II. Can you be mine (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pouvez-vous être le mien?
Người có thể chỉ là của riêng em được không?

*

Với Kim Hanbin, khoảng trời của em là khung cửa gỗ nối phòng của em với phòng của người kia, cho dù nó luôn bị đóng kín, nhưng đôi lúc em vẫn có thể nghe được sự tồn tại của người kia, vẫn có thể tin rằng người kia vẫn chưa rời bỏ em, vẫn ở nơi em có thể cảm nhận được.

Người đó, Hanbin không biết gọi là gì. Những người em từng gặp qua, nếu không gọi người đó là hyungnim, thì cũng là oppa, nhưng Hanbin ngoài hai chữ Jiwon, từ trước giờ những cách xưng hô khác đều chưa từng dùng tới.

Trong trí nhớ của Hanbin, Jiwon của em mãi mãi đẹp như vậy, người có viền hàm góc cạnh, bờ vai rộng, cả dòng chữ cuộn thành một hình tròn trên tấm lưng rám nắng mà Hanbin không hiểu nghĩa là gì. Nhưng Hanbin biết em yêu nó, em yêu tất cả những gì thuộc về Jiwon, từ dáng đi đến cử chỉ, từ giọng nói đến ánh mắt, cho dù Jiwon làm gì em cũng đều thích, em yêu Jiwon, cũng là yêu hết thảy của người kia. Vậy mà Hanbin một lời cũng không nói, em chỉ lẳng lặng làm theo những gì Jiwon bảo, nghe kỹ những gì Jiwon dặn dò, bởi vì với em, Jiwon không chỉ hoàn hảo mà còn thực đáng sợ. Jiwon không đánh em, Jiwon chưa từng đụng một ngón tay vào em, nhưng em lại vô cùng sợ người đó. Em sợ Jiwon sẽ không cần em, em sợ Jiwon sẽ không thương em, cho nên chỉ cần Jiwon nhìn em, em sẽ lập tức làm theo điều Jiwon muốn.

Hanbin hồi nhỏ không biết nguồn gốc của mình từ đâu, nhưng từ khi có nhận thức, em nghe người khác nói cơ thể em là được Jiwon cùng một người phụ nữ tạo ra. Họ nói Jiwon là cha em, nhưng lúc biết nói đến khi lớn lên Hanbin vẫn không dùng hai từ này. Em quen gọi người là Jiwon, cũng chỉ cần biết người là Jiwon của em. Hanbin không có cuộc đời riêng, không có ý thức độc lập, bởi lẽ những gì em có đều thuộc về Jiwon, cho dù Jiwon không tạo ra em, em vẫn muốn thuộc về Jiwon, huống chi cả con người em đều là từ Jiwon mà ra, cho nên em không muốn một ngày Jiwon rời bỏ em.

Trong ký ức non nớt của Hanbin, Jiwon những ngày em còn nhỏ cũng có lúc bế em, cũng có lúc thương em, nhưng từ lúc Hanbin lớn lên, Jiwon cho dù một chút cũng không thương em. Jiwon ra ngoài là lạnh lùng với người ngoài, về nhà là lạnh lùng với em. Em không biết chính xác Jiwon ở ngoài cánh cửa kia làm gì, nhưng đôi lúc nhìn vết máu cùng những vết bột trắng trên quần áo Jiwon, Hanbin có thể đoán được Jiwon của em làm chuyện không tốt. Nhưng cho dù không tốt với ai, Jiwon ngày ngày vẫn về nhà với em là được, về nhà với em, chỉ một mình Jiwon thôi.

Hanbin thật ghét những đêm Jiwon về muộn, cả người nồng nặc mùi rượu, lại mang theo một người phụ nữ, đem vào phòng riêng mà khóa kín cửa lại. Hanbin dù không thấy được họ làm gì, nhưng em thấy khó chịu, thực là ghét đến không chịu nổi.

Những người phụ nữ của Jiwon mang giày cao gót, váy ngắn và tô son đỏ, thứ mà Hanbin một chút cũng không thích. Em ngược lại thích giày thể thao, áo thun và quần bò, những thứ vừa vặn mang lên người Jiwon em đều thích. Dù là Jiwon đối với em không tệ, cũng hay đưa tiền để em mua quần áo, nhưng Hanbin vẫn là thích mặc quần áo của Jiwon. Này là bốt da, là nón, là áo khoác mũ trùm cùng quần jeans đáy thấp, những thứ đó khoác lên người Hanbin rộng hơn một cỡ, lại luôn khiến Hanbin thích hơn những thứ em tự mua. Những lúc Jiwon ra ngoài, em thường mặc lên người quần áo của Jiwon, tự ngắm mình trong gương, quần áo của Jiwon mang mùi của Jiwon, ôm lấy em cũng như Jiwon đang ôm lấy em. Em thích mùi này, và em cũng thích Jiwon. Nếu Jiwon có thể một ngày nào đó cũng ôm em như đám quần áo này thì thật tốt.

Hanbin không có đi học, không phải vì em ghét trường lớp, mà vì em chỉ muốn ở nhà. Nhà của em và Jiwon không lớn, nó là một căn nhà nhỏ với phòng khách hoang tàng và hai phòng ngủ nằm cạnh nhau, ngăn cách bởi một cánh cửa gỗ hỏng khóa. Cũng vì thế mà Hanbin không bao giờ dùng nó đi qua phòng Jiwon được, nhưng em có thể vào bằng lối cửa chính, để dọn dẹp và vứt đi những gì làm em chướng mắt, tỉ như vật dụng mấy người phụ nữ kia để lại.

Hanbin ở nhà suốt ngày, Jiwon thì ngược hẳn, chẳng mấy khi ở nhà, mà ở nhà cũng không thể nói chuyện được. Lúc Hanbin thức dậy thì Jiwon ngủ đến trưa, ra ngoài vào lúc chiều và về nhà lúc tối mịt, khi Hanbin đã đi ngủ. Với thời gian như vậy, Hanbin dù đi học hay không, đều không gặp được Jiwon, nhưng em vẫn thích cảm giác được ở cùng một không gian với Jiwon, cho dù Jiwon có ở đây hay không. Em thích cảm giác đợi Jiwon về, cũng thích cảm giác nấu hay mua chút gì đó về cho Jiwon ăn. Hoặc lúc Jiwon ngủ, em có thể len lén mở cửa phòng và trộm hôn lên trán người kia. Với em, ý nghĩa của việc ở nhà là như vậy.

"Jiwon, Hanbin có thể giúp được gì cho người không?"

Một đêm Hanbin mở miệng hỏi Jiwon lúc người kia nằm gục trên giường sau khi tức giận ném đi gần hết đồ đạc trong nhà. Đồ ở đây không có gì quý giá, Hanbin không để ý, em là để ý đôi con ngươi đục ngầu vì rượu kia, để ý con người bởi vì hơi men mà trở nên quyến rũ kia. Jiwon giờ nằm trên giường trước mặt em, sơ mi cởi bung lộ ra từng thớ cơ săn chắc. Mồ hôi thấm xuống ướt đẫm khoảng ngực màu mật ong, lên xuống từng nhịp theo hô hấp hỗn loạn khiến Hanbin khẽ liếm môi một cái. Em muốn chạm vào cơ thể kia, em muốn thử hôn lên đôi môi căng mọng, lưỡi trượt lên viền hàm đầy nam tính, nhưng em nhịn lại, bởi vì Jiwon vừa mở mắt ra nhìn em, người kia sau nhiều năm không hề để ý sự tồn tại của Hanbin, bởi vì một câu nói Hanbin cho là bình thường, bây giờ nhìn thẳng em, để Hanbin từng chút một nhận ra đôi mắt Jiwon thực đen, và sâu thẳm đến hút hồn người.

"Hanbin muốn giúp?"

Người kia mở miệng nói, chợt ngồi lên và nhếch môi cười với em. Jiwon là đang say, rất say cho nên Hanbin dù đứng ở tận cửa vẫn nghe được hơi men toát ra từ người kia.

"Nếu giúp được Jiwon, Hanbin muốn giúp." Em thành thực trả lời, hai bàn tay chợt nắm lại rất khẽ.

"Ta đang thiếu một khoảng nợ rất lớn, Hanbin có thể giúp thật sao?" Jiwon mở miệng, đem người hơi duỗi ra sau, nhìn em bằng ánh mắt cao ngạo pha lẫn chút thách thức. "Nhưng mà được, Hanbin có thể giúp. Miễn là Hanbin muốn giúp."

Hiển nhiên là muốn, cả cuộc đời em thuộc về Jiwon, nếu có thể giúp được gì, em nhất định sẽ không từ chối.

"Qua đây."

Jiwon nói vậy, nghiêng người đem tay Hanbin kéo qua, sau đó đặt em xuống giường, nhẹ hôn lên môi em, ngón tay từng chút một cởi bỏ quần áo trên người em. Hanbin khi đó không biết người kia sắp làm gì, em chỉ im lặng hưởng thụ cảm giác lâng lâng từ tim mình lan ra. Jiwon hôn em, Jiwon là thực sự hôn em trong hiện tại chứ không phải những giấc mơ dài không dứt. Không chỉ hôn môi, Jiwon còn hôn xuống trên cổ em, trên vai em, cả trên những đầu ngón tay nhỏ xíu, giống như cơ thể em đối với người kia là thứ gì đó trân quý lắm, nếu lỡ mạnh tay một chút liền sẽ bị tổn thương.

"Hanbin biết hôn môi không, không phải giống lúc nãy, mà hôn dùng đến lưỡi." Jiwon hỏi em bằng giọng bình thản, sau đó đem môi mình nhấn xuống môi em, lưỡi nhỏ nhẹ cạy mở khớp hàm em, từ tốn hỏi xin sự cho phép của em trước khi tiến vào động nhỏ ẩm ướt, hôn đến cạn dưỡng khi của em. Hanbin khi đó bị Jiwon hôn đến choáng váng nghĩ không được cái gì nữa, đột nhiên nhận ra có thứ gì vừa trôi qua cổ họng em, cũng từ đó cảm giác tê liệt truyền khắp cơ thể em, khiến từng chỗ một trên người em lan ra loại cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời.

Hanbin lúc đó không hiểu được tình huống hiện tại, cũng không biết Jiwon ở trước mặt em vừa rồi hôn em thật lâu, bây giờ nghiêm túc sửa lại quần áo là có ý gì. Em biết dáng vẻ này chỉ hiện ra khi Jiwon chuẩn bị đi đâu, em thực muốn hỏi, nhưng một chữ em cũng nói không được, giống như Jiwon vừa rồi dụng một thứ thuốc gì đó lên người em. Người kia dưới ánh mắt hoang mang của em, ngược lại một chút biến sắc cũng không có, chỉ chăm chăm mở điện thoại, sau đó bấm xuống một dãy số.

Hanbin tội nghiệp không ra ngoài nhiều, không biết thế giới quanh em có bao nhiêu thứ xấu xa, ở thời điểm này không biết Jiwon vừa rồi ném cho em một viên thuốc kích thích. Sau đó thản nhiên đứng ngay trước mặt em, mở miệng ra giá cho cơ thể của em.

Dù cảm giác này rất thật, em lại một chút cũng không muốn tin.

Lâu nay bận rộn không để ý, không biết Hanbin đã lớn lên ngần này, lại xinh đẹp như vậy. Hanbin yên ổn ở nhà này bao nhiêu năm, cũng đến lúc nên làm việc để trả lại rồi.

Không phải, Jiwon trước giờ cho dù không thương em, cũng sẽ không bán em.

Nhưng chính là thật, Jiwon bán em, bán lần đầu của em giá rất cao, những lần sau đó dùng ánh mắt nhà nghề đong đếm cơ thể em, đưa ra luật lệ cho những kẻ đến mua em. Jiwon thực biết kiếm tiền, mỗi lần đều đẩy lên giá cao nhất, sau đó tận tay mở chân em ra nói cho người ta biết làm sao thì em cao hứng nhất, tư thế nào ép em rên ra âm giọng mê người nhất. Jiwon rất hiểu cơ thể em, cho dù không đụng một ngón tay tới vẫn biết chạm vào đâu em sẽ trở nên nhạy cảm, còn dạy em cách phục vụ đàn ông, dùng biểu cảm vừa ngây thơ vừa quyến rũ cuốn lấy tim họ. Jiwon dạy em thực vừa lòng, người đó nói em không chỉ có cơ thể đẹp, còn có tư chất rất thông minh, nói ít hiểu nhiều, thực là bảo vật quý báu hơn tất thảy đám nam nữ mình từng nắm trong tay.

Nam nữ, là nói những kẻ bán thân xác mình kiếm tiền, em giờ lại không khác những kẻ đó, trở nên nhơ bẩn, càng hén kém trước mặt Jiwon. Nhưng điều đó không làm Hanbin quan tâm. Em nghe được Jiwon khen em, Jiwon lần đầu tiên khen em, còn để ý đến em, người kia quan tâm em, không cho phép kẻ khác tổn hại đến cơ thể em, bởi vì Jiwon cần em. Cơ thể này, linh hồn này, toàn bộ con người em tất thảy đều thuộc về Jiwon, miễn là người kia nói cần em.

Nên Hanbin dù không muốn, vẫn ngoan ngoãn nằm dưới thân đàn ông, một câu trách móc cũng không có. Em làm thực tốt những gì Jiwon nói, ở trên giường còn biết nũng nịu cầu thêm, khiến cho những người gặp em đều say mê em, không tiếc bao nhiêu tiền để mua em một đêm, càng muốn yêu thương em, đem em về nhà. Nhưng Jiwon không bán, người ta trả bao nhiêu vẫn là không bán, chỉ như vậy giữ em bên mình, sau đó một thời gian ngắn, nợ của Jiwon đều được xóa bỏ, người kia về sau xây dựng thêm nhiều mối quan hệ, càng kiếm được nhiều hơn, Jiwon bởi vì em trở nên thực giàu có.

Hanbin ngày trước chỉ thích những món đồ cũ Jiwon mặc, bây giờ mỗi ngày đều diện lên trang phục cầu kỳ. Người ta thích mua quần áo đẹp cho em, để tự tay họ cởi ra càng thêm hứng thú, còn tặng em trang sức, mỗi một thứ đều thật đắt tiền. Em tô cả son, chọn màu đỏ như máu, bởi vì Jiwon nói son đỏ với em mới thực hợp. Em đeo vòng cổ, chọn loại thực mảnh, bởi vì Jiwon nói chúng tôn lên nước da của em.

Khách của em có những lúc thật bình thường, đôi lúc lại thật kỳ lạ, họ muốn nhìn em bị trói, cả người nửa mặc lại nửa không, họ thích nhìn dáng vẻ yếu nhược của em, thích nghe em kêu khóc. Nhưng họ lại không được đánh em, không được thương tổn em. Jiwon bởi vì quan tâm đến em, cho nên đặt trong vòng cổ của em một loại mã đặc biệt kết nối đến điện thoại Jiwon, nếu bọn họ làm quá đáng, em cất giọng gọi Jiwon người kia liền sẽ đến bảo vệ em. Jiwon có thể bảo vệ em, bởi vì ai muốn tìm đến em đều phải ký qua một giao ước. Hanbin biết Jiwon muốn bảo vệ cơ thể em để trước mặt người khác trông em thật ngây thơ, giống như một đóa bạch liên chưa từng có người hái, cũng nhờ mặt này người ta mới thích em như vậy, mỗi lần nhìn qua đều luyến tiếc không muốn rời.

Nằm dài trên giường, Hanbin đôi lúc nghĩ vẩn vơ, bởi vì nhiều người thích em, em tự hiểu là em đẹp, nhưng đẹp như em tại sao vẫn không quyến rũ được Jiwon. Có phải em còn chỗ nào chưa tốt, Jiwon cũng không phải không đụng đến cơ thể nam nhân. Chẳng lẽ vì dòng máu luân chuyển trong cơ thể hai người giống nhau? Như vậy không phải sinh mệnh bọn họ càng liên kết chặt chẽ, vì sao ai cũng được, mà đến em lại không. Hanbin thực không chấp nhận được lý do này.

"Jiwon vì sao không yêu Hanbin?"

Em hỏi, ngẩng đầu lên nhìn Jiwon, dáng vẻ em sau khi tắm thật xinh đẹp, tóc em vuốt ngược ra sau, nước từ đó chảy xuống đường cổ thanh mảnh, chân em bắt chéo, dài thẳng, trắng mịn, tất thảy mọi điểm đều khó dùng từ khác ngoài xuất sắc, nhưng Jiwon không động tâm, người kia chỉ nhìn em thản nhiên, xoa đầu em nói đương nhiên là Jiwon yêu em, không những yêu, còn rất cần em. Những ngày sau đó Jiwon mang về cho em một vòng lục lạc bằng bạch kim sáng lấp lánh, cả người cao lớn không ngần ngại cúi xuống mang vào cổ chân gầy mảnh của em, người nói tặng cho em, cả khi cùng người khác làm chuyện kia cũng không được cởi ra.

Hanbin ban đầu không hiểu, nhưng về sau biết được âm lục lạc vang lên khi bọn họ di chuyển trong em, kết hợp với âm rên rỉ từ môi em tạo thành loại giai điệu mê người, vạn phần tăng thêm sức quyến rũ, cho nên Jiwon mới đeo cho em. Em biết Jiwon từ trước giờ đều chỉ lợi dụng em, nhưng Hanbin không cởi ra, bởi vì lục lạc sáng lấp lánh của Jiwon treo lên người em thật vừa vặn, giống như tay Jiwon âu yếm ôm lấy cổ chân thanh mảnh của em. Jiwon ở bên em, dù là lúc nào cũng ở bên em.

Chỉ với một ý nghĩ như vậy, Hanbin cảm thấy thực vừa lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro