JoJa. [Joki x Jaki012]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Và thế là nó thành Whispertober luôn—
   - Chuẩn bị khăn giấy đi. Vì tuu đang suy.

1, Tàn.

  
   May mắn, khi Jaki tỉnh dậy, Joki đang ở bên ngoài ban công và làm gì đó..

  "Anh lại hút thuốc đấy à?" - Joki giật mình, vội vàng dập điếu thuốc trên tay, quay lại nhìn Jaki một cách gượng gạo thảm hại nhất anh ấy có thể làm. - "Oh um, không?"

  "Anh nói dối luôn tệ." - Jaki càu nhàu, rời khỏi giường..

  "K-khoan đã, ít nhất em cũng phải mặc áo vào chứ, bên ngoài này lạnh lắm." - Trước sự nao núng của Joki, Jaki vẫn đi tới, dưới ánh đèn mập mờ, có thể thấy rõ vết cắn ở cổ cậu bé. Joki liền choàng áo khoác của mình cho Jaki, càu nhàu vì sự cứng đầu.

  "Mai anh lại đi ạ?"

  "Không, chút nữa anh đi."

  "Anh có về vào tuần sau không?"

  "Anh không biết nữa, vì sau cùng thì chuyện giữa chúng ta phải bị gạt bỏ, anh không nghĩ nó lại đi xa như thế này. Liệu chúng ta vẫn là anh em chứ?" - Joki không dám nhìn thẳng vào Jaki, anh ấy thấy xấu hổ và nhục nhã vì đã làm điều không nên làm với em trai tội nghiệp của mình..

  "Chúng ta vẫn có thể tiếp tục trong bí mật mà?"

  "Không Jaki, em đã đọc nhiều sách, em chắc chắn phải biết hậu quả của mối quan hệ này."

  "Nhưng—"

  "Không, Jaki; anh muốn trước khi anh trở thành một thằng khốn, anh vẫn muốn yêu thương em như em trai mình. Vẫn luôn là như thế."

  "Tại sao chúng ta không-"

  "Không phải cái gì cũng đơn giản như thế đâu Jaki, em là một thiên tài, em phải biết điều đó." - Joki nhìn đồng hồ và dắt Jaki vào trong phòng. - "Anh phải đi rồi. Em ở nhà nhớ ngoan đấy."

   Joki tính rời đi khi khoác lại cái áo của mình, anh ấy bị giữ lại và Jaki gần như nức nở khi nhìn lên anh ấy. - "M-một lần cuối nhé?"

  "Jaki-"

  "Thậm chí điều đó anh cũng không làm được sao?"

  "Được rồi, em luôn luôn thắng." - Joki cúi xuống, anh áp môi mình vào môi Jaki, từ từ đẩy cậu bé xuống giường..

  Jaki nhận được món quà cuối cùng của Joki, một viên ngọc Ender. Nó không phải là quá hiếm hay món đồ xa xỉ nào. Anh ấy chỉ có nhiêu đó, nhưng Jaki trân quý nó, cho đến khi..

  Xác Joki được đưa trở về nhà, và viên ngọc đã vỡ vụn.

2, Điện thoại giấy.

  

   Joki và Jaki làm một điện thoại bằng cốc giấy. Nó cũng đơn giản thôi, nhưng với hai anh em này thì nó là cả một cái gì đó không được bình thường..

  "Alo, alo..thưa đội trưởng Joki Natsumi! Ngài có cần đơn thư chuyển phát nhanh này không?"

  "Có chứ, có chứ..Tôi cần thư gửi tới cho cậu học sinh tên Jaki Natsumi, em trai tôi."

  "Oke, vậy xin hãy mở lời."

  "Đừng uống café nữa em, uống nhiều thành cú đêm đấy."

   Jaki cười khúc khích, cậu bỗng nghĩ ra một cái gì đó, mặt cậu đỏ lên một chút rồi dí miệng gần cái cốc giấy. - "Người nhận cảm thấy hơi bất mãn với đơn thư của ngài đó, nếu ngài không phiền khi nhận thư hồi âm chứ?"

  "Oh, oh, tất nhiên. Hãy nói cho tôi nghe đi, hãy nói cho tôi nghe đi." - Joki vẫn bình thường với trò chơi cho đến khi anh ấy nghe Jaki nói. - "Anh quên tắt máy tính kìa."

  Joki hốt hoảng bật dậy, anh ấy đang ngồi dưới sân vườn và vội vã chạy lên, lý do anh ấy hốt hoảng như thế là do anh ấy xem pỏn mà không thoát, anh ấy thấy Jaki đang chăm chú nhìn vào đó. - "Đừng nhìn!" - Joki chạy tới đóng cửa sổ vẫn đang chiếu đoạn video đó, anh ấy thở hồng hộc, mũi bắt đầu chảy máu.

  "Mũi anh chảy máu kìa.." - Jaki đỏ mặt, vội vàng lấy khăn giấy lau đi.

  "Đừng để ý tới nó Jaki, và *thở* đừng nói với ba mẹ..Họ sẽ đá anh lên gác mái ngủ mất nếu họ biết em đã thấy nó..Mà em xem được bao nhiêu phút rồi?"

  "Um.."

  "Jaki???"

  "B-ba.."

  "Ôi tạ ơn rồng Ender-"

  "Ba video ạ.."

  "..OẮT?!"

3, Cà vạt.

   Joki đang mặc vest, anh ấy khá ghét nó, nó bó kinh khủng và còn khiến anh ấy thót tim hết lần này tới lần khác khi nghe thấy tiếng vải rách do tự anh tưởng tượng ra. Nhưng mà anh ấy phải mặc nó, vì em trai anh ấy đã yêu cầu nó trong ngày sinh nhật thứ 18 của cậu bé và anh ấy không thể từ chối.

  "Thưa cậu thiếu niên enderman đã 18, như thế này đã đủ với cậu chưa?" - Joki toát mồ hôi lạnh, cố gắng nới lỏng cà vạt.

  "Ah, nó hợp với anh." - Jaki nhìn chằm chằm vào anh ấy với vẻ ngưỡng mộ hay gì đó mà Joki không muốn biết vì anh ấy chỉ có một suy nghĩ là phải nhanh chóng thoát khỏi cái thứ chết tiệt này. Đột nhiên Jaki tiến tới, thắt cà vạt của Joki lại làm anh ấy nóng ruột gan hơn bình thường.

  "Jaki, em biết nó nóng như thế nào không??? Đang là giữa mùa hè đấy!" - Anh ấy run rẩy vì nóng.

"Oh, um..anh có thể cởi nó ra bây giờ."

  "Finally-!" - Joki vui mừng, anh ấy thực hiện các thao tác như kéo cà vạt ra rồi cởi áo khoác ngoài, nhưng vì nó quá nóng nên trước sự bất ngờ của Jaki, Joki nhanh chóng cởi từng cái cúc áo sơ mi rồi lột nó ra, ném vào giỏ quần áo không thương tiếc.

  "Em không sao chứ?" - Anh ấy thấy Jaki không được ổn cho lắm..

  "Ugh, tại sao anh không thay đồ ở trong nhà tắm??? Anh biết nó 'nóng' lắm không???"

  "À, ờ..chờ đã..." - Anh ấy nhìn lên Jaki, một nụ cười nhếch mép tự mãn trên môi anh ấy. - "N*ng hả?"

   Jaki hậm hực nhưng rồi cũng thành thật gật đầu, anh ấy đứng dậy và ôm Jaki, thì thầm vào tai cậu. - "Thế thì tự xử đi nha vì ai bảo em bắt anh mặc vest mùa này."

  Bonk—

4, Tên khốn.


   Jaki vừa gặp chủ nợ của mình..quý hoá quá khi anh trai cậu là người đó. Thật ra Jaki đã mượn, hỏi vay anh trai mình một số tiền lớn để mua các thiết bị nghiên cứu..

  "Sao rồi oắt con? Có tiền trả chưa? Quá hạn rồi đấy." - Joki hất cằm đầy vênh váo, hiếm lắm Jaki mới nợ anh ấy lâu như vậy.

  "Anh đừng giả thành một thằng đòi nợ đáng sợ nữa, tiền em hứa sẽ trả mà."

  "Nhưng quá hạn ba tháng rồi em trai thân yêu~ Không trả bằng tiền thì trả bằng cái khác đi." - Joki gừ gừ, anh ấy khá thích thú, sự tự mãn của anh ấy cứ thế tăng lên.

  "Được rồi.." - Jaki từ từ cởi quần, và Joki đã hốt hoảng kéo chúng lên ngay khi cậu tụt xuống. - "Gì thế Jaki???"

  "Thì anh bảo em trả bằng cái khác mà?" - Jaki tỉnh bơ, cậu tiếp tục nỗ lực kéo xuống. - "Sao em không đề xuất việc rửa bát cho anh chứ??? Hoặc tắt điện nè-"

  "Không, mấy cái đó anh phải làm. Còn bây giờ, em muốn 'vui vẻ' một chút."

  "N-nhưng—"

  "Nuh uh. Vậy ngài có xơi tôi không hả ngài chủ nợ?"

  "Đừng có 'Nuh uh.' với anh!!!" - Joki rơi vào bẫy, anh ấy chỉ hậm hực trước khi hôn Jaki và kéo khóa quần của mình..Ca này thì hết cứu. - "What a bastard."

5, Máu.

   Joki cuối cùng cũng thở dài, như trút bỏ gánh nặng cho 16 năm chết tiệt, anh ấy nhìn Jaki và từ từ kéo cổ áo bản thân xuống. Jaki kinh hoàng khi thấy vết dây thừng bầm tím trên cổ anh ấy..

   Trước khi Jaki kịp thốt lên bất cứ từ gì, anh ấy đã lên tiếng trước, giọng anh ấy khô khan lại, nhưng anh ấy vẫn nói, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. - "Ông ta hằng ngày đánh đập anh, nhưng do một lần anh đã sơ ý làm nhăn tờ giấy hợp đồng của ông ta, rồi..nó là kết quả. Sau lần đó, ông ta không đánh đập anh nữa mà siết cổ anh, ông ta siết từ sau lưng trong khi nhấn đôi giày chết tiệt đó vào lưng anh để kéo anh xuống."

  "T-trong tận..tận 16 năm?" - Jaki kinh hoàng, cậu không cảm thấy nước mắt của mình bắt đầu lăn xuống má, rồi liên tục..

   Joki gật đầu, anh ấy lại sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp..đi đi.

   Jaki lắc đầu phản đối, cậu không muốn mất anh trai lần nữa, cậu bắt đầu nức nở, cố gắng kéo anh ấy di chuyển nhưng Joki vẫn đứng đó.

  Anh đã giết người, tên tội phạm này không xứng đáng đi cùng em. Đi đi.

   Jaki nức nở, không muốn rời đi, cậu sẽ ở lại nếu anh ấy vẫn cứng đầu như thế—

  Cậu ngơ ngác khi bị đẩy vào một cái thang máy, Jaki cố gắng bấm nút mở cửa thang máy ra, lo lắng nhìn Joki qua khe cửa đang đóng lại. Joki vẫn đứng đó, anh ấy nở một nụ cười hiền hậu trước khi sử dụng ngôn ngữ ký hiệu lần cuối.

   Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro