương rồng bằng cả yêu thương nhưng luôn bị gai của nó đâm vào tay vậy."

   "Nó..chỉ là bảo vệ chính mình..."

   "Kể cả với người yêu thương nó vô cùng?"

...

   "Chà, nó bảo vệ bản thân, và làm đau người yêu thương nó là một cách để khiến họ bỏ cuộc. Bỏ cuộc trong việc yêu thương đó, dù nó có sai trái ngay từ đầu. Vả lại, cây xương rồng cũng sẽ chết nếu không có sự chăm sóc của người đã từng yêu thương nó. Chỉ là vấn đề thời gian thôi." - Jaki ngồi ngả lưng ra sau, lặng lẽ thở dài.

   Jakky không hiểu tại sao hôm nay Jaki trông kì quặc, cậu bé vận dụng hết mọi suy nghĩ, rồi cuối cùng..liều. - "Cậu đã từng thích ai đó?"

   "Người đó..đi rồi. Tớ nghĩ đã có thể cứu được đến giây phút cuối cùng, nhưng không. Nói dối." - Jaki tiếp tục nở một nụ cười méo mó, vết thương của cậu trở nên buốt hơn khi một cơn gió khác lướt qua. - "Còn cậu?"

   "Um..bao nhiêu lần tớ cố gắng thì anh trai tớ luôn đẩy tớ ra xa hơn. Anh ấy trông giống một cây xương rồng, bao giờ anh ấy cũng xù lông và làm tổn thương tớ." - Jakky chạm ngón tay lạnh cóng của mình lên vết sẹo trên trán, kí ức ùa về như một cơn ác mộng..cậu khẽ cười, một nụ cười thảm hại.

   "Ít ra thì anh ấy vẫn có vẻ gì là quan tâm cậu, còn gì khác không?" - Jaki nhìn sang cậu bé bên cạnh, người đang chìm vào một hồi ức nào đó..

   "Ah, phải..phải...mắt của anh ấy, nó thật đẹp. Tớ muốn nhìn thấy chúng lần nữa. Nhưng mỗi khi anh ấy tháo miếng băng che mắt ra, là lúc đó tớ sẽ phải chiến đấu với anh ấy. Tớ chỉ muốn sống bình thường..không có ma cà rồng, không có ma sói, không có.." - Mí mắt của Jakky nặng trĩu khi cậu tiếp tục lẩm bẩm, cậu nghe thấy tiếng Jaki đứng dậy nhưng ơ kìa, bóng lưng đó...Jakky mơ màng, cậu bé bắt đầu khóc, toàn thân nặng nề không thể di chuyển. Muốn vươn tay ra chạm vào người đó, dù chỉ là cái áo khoác cũng được, nhưng Jakky không thể. Cậu bé nhìn thấy Jaken, nhưng gương mặt của anh ấy bị mờ đi vì cơn buồn ngủ và nhoè đi vì nước mắt của chính cậu...Nhưng Jakky vẫn có thể lờ mờ thấy được đôi mắt hai màu đó, Jaken chỉ nhìn, không làm gì cậu bé. Cuối cùng Jakky ngủ thiếp đi bất chấp sự kháng cự của cơ thể vốn đã yếu ớt do thiếu ngủ..nhưng lần này, trên môi Jakky đã nở một nụ cười nhẹ.

   "Sao mày cứng đầu quá vậy?" - Jaken càu nhàu, anh ấy cởi áo khoác ra và đắp lên cơ thể run rẩy của Jakky, tất nhiên anh ta sẽ lấy nó lại, với lại anh ta cũng không muốn phải bế Jakky xuống tầng vì sao á? Chắc chắc thằng nhóc này sẽ dell thèm giặt áo cho coi. Toàn mùi coca.

   Lý do Jaken ở đây rất đơn giản, tại ở với bọn kia lâu quá cũng sẽ lên cơn sốt sớm, nào là ăn cơm tró, xong lại vài thứ linh tinh khác khiến Jaken chỉ biết rùng mình. Chắc là đêm nào cũng lạnh như hôm nay. Cái gì mà 'tớ muốn sống bình thường' xong lại còn bảo ổng 'xù lông'. Má, bản thân có phải con thú hoang đâu mà nó đối xử với mình như thế. Nuốt cục tức trong lòng, anh ta đặt một lon coca bên cạnh Jakky..

   "Không phải vì tao thấy mày tội nghiệp quá nên mới tỏ ra thân thiện mà chia sẻ đâu. Tại tao vô tình cầm hai lon đi thôi."

   Anh ta nhìn qua vai, thấy Jaki đứng đó.

   "Mùi máu nồng quá.." - Jaken bịt mũi lại, sau đó biến mất trước mặt cậu bé enderman.

   Giữa sân trường, Vivian cay đắng nằm trên đó lạnh lẽo, lại một đêm nữa, gương mặt anh ta bầm dập với những vết cắt và vài miếng băng quấn sơ sài, hôm nay Andy đã đánh anh ta..nhục nhã thật. Người luôn băng bó và chăm sóc anh ta giờ hét lên với anh ta trong nước mắt là 'hãy biến đi'. Biết là cậu chỉ dỗi vậy thôi vì những nhát kiếm quá nông, ngắn và thậm chí còn không làm một ngọn cỏ bị đứt lìa, xung quanh Vivian là hộp sơ cứu, mấy lọ thuốc vỡ tan ngấm vào đất. Anh ta nghĩ chỉ cần nằm yên đây trong đêm nay thôi, hãy coi đó là giấc mơ đi, vì dù có đấm Andy chảy máu hay vô tình khiến cậu mù đi một bên mắt thì cũng đáng với anh ta lắm, tất cả do anh ta, nếu anh ta chịu lắng nghe, đón nhận nó. Chà, máu của Andy làm lưỡi Vivian bỏng rát, cậu ta đã ăn cái quái gì mỗi ngày thế???

   Jaki ở thế giới 012, oh, một cậu học sinh thông minh đã tốt nghiệp, đang làm nghiên cứu về thuật hồi sinh, thứ đáng lẽ ra đã bị cấm. Cậu nhẹ nhàng nhìn vào đồng hồ trên tường một cách lười biếng, nửa đêm. Chà, cậu vẫn thường thức muộn như vậy nên không có gì phải ngạc nhiên, Jaki tháo cặp kính ra và xoa sống mũi của mình, uống một ít café để giữ tỉnh táo. Cậu chợt mỉm cười khi nhớ đến việc anh Joki có giấu hộp café của cậu ở trên cây vì cảnh báo hoài không nghe. Jaki từ từ mở một hộp kính, nhẹ nhàng nâng càn tay của người trong đó ra một chút, nắm lấy nó, đan những ngón tay vào nó với đầy hi vọng..

   "Chờ em nhé, em sẽ làm anh sống lại thôi, anh trai của em."

   Trong hộp kính, là cơ thể của Joki, nó thật sự tồi tệ (tới mức con tác giả không muốn miêu tả vì lười và nó kinh dị vl), Jaki nhẹ nhàng đặt tay anh ấy trở lại chiếc hộp kính lớn. Đóng nắp và nhìn ngắm nó như một tác phẩm nghệ thuật kinh dị nào đó. Café đã xong, Jaki tiến tới và nhấp một ngụm, bn có thể nghĩ cậu ta là một kẻ biến thái đang thí nghiệm lên cơ thể của người quá cố, và yeah, không ai biết về căn phòng thí nghiệm này, và Jaki vẫn giả ngu trước những thông tin về số lượng người chết tăng lên vào mỗi đêm. Chỉ cần anh trai cậu sống lại là được rồi, dù cho cả thế giới này có sụp đổ thì cậu vẫn không quan tâm. Viên ngọc Ender trên chiếc vòng của Jaki xuất hiện thêm một vết nứt, sớm thôi, nó sẽ vỡ vụn, đem theo toàn bộ hi vọng của cậu bé.

   Jaki đang đi vòng quanh khu rừng, rõ ràng cậu có thấy một cái gạc lớn màu trắng sau thân cây nhưng giờ lại chẳng có gì ở đó cả, bực mình, cậu bé tiếp tục lang thang, chẳng mấy khi vào rừng nên sao ta không lạc nhỉ? Và thế là Jaki lạc thật.

   "Oeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoe- rõ ràng mình đi đường này mà sao không ra khỏi đây được vậy???" - Jaki ôm đầu, đáng lẽ ra cậu không nên đi theo cái gạc đó, nhưng con tò mò quá mấy má ơi! Vì người sở hữu đôi gạc lại là một người đàn ông trung niên, cao lớn và bí ẩn! Chứ không phải do Jaki mê trai bỏ nhà đâu huhuhu- Cậu bé nhớ lại về việc đi theo hướng gió, ah, thế thì dễ mà..nhưng không!!!! Độ khó được nâng lên khi trời tối và Jaki chỉ biết thút thít trong run rẩy sợ hãi. Và đột nhiên, người đàn ông đó xuất hiện, ánh sáng toả ra nhìn không khác gì bóng đèn- à nhầm, vị thần. Jaki ngơ ngác, cậu đứng dậy nhìn lên người đàn ông bí ẩn. Bắt đầu chớp mắt đầy long lanh và tội nghiệp, khiến người đang tỏ ra uy nghiêm như ông ta cũng phải rén..

   "Tự mình đi lạc vô đây thì chớp cái gì???" - Ổng gằn giọng.

   "Cháu đói.." - Jaki lại chớp mắt, tỏ ra đầy cute..vì đa số người khác nhìn vào sẽ bị đánh gục bởi sự cute này, nhưng hiện tại thì không, Jaki bị ăn quả bơ.

   "Tự làm mà ăn." - Ổng nói thế nhưng vẫn đưa cho Jaki một quả táo. - "Không được ăn."

   "Ơ?????????????" - Jaki hỏi chấm toàn tập, đưa táo cho người đói bụng mà lại không cho người ta ăn..thật là tàn ác.

   "Ơ cái gì? Ăn quả táo này thì nhóc sẽ phải quên ta đi, dù chúng ta có gặp lại-

   "Chúng ta vẫn gặp lại á???"

   "Eh hèm.."

   "À ừ vâng?"

   "Nó có phải câu hỏi không?"

   "Sao ông lại nghĩ thế?"

   "Tại con tác giả để dấu hỏi chấm, mà thôi, ăn nó, quên ta và nhóc sẽ về thẳng nhà. Mà sao nhóc là người enderman lại không dịch chuyển được???"

   "Mù đường thì dịch chuyển kiểu gì, huhuhu-" - Jaki giả vờ thút thít, vô tình quen tay đưa táo lên miệng cắn, và cậu bé đã về lại căn nhà thân yêu với ký ức bị quẹt sạch.

   Người ta thường đồn là Enderman lai có sự bất tử, oh, có lẽ là vậy, Jaki tới địa chỉ ghi trong tờ giấy, đó là một khu vực rộng và đó là một trường học. Sau khi bước vào lớp và chào hỏi những người bạn mới, Jaki ngạc nhiên nhìn người bước vào..tự xưng là giáo viên của họ.

   "Chà, quả táo ấy vẫn là không đủ cho sợ dây này."


*Edit: SAO KHÔNG AI BẢO T LÀ T SAI CHÍNH TẢ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro