III. When the prince meets the vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Bởi vì lâu rồi không viết oneshot cho nên tác giả quyết định lần này sẽ viết một cái rất ngắn.

Câu chuyện bắt đầu bằng lời dẫn quen thuộc, ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử tên là Kim Jiwon. Chúng ta có thể tạm gọi là Jiwon, bởi vì cái họ này cũng không cần thiết lắm khi tất cả mọi người đều gọi hắn là hoàng tử, mà đúng hơn phải là thái tử bởi vì Jiwon sẽ thừa kế ngôi vị của cha hắn, nhưng thôi chúng ta hãy tạm bỏ qua vấn đề này để đi vào câu chuyện.

Tiếp tục, Kim Jiwon, à nhầm, Jiwon là một hoàng tử, vầng, và hắn hiện đang vô cùng phiền não với đề nghị của cha hắn, tức nhà vua kính yêu của vương quốc, người vừa đưa ra cho hắn một tối hậu thư, hoặc là kết hôn hoặc là sẽ không có thừa kế gì nữa hết. Jiwon biết mình không thể chống lại phụ vương, nhưng hắn cũng không muốn kết hôn. Hắn còn quá trẻ mà, hắn vẫn mê mấy cuộc chơi và săn bắn, cả những buổi trốn cưỡi ngựa để la cà đâu đó ở vùng ven ngoại thành. Không phải là còn quá sớm để Jiwon kết hôn hay sao, hắn chỉ mới hai mươi hai tuổi, dù ở cái tuổi này vương quốc hắn đã nhiều người lập gia đình, nhưng thì hắn khác chứ, dù gì mỗi ngày Jiwon cũng thức dậy với một cái mâm bạc để rửa mặt và luôn luôn có người tra giày vào chân cho. Hắn là người kế thừa hợp pháp duy nhất của vương quốc này, trong trường hợp cha hắn không còn đứa con bên ngoài nào khác. Mà giả sử có đi nữa, Jiwon sẵn sàng nhường lại quyền thừa kế tạm thời nếu hắn được phép vui chơi thêm dăm ba năm nữa.

Và vấn đề hiện tại Jiwon cần phải đối mặt đó là hắn được sắp xếp một buổi xem mắt với các công chúa nước lân cận, thêm một buổi tuyển chọn dưới hình thức lễ hội mà mọi cô gái ở mọi tầng lớp đều có thể đến dự với hy vọng nhỏ nhoi rằng đức vua tương lai sẽ một lần để mắt đến nàng, và việc tiếp theo đó đơn giản chỉ là cười và sinh một vài đứa con nối dõi đúng như kế hoạch. Như vậy không phải nghe nhàm chán lắm sao, Jiwon nghĩ khi tự thay quần áo đi ngủ, cố bỏ ngoài tai mấy lời khuyên nhủ gần đây của cha và một vài người hầu thân cận. Ngày mai những buổi tiệc kia sẽ bắt đầu dù có sự đồng ý của hắn hay không. Vậy thì còn tự do gì nữa chứ.

Sau khi cởi bỏ lớp áo ngoài và leo vào giường, Jiwon bắt đầu suy nghĩ miên man. Hắn dạo gần đây ngủ không được ngon lắm nhưng một khi ngủ rồi lại khó dậy, quá kỳ quái với một kẻ đã quen dậy sớm như hắn. Mà quái dị hơn là hắn gần đây cảm thấy dễ choáng dù mỗi ngày chỉ đấu vài trận kiếm căn bản theo cung cách huấn luyện hoàng tộc, điều mà hắn trước đây không cần nghĩ ngợi nhiều để hoàn thành. Mặt hắn cũng nhợt nhạt hơn và một vài vết bầm đôi khi sẽ xuất hiện trên cổ hắn. Cơ thể hắn sao vậy nhỉ. Jiwon đã thử đến chỗ các dược sư mà không có câu trả lời thích đáng, cộng thêm điều kiện rắc rối của phụ vương, mệt mỏi từ cả cơ thể và tâm trí bắt đầu đẩy hắn vào giấc ngủ. Thôi thì ngày mai dù muốn hay không vẫn là một ngày dài chờ trước mắt, lươn lẹo như hắn thì trước sau gì cũng tìm được đối pháp, giờ cứ ngủ trước đi, không nên nghĩ nhiều.

Ấy là Jiwon đã nghĩ thế, nhưng chợp mắt không được bao lâu thì hắn đột nhiên cảm thấy choáng ngay cả trong giấc mơ. Mà hắn mơ thấy gì nhỉ, bản thân bị ép cưới một con voi với cái nơ to ở đuôi và bị nó đè chết ngay khi cố bước vào lễ đường, dưới sự chứng kiến của phụ thân và toàn bộ thần dân. Thật là một cái chết tốt đẹp biết bao.

Ngồi bật dậy bởi vì cơn ác mộng, Jiwon cảm thấy ở bên hàm hắn có gì đó nhói lên, cảm giác hơi giống như bị muỗi đốt, cho nên theo phản xạ hắn chụp tay vào cổ, nhưng ngạc nhiên thay vì đập chết được con muỗi, những ngón tay hắn thay vào đó chộp vào một thứ gì nhỏ bé và mềm mại vô cùng. Thứ mà phải đến mấy giây sau Jiwon mới nhận ra cục bông đen thui trong tay mình là một con dơi bé xíu, cục cựa không ngừng và phát ra tiếng kêu nửa như kêu cứu, nửa như năn nỉ hắn thả mình ra.

À ra đây là thứ khiến hắn cảm thấy mệt mỏi mấy ngày nay.

Suy nghĩ này đột nhiên chạy qua khiến trong lòng Jiwon như có cái gì vỡ ra, cho nên hắn thử quẹt tay lên chỗ mình cảm thấy đau lúc nãy, quả nhiên vẫn còn vương một ít máu. Cái vật bé nhỏ này có phải là dơi hút máu không? Thực sự là dơi hút máu?

Ý tưởng lạ lùng khiến hắn cảm thấy hơn cả ngạc nhiên. Từ trước đến giờ hắn đã đọc qua rất nhiều sách, nhưng chưa bao giờ nghe đến có một loại dơi nào hút máu người, chỉ có một số ăn trái cây và một số hút máu động vật mà thôi. Hay nhóc con này là đói quá làm liều?

Jiwon tuy cảm thấy kỳ quái nhưng hắn không khó chịu, ngược lại hắn thấy bé con này rất đáng yêu, cho nên hắn quyết định giữ lại nó. Bây giờ khuya rồi bé con cứ ngủ tạm ở đây, ngày mai hắn sẽ tìm một cái lồng thật đẹp để thay thế. Jiwon nghĩ và rồi bỏ dơi nhỏ vào trong hộc tủ bên cạnh, không quên chừa ra một khoảng hở nhỏ vừa đủ không khí lưu thông, rồi kéo một cái ghế chặn lại.

Jiwon không hiểu vì mình tối hôm đó đã không bị hút máu hay sao, mà hắn sáng dậy cảm thấy thoải mái lắm. Sảng khoái trong người dẫn đến thái độ cũng vui vẻ, cho nên việc đầu tiên hắn làm là đi tìm một cái lồng đẹp cho dơi nhỏ, sau đấy mới yên tâm thay lễ phục, chuẩn bị tham dự cái lễ hội gì gì đó của phụ vương.

Buổi lễ kỳ thực rất nhàm chán. Dù đối với những người dân trong vương quốc, đây là một dịp hiếm có để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc, và thì họ cũng có cơ hội để diện kiến hoàng tử nữa, bất chấp lời đồn hoàng tử của họ chẳng đẹp trai như đức vua.

Không đẹp thì không đẹp nhưng hắn cũng có quyền lựa chọn chứ, và hắn chẳng thích ai trong tất cả các cô gái xuất hiện. Buổi tuyển chọn diễn ra ba ngày, hơn hai ngày là hắn chỉ ngồi ngáp, trong lòng bồn chồn không biết khi nào mới kết thúc để còn về phòng chơi với dơi nhỏ, cho nên qua đến ngày thứ tư, phụ vương bắt đầu điên tiết lên và cho dẹp hết. Tốt cho hắn, Jiwon nghĩ và trở về phòng với dơi nhỏ.

Lại nói về dơi nhỏ, kể từ ngày bị hắn giữ trong lồng. Bé con từ ban đầu hoảng loạn, giờ đã trầm tĩnh hơn, mà theo lời nói của một vài người bạn hắn, là do bé con đang yếu dần đi, không còn sức để bay loanh quanh hay kêu nữa.

Jiwon hồi đầu cũng không tin đây là dơi hút máu cho lắm, hắn nghĩ cùng lắm thì bé con đói bụng nên mới vào cắn bậy thôi, cho nên ngoài một số trái cây cho dơi, hắn còn cố tình để ra một chút máu động vật trong chén nhỏ, nhưng rốt cuộc sau nửa buổi tối không rời mắt, bé con chẳng đụng tới giọt nào. Hắn ngoài máu còn thử qua vài thứ khác, kết quả cũng không khác gì, trái cây không ăn mà thịt cá cũng không, bé con này làm thế nào mà nuôi được đây. Nhìn bé con ngày càng gầy yếu, hắn chẳng hiểu sao thấy xót cực kỳ.

Mà cũng kỳ lạ, Jiwon chẳng hiểu vì sao từ hồi bắt được bé con, hắn cứ thích loanh quanh trong phòng để xem cái lồng, không còn thích ra ngoài săn bắn hay gì khác nữa. Hắn thích nhìn cái mũi xinh xắn hồng hồng của bé con, hai cái cánh đen nhỏ xíu bay lượn trong lồng, cả bộ lông đen mềm mại mà đôi lúc hắn đưa một ngón tay vào chạm chạm nữa. Từ trước giờ chưa từng nuôi con gì nên đến nay Jiwon mới cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ thực sự sở thích của mình là nuôi dơi, sao càng nuôi càng thấy thích, càng không muốn rời.

Nhưng bé con ngược lại, rất muốn rời hắn. Hắn giữ bé con đến nay đã bốn ngày rồi, nhìn bé con ngày càng yếu đi, hắn thực sự không nỡ giữ bé con lại đây nữa. Nếu cuối cùng hắn vì sự ích kỷ của bản thân mà để cho bé con chết, hắn sẽ hối hận cả đời mất.

Cho nên Jiwon dù tiếc nuối bao nhiêu, hắn cũng phải tự thừa nhận là kiến thức hắn yếu kém, không đủ khả năng nuôi bé con, vậy thì tốt nhất nên giải thoát cho bé con trước khi quá muộn. Hắn nghĩ và thở dài, trong lòng nặng trĩu khi đút chìa khóa vào ổ khóa bé xíu của cái lồng bạc.

Lúc Jiwon kéo cửa ra, hắn tưởng bé con sẽ lập tức bay đi, nhưng thực sự có phải muộn rồi không, dơi nhỏ của hắn không có sức bay ra, chỉ có nằm một chỗ đưa mắt nhìn hắn giống như buông xuôi đi hết thảy, cả tự do, cả sinh mạng của chính mình.

"Bé con, ngươi hết sức rồi sao?"

Jiwon buồn bã đưa một ngón tay chạm vào dơi nhỏ. Bé con thực sự quá bé nhỏ so với một ngón tay của hắn, bé đến độ hắn sợ chỉ cần dùng lực một chút là sinh mệnh của bé con cũng vì thế mà chấm dứt luôn.

"Đừng có chết mà..." Jiwon buông giọng rầu rĩ dù hắn không hiểu bé con có thể hiểu được mình không. Nhìn thế nào thì đây cũng chỉ là một con dơi nhỏ không hiểu chuyện, không chừng lạc mẹ nữa nên mới qua chỗ hắn, vậy mà còn bị hắn độc ác bắt giam lại...

Bé con lúc đó tìm hắn là hút máu đúng không. Nếu đây thực sự cần máu, nếu hắn đưa máu của mình qua...

Nghĩ vậy Jiwon liền rút lấy con dao nhỏ bên người, đưa lưỡi dao sắc ngọt trượt qua đầu ngón tay mình, máu đỏ cũng vì thế xuất hiện. Không nhiều, chỉ một giọt nhỏ.

Hắn không nghĩ ngợi thêm, đưa qua chỗ dơi nhỏ, để ngay trước cái mũi bé xinh.

Lúc thấy dơi nhỏ không động đậy nữa, Jiwon đột nhiên cảm thấy đau lòng không kể xiết, cái cảm giác đau chưa từng thấy mà từ khi sinh ra đến giờ mới biết được.

Đây là tại hắn đúng không, tại hắn ích kỷ nên dơi nhỏ mới chết, bé con của hắn không thở nữa, cũng không động đậy...

Jiwon khi đó là đau biết bao nhiêu mới quay đi chỗ khác, không dám nhìn bé con nữa, chả hiểu đầu ngón tay của hắn có cảm giác nhồn nhột, giật mình nhìn lại mới thấy... dơi nhỏ đang liếm liếm đầu ngón tay hắn, thực sự là thích mê đến độ ôm cứng ngắc mà nhấm nháp máu hắn từng chút một.

Quả nhiên là dơi hút máu sao, trên đời thực sự có?

Lúc Jiwon vẫn chưa hết ngạc nhiên, thì hắn đã bị một điều khác làm cho ngạc nhiên hơn, đó là dơi nhỏ sau khi nếm được máu của hắn thì liền uống đến no căng, gương mặt hạnh phúc đến độ có bị hắn nhấc ra bỏ lên giường cũng không biết, cứ vậy nhắm mắt hưởng thụ, biểu cảm không khác gì lúc Jiwon nếm được rượu hảo hạng được chôn dưới đất năm mươi năm. Không những vậy còn sung sướng lăn qua lăn lại, không để ý đến bản thân, từng mạch máu trên người dần phát ra một loại ánh sáng đỏ, sau đó ngay trước mắt Jiwon bùm một cái biến thành một thiếu niên bằng xương bằng thịt.

"Ngươi!"

Jiwon lúc nhìn thấy cậu con trai kia thì tâm hắn cũng muốn lộn ngược luôn. Nằm trên giường hắn bây giờ là cái gì, mấy giây trước còn là dơi nhỏ, sao bây giờ đã biến thành người.

"A?" Thiếu niên kia lúc nhìn thấy Jiwon thì còn ngạc nhiên hơn, cậu ta hết nhìn hắn, lại nhìn xuống cơ thể không mặc gì của mình. "A... xin lỗi."

Trước hết là dùng câu kia, sau đó mới qua ít lời nói rõ cho hắn toàn bộ sự thật. Là nguyên bản cậu ta không phải dơi, mà là quỷ hút máu, danh xưng này nghe đáng sợ nhưng thực chất cậu ta không có hại ai, chẳng qua đi du ngoạn bị lạc đường, lúc mất sức thì bay ngang qua đây thấy hắn ngủ, cứ thế bay vào xin ít máu vốn nghĩ có thể hồi phục chút sức thì sẽ về nhà. Không ngờ là sự việc sau đó diễn ra liên tiếp nửa tháng, bởi vì mùi máu của Jiwon thực sự quá hấp dẫn.

"... thật xin lỗi." Cậu ta cúi gằm mặt nói ra lời xin lỗi thứ hai, mà đến lúc này Jiwon mới đủ bình tĩnh nhìn kỹ, cậu con trai này kỳ thực rất xinh đẹp.

Đây là sức quyến rũ của tộc quỷ hút máu trong truyền thuyết? Quả thực Jiwon lúc trước có từng đọc qua về bọn họ, nhưng không nghĩ tới truyền thuyết là có thật, người lại có thể đẹp tới mức này.

"Em tên gì?" Jiwon mở lời lần nữa, hắn không biết mình lại có thể đổi xưng hô nhanh như vậy.

"...Hanbin." Cậu thiếu niên kia trả lời, đôi mắt đen láy mở to nhìn hắn chớp chớp, vô cùng thành thật khai báo tên mình.

"Còn họ?"

"...tộc bọn tôi không có họ, chỉ có tên." Ầy ở góc này có thể nhìn ra thiếu niên kia không chỉ đôi mày đẹp tựa điêu khắc mà môi cậu ta cũng rất đẹp, từ từng đừng viền nhỏ đến sắc đỏ cherry, nếu có thể cắn vào thực sự không thể tưởng tượng được đâu.

"Được, vậy từ nay em sẽ là Kim Hanbin, giống như họ của ta."

"Sao lại như vậy?" Da cũng thật trắng, vừa trắng vừa sáng giống như ngọc trai, nhìn còn đáng giá hơn hết thảy châu báu trên đời.

"Đương nhiên, sau này chúng ta kết hôn rồi phải mang họ giống nhau chứ?"

"K-kết hôn gì cơ?"

"Em đã uống máu của ta, mà luật lệ ở đây vợ chồng khi kết hôn sẽ uống máu của người kia, lập thành một lời thề không bao giờ xa rời cho đến lúc chết."

Cái này là xạo đó, làm quái gì có luật nào như vậy, chỗ bọn hắn cũng như bao nước khác, kết hôn thì trao nhẫn rồi thề thề hứa hứa. Nhưng thiếu niên này ngồi cạnh hắn thôi đã khiến tim hắn đập đến muốn văng khỏi lồng ngực, làm gì có chuyện hắn sẽ để người đi. Vừa sẵn tiện Jiwon hắn đang tìm một ý trung nhân, mà hắn là người không thích vào khuôn mẫu, không thích chui vào một câu chuyện cổ tích chán ngắt công chúa cưới hoàng tử. Vừa hay.

"Thật sao?"

"Thật. Đã thề rồi là không được đổi lại, không thì em trả máu lại cho ta đi."

"Cái này- không được... Trong máu đó có cả năng lượng của anh, hấp thu vào người tôi rồi không thể trả..."

"Không sao, ta lấy cái khác bù. Mà ta thấy nét mặt em lúc nếm được máu rất thỏa mãn, hay là nhân dịp lần đầu gặp mặt ta dạy em một thứ cũng thích thú không kém."

"Thứ gì?"

Hoàng tử này thích quỷ hút máu cơ. Truyện về sau sẽ đổi thành như vậy.

"Hanbin ngoan chỉ cần nằm xuống hưởng thụ thôi, đừng thắc mắc gì hết." Hắn mở miệng cười cười, sau đó đem người đẩy xuống nệm.

"Anh- không được, dừng-

ah

Ah

Ah ~..."

Bởi vì sau khi cầu hôn quỷ hút máu cũng không khước từ hoàng tử, cho nên kết cục từ công chúa và hoàng tử đổi thành, kể từ đó quỷ hút máu và hoàng tử sống hạnh phúc cùng nhau đến mãi mãi về sau.

Hết.

Cái này là plot bunny mấy thím ạ, thật ra ghi một lèo vậy chứ tôi không biết tôi đã viết cái vẹo gì đâu...

Lâu lâu bỏ văn phong deep chuyển qua viết truyện nhảm đó =)) comt cái đi cho vui cửa vui nhà =))

và thì viết truyện dài khó quá mấy thím ợ, cứ viết truyện ngắn quách đi cho nó khỏe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro