Changes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh rời khỏi giới nghệ sĩ, cốt cũng là muốn dành tình cảm cho nhau một cách đời thường như bao cặp đôi khác. Không muốn cứ nắm tay chốn đông người là lại bị tia máy ảnh tới, không muốn cứ thân mật đăng instagram là lại bị comment chửi bởi. Tất cả, đều quá hạn hẹp và chật chội, cả anh và cậu đều không thích.

Anh làm nhân viên ở một công ty, thu nhập hoàn toàn ổn. Cậu ở nhà, rảnh rỗi viết truyện đăng mạng, ai ngờ được share nhiều, kiếm được tiền nhuận bút kha khá. Cuộc sống của anh và cậu, tiếp diễn như bao người khác. Hạnh phúc hai người.



- Hanbin, anh về rồi.

- Mừng anh về. Đi làm mệt không?

- Có em là hết mệt.

Cậu mỉm cười. Sống chung một mình với nhau thế này cũng thật tuyệt, ngày ngày ăn cả tấn đường từ anh. Mỗi bữa ăn mỗi gia vị, được ăn tối cùng anh quả vẫn thật vui lòng.

- Nèeee, sao tui nuôi mãi mà ông ốm gì đâu mà ốm dữ zậy chời. Ăn zô, ăn cho lòi bản họng zô.

- Haha, được rồi mà.

Anh mệt, cậu biết, cho nên mới bày mấy trò trẻ con này ra cho anh vui, tay liên hồi gắp thức ăn cho anh. Anh khoẻ mạnh, cậu vui. Anh ốm yếu, cậu buồn. Còn cậu như thế nào, mãi vẫn không phải chuyện quan trọng.

- Ngon chứ? Ăn đi, tắm rửa xong nghỉ ngơi, anh vất vả rồi.

Trông cậu quan tâm như vậy, anh cũng động lòng. Anh quá may mắn rồi, có cậu, có cả. Cậu là thế giới, là mặt trời, là cả cuộc sống của anh. Mệt mỏi cũng chẳng là gì, cần cậu là đủ. Mọi thứ như thế, đều luôn khiến anh hạnh phúc.

Hình như cưới nhau về cậu bắt đầu sinh hư, bắt anh chiều chuộng đủ thứ. Cậu dần trở nên nghiện skinship, rất thích ôm ấp nắm tay. Anh không phản đối, thậm chí lại thấy cậu dễ thương cực kì mấy lúc làm nũng. Cậu lên làm ông hoàng rồi đấy nhé, giờ không ngoan hiền như xưa đâu, cãi lại đó. Mỗi lần cãi, anh có muốn nói thêm gì cũng không được, sợ cậu giận, một mực đi xin lỗi.

- Á à tim ảnh gái nhá.

- Chị CL đây mà!

- Không biết, anh like rồi, hết thương em rồi.

- Này! Chị ấy là tiền bối trước đây của tụi mình đấy.

- Giải nghệ rồi, còn like làm gì. Anh dùng acclone rồi, chị ấy cũng đâu biết anh. Không biết, dỗi.

Cậu phát ra từ dỗi, tay chống nạnh, chu chu mỏ lên. Anh bị cái dễ thương của cậu mà mất hết lí trí nhào vào nuốt trọn đôi môi cậu, không kịp cho cậu phản kháng. Mỗi lần cậu giận là anh lại hôn hoặc ôm cậu. Hanbinie của anh vẫn đáng yêu như thế, quả lấy về cũng không tiếc nuối điều gì.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro