II. Extra - The Falling Rain | Minyoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear lord when I get to heaven
Please let me bring my man
When he comes tell me that you'll let him
Father tell me if you can

*

Sáng nay hẳn là một sáng rất đẹp đi, thời tiết thực mát mẻ, khí trời lại có chút âm u, đặc biệt phù hợp tâm trạng những ai đó có ý định tảo mộ, không trách được nghĩa trang hôm nay đặc biệt đông. Những người ở đó về, dù là vô tình hay cố ý ánh mắt đều sẽ lướt qua thân ảnh một người đàn ông đứng trước một ngôi mộ trống không tên. Nhìn thoáng không có gì đặc biệt, vậy mà cả người hắn lại toát ra một loại cô độc đến thê lương, ai lướt qua cũng không thể không để ý. Hắn đi một mình, trên tay không cầm theo hoa, chỉ có một điếu vừa hút còn cháy dở, chợt cúi xuống dúi vào khoảng đất khô khốc bên cạnh ngôi mộ trơ trọi, cỏ hoang còn mọc rất nhiều, giống như nhiều năm không có ai đến chăm sóc.

Người kia hẳn là đi tảo mộ, vậy mà một chút biểu cảm phù hợp cũng không có, đeo kính đen, còn lộ ra vẻ mặt đặc biệt cao ngạo.

"Mino, cũng thật lâu rồi."

Seungyoon mỉm cười, tự nhắc mình phải cười giống như chính mình từng làm trước đây, dù bản thân thiếu đi người kia có trống trải bao nhiêu, cậu vẫn sẽ giữ thói quen người kia thích. Mino thích cậu cười, cậu sẽ cười, giống như lời hứa ngày trước bọn họ cùng móc tay với nhau, hứa là một ngày thiếu đi Mino cậu cũng sẽ không khóc.

"Mino, anh thật tệ, anh hứa với tôi những gì, tất cả đều không làm được, mà không làm được thì thôi, tôi giận, anh chỉ cần xin lỗi là tôi bỏ qua, nhưng anh lại cứ vậy, không nói một lời liền bỏ đi, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Anh bảo anh như vậy tôi làm sao có thể tha thứ cho anh."

Seungyoon thực ghét người kia, bởi vì cậu giữ lời với đối phương, Mino lại không đối xử tốt với cậu. Ngày đó người kia bắt cậu cười vì Seungyoon trước mắt hắn cười như thế trông thật xinh đẹp, nhưng bây giờ cậu có cười nhiều mấy đi nữa, hắn cũng không ở đây để thấy vẻ đẹp của cậu, không khen cậu, Seungyoon trọng vẻ ngoài như vậy mà không khen, chính là đối xử không tốt với cậu.

Mino thực sự là một kẻ rất đáng ghét, còn vô tình bạc bẽo như vậy, hắn yêu cậu, cậu biết, nhưng yêu cậu vì sao không chứng minh được, yêu cậu mà hắn một chút cũng không nghe lời cậu, cậu có thể tin hắn ở chỗ nào. Thật tiếc là trong lòng Seungyoon cũng có hắn, cho nên hắn làm gì cậu cũng bỏ qua.

Mà Mino hắn thật kỳ lạ, muốn bị cậu đánh đúng không, cho nên thích cái gì không thích, lại thích thứ cậu vô cùng không muốn hắn dính vào. Giả như hắn thích hút thuốc, cậu không chấp, bệnh rồi vào viện cậu thay hắn trả, giả như hắn thích bài bạc, cậu giàu như vậy, hắn thua nhiều một chút cũng không sao. Hắn như thế lại dính vào bạch phiến, thứ mà cậu cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không kéo hắn ra được, dùng đến thứ gì cũng không ép hắn bỏ được.

Nên Seungyoon cảm thấy thực ghét hắn, hắn không có người thân cho nên lập mộ cho hắn chỉ có cậu, cậu ghét hắn nên phiến đá này đâu có đề tên hắn, nơi này nhiều năm trôi qua như vậy, đến đây cũng chỉ mỗi cậu đến, đề tên cũng để làm gì đâu.

Lẽ Mino sẽ không như vậy, Seungyoon biết là hắn rất thích cậu, hắn lúc nào cũng nghe lời cậu hết, nhưng lần này hắn một chút cũng không nghe cậu, nói bao nhiêu lời cũng bỏ ngoài tai. Cậu muốn giữ hắn lại một chỗ, hắn cứ vậy trốn ra ngoài, cậu muốn hắn trở về với cuộc sống như trước, hắn lại cứ thế đi sâu vào con đường kia. Seungyoon nhớ ngày trước Mino không phải thế, Mino chỉ là một bartender rất bình thường ở một quán bar nhỏ cậu hay đến, tích cách vui vẻ lại rất hiền lành, nên cậu mới như vậy mà thích hắn. Nhưng từ khi qua lại với một người mà Seungyoon không biết, Mino từ một người trừ chút rượu lúc làm việc thì chất cồn không đụng, trở thành một kẻ nghiện ngập, không thể sống một ngày mà không thiếu thuốc. Seungyoon nhìn thấy vậy đau lòng không chịu được mới phải tìm đến kẻ kéo Mino vào còn đường đó, muốn gã không tiếp tục qua lại với Mino. Gã đó bán là vì muốn tiền đúng không, Seungyoon có thể đưa gã, miễn gã buông tha cho Mino, Seungyoon khi ấy là tuyệt vọng đến mức nào, từ một người cao ngạo đã muốn quỳ xuống cầu xin gã, nhưng Seungyoon nhớ đến gương mặt gã khi đó, cao ngạo như một con dã thú đứng trước con mồi của mình, một chút cũng không khoan nhượng, nghe cậu nói vậy chỉ nhếch môi cười một cái rồi quay lưng bước vào trong nhà.

Nếu có thời gian đứng đó phí lời thì về bảo gã của cậu bỏ bạch phiến đi. Seoul rất rộng lớn, thứ này không chỉ ở đây mới có bán đâu.

Seungyoon từ trước giờ luôn rất tự tin không gì có thể làm khó mình, ở thời điểm đó dù không muốn vẫn phải chấp nhận có thứ mình không làm được. Gã không sai, cho dù gã không làm cũng sẽ có nơi khác làm, nhưng ở thời điểm Mino vì thứ thuốc kia mà rời bỏ cậu, từ điều tra mà cậu tìm được, nếu không gặp gã, Mino sẽ không bước vào con đường này. Ngọn nguồn đều không phải do gã sao, là gã hủy đi tương lai của hai người, cũng xóa bỏ hạnh phúc của cậu, nếu cậu không thể hạnh phúc, Kim Jiwon về sau cũng đừng mong có thể sống yên ổn.

Cho nên Seungyoon sau đó dùng lợi thế của mình tìm mọi cách để gã ở Seoul này không còn đất sống. Cậu là người ngay thẳng không muốn dính vào chuyện phi pháp, chỉ có thể dùng cách thức đơn giản nhất chặn hết mọi đường đi của Jiwon. Seungyoon còn muốn gã vào tù, thế nhưng Jiwon thực sự rất thông minh, tuy là sau đó bản thân không có đất sống còn mang trên mình một khoảng nợ cực kỳ lớn, gã lại xóa dấu vết rất nhanh, dùng cách nào cũng không bắt được. Thời điểm này dù không mấy thành công, cậu vẫn cảm thấy bản thân mình một chút nào đó được xoa dịu, nhưng cậu tính toán tốt đến mức nào cũng không thể ngờ Jiwon có thể vực dậy, bằng cách nào đó lại tự mình trả được món nợ cực lớn, còn có thể tạo ra vô số mối quan hệ bảo vệ bản thân.

Ngày trước Seungyoon có thể nhanh chóng triệt đi Jiwon là do gã chỉ đơn độc như một con sói, ai cũng không tin tưởng, nhưng Jiwon bây giờ dù tiếp tục không tin ai, đã bắt đầu từng bước một xây dựng mối quan hệ, khiến thế lực nào cũng không đụng vào mình được nữa. Không những vậy còn dùng nhiều cách thức tẩy trắng chính mình, từng chút một bước chân vào giới thượng lưu, nhìn gã làm nhiều chuyện xấu đến vậy còn có thể sống mỗi lúc một xa xỉ, Seungyoon mỗi ngày đều là khó chịu không yên.

Nhưng ở thời điểm hai năm trước, Seungyoon may mắn thế nào lại tìm hiểu được nguyên nhân Jiwon không những vực dậy được, còn có thể từ một tên lưu manh, tay chân sạch sẽ bước chân vào giới thượng lưu. Tất thảy đều là nhờ một đứa trẻ, đứa nhỏ mà gã nuôi lớn từ bé. Đứa nhóc kia theo Seungyoon điều tra là một trong những tình cũ của gã ném cho Jiwon, bảo là con gã, gã lại cứ thế không đem nó đi giám định, tâm tình không quan tâm cũng không vứt bỏ. Có lẽ Jiwon lúc quyết định giữ lại nó không nghĩ tới sau này thằng nhóc có thể kéo gã khỏi bi kịch lớn nhất, nó hẳn là tự nguyện đi, nên tùy tiện để gã làm gì mình thì làm. Nhưng Seungyoon từ chuyện này càng thấy khó hiểu, nếu đứa nhỏ kia là con Jiwon vì sao gã lại một chút cũng không thương, còn lợi dụng nó, nếu không phải, vì sao năm đó không vứt bỏ nó.

Bất quá chuyện này không phải điều Seungyoon quan tâm, điều cậu quan tâm chính là tâm tính của đứa nhỏ kia. Kim Hanbin từ bé đến năm mười bốn tuổi vẫn còn ngây ngô, hai năm sau lớn lên lại hoàn toàn thay đổi, không chỉ bề ngoài dễ nhìn mà từ gương mặt đến thân hình đều trăm lần đáng giá, bảo sao chỉ cần chịu khó leo lên giường đàn ông là có thể nhanh chóng kiếm về một số tiền lớn. Tình báo nói sau năm năm, kỹ thuật trên giường của đứa nhỏ này trở nên cực kỳ giỏi, toàn bộ là do gã dạy, thế nhưng gã từ trước đến nay một lần cũng không từng lên giường với nó. Hẳn là có chút ruột thịt? Nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con, huống chi...

Từ ở điểm này Seungyoon bắt đầu thấy bất thường, nhưng tra cũng không được, tình cũ của Jiwon là một ả đàn bà bí ẩn, từ lúc ném con cho gã xong liền biến ra nước ngoài, không có tin tức. Hồ sơ của gã cùng thằng nhóc kia lại giống như một tờ giấy trắng, không từng đến bệnh viện cũng chẳng có giấy tờ tùy thân gì, muốn xác minh còn khó hơn lên trời, Seungyoon chỉ có dựa vào những gì mình thu thập được mà suy đoán.

Rốt cuộc hơn một năm bỏ công, dù vẫn tiếp tục không truy ra được mối quan hệ thực sự của gã và thằng nhóc, Seungyoon lại biết được Hanbin chính là yêu gã, còn yêu từ nhỏ đến lớn, đến mức ám ảnh trong tâm trí. Đây hẳn là father complex, nếu không thằng nhóc sẽ không vì một người từ nhỏ luôn bỏ mặc mình mà tự hy sinh bản thân mình như vậy. Theo lẽ thường những con điếm trong tay Jiwon tìm gã đến gã là muốn bán thân xác để lấy tiền, nhưng Hanbin như vậy một đồng cũng không dùng đến, tất cả những phục sức trên người đều là những khách hàng cũ của thằng nhóc tặng cho nó. Hanbin từ lúc nhỏ đã không ra ngoài, không đến trường học, chỉ ru rú ở trong nhà tiếp xúc với mỗi Jiwon, những người từng gặp nó đều bảo thằng nhóc rất ít nói, cũng hay ngại ngùng, nếu không phải vì Jiwon mở lời trước nhất định không đi vào con đường như vậy. Nên rốt cuộc Hanbin sau sáu năm lăn lộn, từ một đứa nhỏ ngây ngốc cái gì cũng không biết, bây giờ đến cả giới thượng lưu cũng biết tên B.I của nó.

Nghe thật tức cười, Be I cái gì, ngay cả cuộc đời của mình cũng giao toàn bộ cho người khác, đây hẳn là tên Jiwon đặt cho, cái tên rốt cuộc cũng chỉ là một cái tên thôi.

Nhưng chìm mình trong suy nghĩ một lúc lâu Seungyoon rốt cuộc tìm ra điểm mình có thể lợi dụng được. Ái tình là một thứ độc dược đáng sợ, nếu trước đây chưa từng nếm qua Seungyoon sẽ không biết, nhưng cậu bởi vì hận gã mà thấu hiểu, chỉ một chút ái tình được gieo vào trong lòng, chủ thể sau đó sẽ vì nó mà cái gì cũng làm được.

Nghe thì dễ dàng, song lựa chọn cuối cùng này Seungyoon là rất lâu mới quyết định được. Mino ngày trước tuy là vì Jiwon nên mới đến dẫn đến kết cục như vậy, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn do gã, Mino năm đó nếu có thể mạnh mẽ một chút mà dứt được khỏi khói trắng, đã không một bước rời xa cậu. Nên nếu muốn quy trách nhiệm, Jiwon một nửa, Mino cũng có một nửa. Thành thử Seungyoon lập nên kế hoạch này không định truy cùng diệt tận, cậu từ trước giờ ghét chuyện phi pháp, nên không trực tiếp nhúng tay vào máu, cậu chỉ làm ra một vài chuyện đơn giản, đem hạt giống của sự thật rải xuống khoảng đất màu mỡ, sau đó chờ xem nó sẽ nảy mầm thế nào. Kết cục về sau có như cậu muốn hay không, cũng còn phải xem rễ có cắm sâu xuống đất hay không.

Cho nên ở thời điểm bảy năm sau khi Mino chết đi, Seungyoon đến tìm Jiwon. Bởi vì mới gặp có một lần trước đây, Seungyoon không ngần ngại trực tiếp đem một khoảng tiền lớn đến muốn ký với gã một cái hợp đồng. Cậu biết Jiwon từ lâu đã muốn vứt bỏ đứa nhỏ kia, chẳng qua chưa có thời gian để nghĩ kỹ, nên nhân cơ hội này đóng giả làm một người yêu thích thằng nhóc, muốn đem Hanbin rời khỏi gã, đồng ý với gã một vài điều khoản nghe qua thấy cực kỳ bất lợi.

Bất lợi là có thật, công ty Jiwon nhìn qua giống như làm ăn chân chính nhưng luôn ngấm ngầm chơi xấu ở khoản nào đó, bất quá Seungyoon không để ý mặt này. Làm gì có chuyện thu về thành công mà không mất đi chút công sức nào, cậu sẵn sàng tổn thất, đổi lại có thể cầm lấy trên tay bản chính giấy tờ buôn bán in ấn cực kỳ phẳng phiu.

Jiwon quả nhiên chưa từng xem Hanbin là người thân của mình, ở trước mặt Seungyoon mỗi một câu đều máy móc nâng giá, sau lưng không một chút để ý đứa nhỏ đã vì mình bỏ đi cả một khoảng thanh xuân.

Nhìn bóng lưng cô độc của gã bên bàn làm việc tự hút một điếu thuốc sau khi bàn xong chuyện, Seungyoon tự nhiên hiểu vì sao Jiwon năm đó có thể dùng ngữ khí băng lãnh đến rét run kia trả lời mình.

Chuyện đương nhiên thôi, đứa nhỏ mình ở bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn gã còn không xem quan trọng, huống chi Song Mino của cậu, kẻ ngốc nghếch cùng thiếu dũng khí như vậy, trong mắt gã hẳn là có chết cũng đáng.

Cho nên Seungyoon không do dự nữa, đem tất cả sự thật kia gieo vào nơi cần nó nảy mầm, sau đó ngồi một bên ung dung đợi thu hoạch.

Kết cục quả nhiên giống như cậu đã nghĩ, Hanbin sau khi đem người trong lòng mình giết đi, cũng chọn cùng một cách thức mà kết thúc sinh mệnh của bản thân.

Hạt giống sự thật tìm được một khoảng đất màu mỡ đâm xuống thật sâu, rễ của nó hút hết dinh dưỡng dưới đó, từng nhánh một trồi lên, sinh trưởng thật mạnh mẽ.

Đó hẳn là kết cục tốt đúng không, Jiwon chết trong tay Hanbin là nhân quả luân hồi. Seungyoon chỉ là giúp cho kết cục này đến nhanh một chút, sẵn tiện đem về cho bản thân chút thanh thản.

Mino, đứa nhỏ đó rất tội nghiệp, nhưng tôi cho dù có thể chọn lại cũng không làm sao giúp nó được. Đứa nhỏ đó đã là yêu Jiwon rất sâu, cũng giống như tôi yêu anh...

Cho nên Seungyoon đã đem độc chất mình chuẩn bị đổi thành loại dược kia, cậu không có cách giúp Hanbin, chỉ có thể khiến thằng nhóc một chút nào đó cảm thụ loại hạnh phúc được yêu thương.

Nhưng rốt cuộc không có, đổi lại chỉ toàn là thương tổn.

Mino, nếu có ở đây anh nhất định sẽ gõ đầu tôi, nói là tôi sai rồi đúng không.

Phải, cậu sai nhất chính là ích kỷ, đem tất cả hận thù dồn lên một đứa nhóc cái gì cũng không biết, cũng không khác gì Jiwon, lợi dụng nó.

Mino, rốt cuộc tất cả chúng ta đều sai, một chỗ cũng không đúng. Cho nên làm xong tất cả những việc này tôi một chút cũng không thấy thanh thản.

...Mino, anh ở đó là không nghe thấy được tôi đúng không... nếu có thể nghe thấy, tôi muốn anh biết, tôi hy vọng thế giới này có thể có kiếp sau. Lúc đó tôi không muốn tất cả cùng lặp lại sai lầm thế này nữa. Chúng ta có thể thay đổi, đối xử với người trong lòng mình thật tốt, như vậy về sau không có hối tiếc, cũng không có đau khổ.

"Mino, nhìn tấm bia mộ trắng bóc này thực là tức cười. Hồi đó anh quan trọng tên tuổi vậy, còn đặt cho mình đủ thứ loại tên, bắt tôi nhất định không được gọi Minho nữa mà đổi thành Mino. Được rồi, anh không cần cảm thấy khó chịu, lần này xong hết, tôi có thể nghỉ ngơi rất lâu, sẽ gọi người đổi tấm bia khác đề tên tuổi ngày sinh đàng hoàng. Là 30 tháng 3 đúng không, tôi không có quên đâu, quên anh sẽ lại tủi thân ngồi một góc mất."

"Mino, trời trở lạnh rồi, tôi về nhà đây, tôi bây giờ không có anh đi theo nhắc nhở khoác thêm áo nữa, phải tự khoác, hôm nay lại quên, nếu để cảm lạnh anh nhất định không vui, vì anh cho nên hôm nay tôi mới về sớm đó. Ở lại vui vẻ nha, lần sau tôi sẽ lại đến."

Seungyoon nói xong một lời liền tìm trong túi áo mình bật lửa, sau khi châm thuốc liền quay lưng rời đi, xui xẻo sao sáng nay trời còn đang đẹp vậy lại đổ mưa xuống. Cậu cố đi thật nhanh những cũng không thể trốn được cơn mưa, mưa không những tắt đi thuốc của cậu, còn từng giọt thật nặng hạt rơi lên người cậu, từ tóc trượt qua mí mắt xuống đến môi, tan thành một vị mặt chát trong miệng.

Mưa này tệ thật đấy, nhiễm axit hay sao mà mặn giống nước biển vậy.

Seungyoon sau đó khó chịu đứng lại dụi mắt một cái, tự nhắc mình lần sau đến đây phải đem theo ô mới được.

Mưa sau khi cậu rời đi, cứ vậy tiếp tục rơi.

The Falling Rain

Fin.

___________

Viết xong muốn viết prequel cho Minyoon dã man, nhưng viết rồi cũng sẽ chỉ có một kết cục buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro