II. Can you be Mine (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

리쳐도 소리쳐 불러봐도
넌 지금 어디있는지
떠나지마 이런 날 울리지는 마
나에게 돌아와줘

Cho dù em có hét lên tên người
thì vẫn chẳng biết người đang ở đâu.
Xin đừng đi, đừng làm em rơi lệ
Xin hãy quay về bên em.

*

Hanbin từ lúc tiếp nhận loại việc này là năm mười sáu tuổi, đến bây giờ trải qua bảy năm, cơ thể em bớt đi chút ngây ngô, tăng thêm vài phần nam tính, nhưng khí chất tỏa vẫn là thuần khiết, giống như sắc trắng thuần túy, bất cứ thứ gì cũng không vấy bẩn được. Hanbin cơ thể thay đổi, tâm tính lại đồng nhất không thay đổi, tình cảm của em, quan hệ của Jiwon với em, tất thảy đều giống như bảy năm trước, chỉ có nơi ở của bọn họ đổi, chuyển thành một biệt thự rất lớn nằm ở phía nam thành phố. Lúc đến đây lần đầu, bên trong có rất nhiều phòng, em lại chỉ nhất định chọn phòng bên cạnh phòng Jiwon, còn yêu cầu Jiwon làm thêm một cánh cửa thông với nhau, cho dù luôn luôn đóng kín cũng được, bảo từ trước giờ nhìn quen rồi, không thể thiếu. Jiwon không hiểu ý em nhưng vẫn thoải mái làm theo, dù sao cũng không tổn hại, Jiwon rất ít khi về. Bây giờ Jiwon trở nên giàu có rồi, bởi vì có em cho nên thực giàu có. Tuy nói nhờ em, nhưng Hanbin kỳ thực cũng không giỏi như vậy. Cơ thể em tuy đáng giá nhưng bán thân cả đời có thể kiếm được bao nhiêu. Là Jiwon thông minh, mỗi khi có khúc mắc với đối tác đều mang em ra làm điều kiện trao đổi, sau đó thản nhiên đút vào túi một món lợi lớn, ai bảo đối tác của em yếu lòng như vậy, nhìn thấy Hanbin một cái liền muốn nếm qua, không ngại tổn thất, ký một cái giao dịch với Jiwon. Hanbin bây giờ cũng có tên mới, bởi vì em thực nổi tiếng, vẻ ngoài cùng kỹ thuật của em, kỹ nam bên ngoài đều không thể sánh bằng, cho nên ở mặt này em rất tự tin, em là niềm kiêu hãnh của Jiwon mà, Jiwon sẽ không lúc nào không cần em đâu đúng không.

Ấy vốn dĩ là Hanbin nghĩ như vậy, nhưng em khi đó không ngờ Jiwon có lúc muốn rời bỏ em, điều em tưởng em làm được rất tốt là che giấu suy nghĩ của mình, đến bây giờ theo thời gian em càng làm không nổi. Em không nói cho Jiwon em yêu Jiwon là vì Jiwon cho dù biết hay không vẫn sẽ không đáp lại, em hạnh phúc đơn giản vì Jiwon cho dù không thương em cũng sẽ ở cạnh em, nhưng bây giờ Jiwon ngày càng muốn rời xa em, chỉ cần tâm trí hiện ra một suy nghĩ này, trong tâm đều là đau đến không thở được.

Jiwon ngày trước cho dù lạnh nhạt mấy cũng sẽ về nhà, nhưng hiện tại ngoài một hai câu trấn an em qua điện thoại, cả tháng liền không về lấy một lần, chỉ đem rất nhiều tiền gửi vào tài khoản cho em. Hanbin bây giờ không cần ai đến cũng phải tiếp, em theo chỉ định của người kia, một tháng chỉ cần qua đêm với một hai người. Jiwon tuy ngoài nhờ em tiếp khách, không cấm em qua lại với người khác, nhưng Hanbin bởi vì mặt này mà cảm thấy khó chịu. Em muốn chịu ràng buộc của Jiwon, em muốn được Jiwon quan tâm, em muốn người kia nhìn thấy em là ghen, muốn được Jiwon ôm vào lòng. Bởi vì trước đây mỗi ngày đều nhìn thấy Jiwon Hanbin có thể tự mình làm dịu đi, nhưng người kia rời khỏi em quá lâu, thực lâu đến mức em có lúc tưởng đã quên gương mặt Jiwon, mấy xúc cảm này không gì áp chế lại dậy lên từng ngày, khiến đến đi đứng đều khó khăn, em muốn gặp Jiwon, muốn gặp người kia đến mức một phút một giây tồn tại với em đều là tra tấn giày vò. Jiwon hiện tại đang ở đâu, người kia có nhớ em hay không, có còn biết em luôn ở đây đợi mình hay không?

Nhưng đến sau này Hanbin mới biết Jiwon không cần em, không còn. Người kia bây giờ quá giàu có rồi, không chỉ danh, Jiwon còn có thực quyền, những gì không đạt được người kia đều có thể dùng tiền và quyền lực để giải quyết. Sự tồn tại của em hiện tại là có cũng vậy, không có cũng không sao. Người kia không chỉ quên đi em, còn cảm thấy sự tồn tại của em là một loại phiền phức, giống như bằng chứng lớn nhất cho khoảng thời gian đen tối và mất mặt nhất trên đời. Bảy năm qua Jiwon phụ thuộc vào em, Jiwon cho dù thực tài giỏi vẫn phải phụ thuộc vào đứa con trai cái gì cũng không biết như em, cho nên Jiwon không muốn thấy em, về sau không muốn nhìn lại khoảng thời gian chính mình dựa dẫm vào hạng như em. Người đó thấy sự tồn tại của em là nhơ bẩn, nếu được, rất muốn xóa đi sinh mệnh yếu ớt của em trên thế giới này.

"Anh nói dối." Em cất giọng, ánh mắt không khoan thứ nhìn khuôn mặt kề sát môi mình. Hanbin hiện tại bị người khác đè dưới thân vẫn không tỏ ra chút nào yếu nhược, em cho dù cơ thể căng cứng như dây dàn, tinh thần lại thực tỉnh táo, mở miệng nói một câu phản bác lại tất thảy những gì người kia nói cho em. Cho dù bản thân em hiện tại rất khó coi, trên người đầy những vết hôn ngân, chân mở thật rộng để người ta ra sức ra vào, Hanbin vẫn nhìn thẳng vào đối phương, một chút khoan nhượng cũng không có.

"Tôi không nói dối, hắn ta không cần em nữa đâu, nếu được thì xóa bỏ đi càng tốt." Người kia mỉm cười hôn lên má em, môi lại lan xuống cổ em, cắn xuống từng dấu nhỏ nhẹ. Những điều này đâu tổn hại đến mình nên anh ta có thể thản nhiên. Đem chuyện này nói ra cho em, người đau lòng nhất định chỉ có em. "Em không tin?"

Người kia trên mặt lộ ra vẻ cao ngạo bất phàm, dưới thân lại ra sức làm em, dùng thứ của anh ta từng chút một thỏa mãn cơ thể em, lời nói lại ra sức tổn thương em, muốn em bị dục vọng nuốt lấy, lại muốn em bị đau khổ giày vò. Hanbin thực không hiểu anh ta với em một chút cũng không quen không biết, vì cớ gì lại muốn làm em đau.

"Thứ này kết nối với điện thoại của hắn đúng không, tôi đoán em trước giờ không có cơ hội dùng đến nó, Hanbin khi nào cũng thật đáng yêu, người ta dù muốn bắt nạt em cũng sẽ không làm tổn thương em." Vừa nói vừa đem thân em lật lại, ấn em xuống gối, lại ra sức ra vào cơ thể em, những ngón tay dài lướt trên vòng cổ thanh mảnh trên người em. "Nhưng bây giờ tôi nói cho em, em hiện tại muốn dùng đến nó cũng không được. Thứ này mua về rất đắt tiền đương nhiên không có vấn đề với truyền tín hiệu, nhưng Jiwon sẽ không đến cứu em. Tôi ở đây bóp chết em, hắn nếu nhìn thấy trước mặt cũng sẽ không chớp mắt lấy một lần."

Là nói dối đúng không, tự tôn của em trước giờ chính là dù Jiwon không thương vẫn rất mực quý trọng cơ thể em, sẽ không để ai làm em tổn thương.

Nhưng là em sai, em thực sự sai. Người kia nói xong liền đem em đè xuống, thân dưới ra sức làm em, hai bàn tay ở trên cổ em vừa rồi còn lịch thiệp chơi đùa, bây giờ nắm lại, ở trên cổ em giống như một con trăn ra sức quấn lấy, còn dồn lực, giống như đem bao nhiêu căm hận trút lên, giống như muốn thực sự ở ngay tại đây mà giết chết em.

Hanbin cho dù một chút cũng không tin người kia, em lại hoang mang, em lại kinh hoảng, em không muốn thử, em sợ mình sẽ vô tình chứng minh người kia đúng, em đột nhiên tự ti, đột nhiên có cảm giác Jiwon thực sự sẽ không cứu em. Nhưng đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, Hanbin không muốn chết, nó không phải một ý thức nhất định, nó là bản năng sinh tồn, cho nên em đã định gọi, đã định, nhưng trong đầu em đột nhiên hiểu ra cái gì, tay cũng vậy buông xuôi, cả cơ thể thả lỏng giống như cái gì cũng không cần nữa.

Ở thời khắc này cho dù em gọi, Jiwon muốn đến cứu em cũng không có cách nào kịp. Sinh mệnh con người tuy rời khỏi cơ thể là giằng co kịch liệt, nhưng sinh mệnh em mỏng manh yếu ớt như vậy, sẽ níu giữ linh hồn được bao lâu. Ngày trước không phải em tin vào vòng cổ là vì Jiwon luôn ở rất gần em sao, nếu bọn họ đụng đến em Jiwon liền có thể đến cứu em, nhưng bây giờ em không biết Jiwon ở đâu, cũng mấy tháng rồi không gặp, ở tình cảnh này, Jiwon nếu có một lần nghĩ đến em là huyết nhục của người, muốn đến cứu cũng sẽ không kịp. Huống chi bây giờ em không có can đảm tin. Jiwon muốn vứt bỏ em Hanbin từ lâu đã biết, em chẳng qua là hèn nhát không muốn chấp nhận thôi.

"Sao vậy, không gọi?" Người kia vừa rồi dùng lực như muốn thực sự tước đi sinh mệnh của em, thấy em như vậy lại buông ra, dùng tông giọng dịu dàng nhất thì thầm bên tai em. "Hiểu ra rồi đúng không? Hắn dù muốn cũng sẽ không đến cứu em kịp."

Càng yêu chiều thả tay ra, môi hôn xuống hõm cổ em cắn nhẹ, tốc độ tiến nhập cũng thành day dứt chậm rãi. "Nhưng thực tế còn tàn khốc hơn, tôi nói rồi, hắn có thấy em chết cũng không mảy may quan tâm đâu. Em vốn cho rằng hắn sẽ không vứt bỏ em đúng không, nhưng hắn đã thực sự vứt bỏ em. Nói cho em biết kể từ bây giờ em thuộc về tôi, tôi lúc trước nhìn trúng em, muốn dùng tiền mua em ban đầu cũng lo hắn không bán, nhưng tôi dùng số tiền không phải lớn lắm tìm hắn trao đổi, hắn không mặc cả quá nhiều, chỉ thản nhiên đề thêm mấy điều khoản có lợi cho mình, sau đó ký xuống."

Đây là lừa em đúng không, cho dù không quan tâm đến em đi nữa Jiwon cũng sẽ không đem em bán đi...

"Em có thể gọi cho hắn để hỏi, hợp đồng tôi còn giữ ở đây."

Nhưng người kia một chút cũng không lừa em, vừa nói vậy vừa đứng lên lục ra cho em một hợp đồng đề kỹ điều khoản, giá giao dịch, con dấu, cả chữ ký em nhìn ngàn lần đến cực kỳ quen cũng điểm xuống bên dưới. Jiwon thực sự đã đồng ý, người kia thực sự bán em cho một người em không biết, đây cũng mới là lần gặp đầu tiên.

"Anh là ai?"

"Tôi chưa nói cho em biết tên tôi?"

Ngược lại với suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình, em chỉ nhìn người kia chăm chăm, một chút biểu cảm cũng không lộ ra.

"Em có thể nhìn thấy ở đây."

Bàn tay rất đẹp kia sau khi anh ta nói xong liền đưa qua bản hợp đồng trước mặt em, đầu ngón tay đỏ ửng kỳ lạ chỉ vào một cái tên, khóe môi khẽ cong lên.

Kang Seungyoon.

Vừa nhìn thấy, tên người kia ngay lập tức đi vào tiềm thức em, nhưng Hanbin dù cảm thấy có hơi quen thuộc cũng không nhớ ra được mình từng gặp ở đâu. Trước mắt đối diện với sự thật như vậy, phản ứng của em là cứng đầu không chấp nhận.

"Đây, đang gọi cho Jiwon rồi." Bàn tay đối phương cầm sẵn điện thoại đưa cho em, đúng thực trên đó là số của Jiwon. "Em có thể kiểm chứng."

Không cần, em không tin, là không muốn tin.

Cứ như vậy hất tay, làm cho điện thoại của người kia văng lên giường, không hiểu va vào đâu đó chạm vào nút nguồn, lập tức tối đen. Không sao, cũng không hỏng được. Thứ đang hỏng bây giờ là mắt của em, phía trước em bây giờ tối đen, nhìn cái gì cũng không được, vòng cổ giống như tỏa ra hàng ngàn gai nhọn, đâm vào từng thớ da thịt trên người em.

"Đừng khóc." Người kia thấy em như vậy liền bước qua, bàn tay đẹp lau đi nước mắt của em, hôn lên trán em. "Em từ hôm nay không ở đây nữa, ở nơi này đau vậy thì không cần. Ngay chiều nay lập tức chuyển đồ đến hết chỗ tôi. Em sẽ sống với tôi."

...lời đối phương nói ra ngữ khí bình thản vậy, lại giống như thủy tinh sắc bén tổn thương đến tận bên trong này.

"Có thể... để tôi gặp Jiwon một lần không."

Rất đau.

"Có thể."

Có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro