Jiwon, I do not like it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng như bao người, thỉnh thoảng vẫn phải đi tiếp khách, đến những quán bar, khó tránh được. Anh ngồi bồn chồn tại quán bar tay nắm chặt điện thoại nhỡ cậu có gọi phải nghe ngay. Đúng như những gì anh linh cảm được, cậu gọi.

"Ch..."

"Hanbin anh xin lỗi em anh thật sự không thể huỷ được cuộc hẹn với đối tác này. Đừng giận anh anh biết anh sai rồi anh sẽ về nhà ăn cơm với em có thể hơi muộn thôi nhưng em đừng buồn nhé. Mệt thì ngủ trước đi chứ đừng chờ anh làm gì anh lo nha nha Hanbin. Anh yêu em nhiều lắm."

Anh gọi cho cậu mà tuôn một tràng còn nhanh hơn bắn rap ngày xưa khiến cậu ở đầu dây bên kia choáng váng, nhưng vẫn hiểu rằng anh đang bận, liền nhẹ nhàng nói.

"Em biết rồi. Công việc mà. Về càng sớm càng tốt nhé. Yêu anh."

"Ôi yêu vợ muahhh!"

Cậu cúp máy, lắc đầu cười cười. Gọi vậy, chứ thực ra cậu biết hết. Cậu có gắn một camera mật luôn theo dõi anh, nên biết hết. Thật may khi gặp cô gái nào anh cũng tránh, yên tâm lắm.

Anh vào nhà vệ sinh, camera theo dõi của cậu cũng vào. Đến lúc anh cởi quần ra cậu che mắt lại để tránh nhìn cái vật to tướng đâm cúc cậu mỗi đêm kia. Ây...nhưng mà thật muốn anh ôm ngay lúc này đó mà.

Anh ra ngoài, cầm ly rượu lên uống. Bỗng dưng cảm thấy hơi choáng váng, cậu nhìn thấy vậy. Lập tức theo suy nghĩ của cậu, một cô gái đi tới, khoác vai anh rồi dẫn ra ngoài. Cậu lập tức gọi điện cho anh, may anh vẫn tự chủ nhận điện thoại.

"Anh yêu, mở loa đi nào."

"Hửm...à ừm.."

Anh mở loa.

"Ê điếm cái, khôn hồn tránh xa chồng bà ra. Mày tin trong 2s nữa sẽ có nguyên một dàn đến ch!ch tập thể cho mày thoả con nứng không con phò. Còn không mau đi!"

Cô gái sợ hãi bỏ anh ra, chạy liền. Cậu ngồi nhà cười lớn, thật hài hước mà. Anh nghe tiếng cậu chửi gắt vậy cũng tỉnh táo lại mà trả lời điện thoại.

"Vợ anh quả lợi hại."

"Còn không mau về?"

"À đây đây về ngay."

Anh cười cười tắt máy rồi hứng khởi chạy dọc con đường về. Vợ iuuu anh về nèe!!

"Vợ!"

"Ăn cơm thôi."

Anh tươi cười cởi áo khoác ra rồi đi lại cậu dọn thức ăn. Cậu hâm lại nồi canh cho anh, im lặng đến lạ. Anh sợ cậu giận nên lại gần back-hug.

"Là giận sao?"

"Không có."

"Yêu anh không?"

"Có."

"Thương anh không?"

"Có."

"Muốn làm không?"

"Có. À wtf?!!?"

Anh vồ lấy đôi môi của cậu, tay thuận tắt bếp đi rồi xoay người cậu lại. Tay giữ lấy gáy cậu, cả hai chìm vào một nụ hôn nồng nhiệt. Cái tay hư hỏng của Kim Jiwon lại lần mò đi đâu đó.

"Ưm...thôi, hôm nay em hơi mệt."

"Ốm sao? Bình thường mà."

"Mai nhé. Ăn cơm thôi."

Anh thấy cậu lạ lạ nhưng cũng kệ. Chắc dạo này mần nhiều quá nên cậu không thích. Thôi thì cũng chịu.





3/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro