I. Dickle Picks (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thế chứ bé cưng," Hắn mở lời bằng tông giọng vỗ về cậu, "Ngoan lắm, cá là cưng đang trông cực kỳ ngon mắt," Bobby nghe như đang khó thở, và đó một lời trấn an, rằng hắn cũng bị tác động.

"T-tao đm cảm thấy đầy quá rồi," Hanbin thở ra trước khi môi cậu mím vào nhau, cố kìm lại bản thân. Phía trước cậu đang rỉ nước và dịch thể dính nhớp từ bụng đến tận hông.

"Mới ba ngón tay thôi mà mày đã thế này rồi? Tuyệt thật đấy nhóc," Bobby nói, giọng hắn thiếu quan tâm hơn và tăng sự thống trị, khiến bạn hắn rên rỉ. "Có thể tự tìm thấy cực khoái của mày không cưng?"

"C-có," Hanbin gầm khẽ, từ nãy giờ cậu đang cố mở rộng hơn là tìm điểm kia. Móc ngón tay lên, cậu ấn vào vách thịt non mềm, giật nảy mình và suýt thì làm rơi điện thoại khi điểm kia được tìm thấy, cậu buông một tiếng rên lớn và lần nữa nhấn mình xuống mấy ngón tay.

"Cá là mày vừa tìm được," Bobby khịt mũi, và Hanbin lờ mờ tin rằng gã bạn cậu sẽ bị đấm ngay khi bọn họ gặp nhau. "Giờ tao muốn mày tập trung vào chỗ đó cho tao, đừng ngại dùng ngón tay tự chơi bản thân."

Hanbin tiếp tục rên rỉ khi cậu làm theo những gì hắn bảo, đầu cậu dính sát vào thành giường khi hạ thể cậu giật nhẹ. "T-tao không nghĩ tao có thể-"

"Có thể gì, nhóc?" Chỉ tông giọng hắn thôi, cái thứ đầy khống chế và đầy tự tin đó, đã khiến cậu nghẹt thở.

"K-không nghĩ tao có thể chịu thêm, ôi đm," Cậu thở hắt ra, xoa nắn quanh điểm nhỏ bên trong và nhoài người về phía trước, muốn tự ma sát hạ thể. "Tao bắn được không? Làm ơn?"

"Aaay," Bobby xuýt xoa, "Năn nỉ nghe cưng quá nè, nhưng anh vẫn chưa xong với nhóc đâu. Rút tay mày ra."

Trong nửa giây Hanbin đã xem xét đến việc nâng mình lên và tự ra vào cho đến khi cậu bắn đầy hông mình, nhưng cậu muốn biết gã bạn mình đang tính kế cái gì. Nên, cậu đơn giản rút tay ra, và bật một tiếng rên lớn trước mất mát, tự ngượng với bản thân khi chính mình tự co rút trong trống rỗng. "Đ-đã rút ra hết rồi."

"Bé ngoan," Hắn khen ngợi, "Cảm thấy sao rồi?"

"Trống rỗng." (Gongheohae của Uyn nờ =))) Hanbin thở hắt ra trước khi cậu có thể nghĩ về điều đó.

"Muốn cái gì đó lấp đầy mày phải không? Đúng là đĩ mà, mày còn chẳng chịu được dù chỉ một giây, hm?"

Cắn môi tự nén lại một tiếng rên, Hanbin cố tự cân bằng lại. "Câm mồm đi." Sự thiếu khí trong giọng cậu hẳn đã ném đi mọi áp lực mà cậu cố tạo ra bằng câu đó.

"Thôi nào bé cưng," Bobby ừ hử nghe như trấn an, "Để anh chăm sóc cưng nhé? Trượt tay quanh trym cưng đi, , anh cá là cưng đang cương chết đi được."

"P-phải," Hanbin thở ra, khẽ trượt tay qua vật phía trước cậu và rên rỉ, "Tao đang cứng lắm rồi, làm ơn đi."

"C** cưng đang ướt nhẹp và ngon lành cho anh rồi chứ?" Bobby nghe cũng rãi rời như cậu, nhưng chắc chắn là hắn kềm chế tốt hơn cậu. "Có phải vì muốn bắn mà nó thành một đống bầy nhầy rồi không cưng?"

Sắc hồng tán ra trên má Hanbin, cậu thấy ngượng với kiểu nói chuyện này, đặc biệt là khi người kia là Bobby, song một người đang chịu hết nổi như cậu thì quan tâm đéo gì nữa? "P-phải, t-"

"Cưng sao cơ?"

"Chúa ơi," Hanbin trầm giọng rên, đầu cậu ngửa ra sau, "Đm dẹp ngay việc gọi tao như thế đi, rất mất tập trung," cậu kêu lên, những ngón tay không ngừng lên xuống dừng một giây để trượt một ngón qua mớ dịch thể trên bụng mình, mặt cậu nhăn lại.

"Không thích sao?" Giọng Bobby truyền qua điện thoại một cách rõ ràng, đầy sự lo lắng. Và Hanbin lập tức thấy tệ hại.

"Đm, không, thì ừ, không sao cả, tao chỉ là, nó là, mày cứ hỏi tao này kia và gọi tao bằng mấy cái xưng hô đó và tao chỉ," Hanbin ngập ngừng, thở dài và nhấn mình sâu hơn vào đệm, dùng một giây để thở. "Rất khó để tập trung, nhưng tao... tao thích."

Nụ cười giãn ra trên mặt Bobby thậm chí còn nghe được thành tiếng. "Vậy là thích anh đặt tên cho cưng đúng không? Thích cách anh khiến cưng phải nói cho anh nghe cưng cương đến thế nào?"

Hanbin rên rỉ, đầu cậu ngửa ra sau và hạ thể giật nhẹ trong vô vọng. "Làm ơn, để tao bắn..."

"Lúc sau đi."

Hanbin kêu lên, bực bội muốn dẹp hết mọi thứ và tự giải phóng. Hít một hơi thật sâu, cậu cố cân nhắc. Cậu biết hắn, và biết cách bẻ gãy hắn. Với một cái nhếch khẽ, Hanbin mở camera điện thoại. Cậu hỏi hắn khi canh khung hình, "Kể cả khi tao nài nỉ?"

"Kể cả khi mày nài nỉ," Bobby bật cười.

Nhếch môi, cậu gửi ảnh đi, hài lòng với tiếng thở gấp từ đầu dây bên kia.

Trong hình là một ngón tay nhấn sâu vào huyệt nhỏ được mở rộng bên dưới. Rất chặt và lấp lánh nhờ phản quang của dịch bôi trơn. Tấm ảnh được chụp rất đơn giản thôi, nhưng Hanbin cá là nó có thể làm nên chuyện. "Giờ thì sao?"

"Mày đang giết tao phải không?" Bobby gầm gừ, và Hanbin cảm thấy vô cùng tự hào. "Mày muốn bắn tới mức nào?"

Thắng rồi. Tựa người vào thành giường, Hanbin ngâm nga khi nghĩ về việc đó. "Tao muốn thử bắn bằng mấy ngón tay." Tiếng lầm bầm chửi thề mà Hanbin nghe được là tất cả sự xác nhận cậu cần, Hanbin trượt lại ba ngón tay vào bên trong và rên rỉ.

Cậu không mất quá nhiều thời gian để xấu hổ trước khi nhấn mình xuống những ngón tay, và thầm thì vào điện thoại. "S-sắp rồi."

"Anh cũng thế cưng ạ," Hắn nói, cuối cùng cũng nghe như thiếu khí và chật vật. Hanbin đã dành chút thời gian để ăn mừng về việc đó.

Cậu cố nói thêm, nhưng những tiếng rên rỉ xen lẫn nguyền rủa của Bobby đẩy cậu đến cực hạn chịu đựng. Một tiếng kêu đáng xấu hổ được buông ra và Hanbin bắn đầy lên ngực mình, thành vách non mềm siết chặt lấy ngón tay cậu.

Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng chửi thề của hắn, và tiếp đó là một tiếng rên dài thỏa mãn. Hanbin không thể ngăn mình ngâm nga trong sự đồng tình, khiến gã bạn cậu bật cười.

"Thích chứ?" Bobby thản nhiên hỏi, đặc biệt no đủ và tự mãn. Đồ khốn.

"Tạm được." Hanbin dối trá qua kẽ răng, chỉ đơn thuần muốn chọc tức hắn.

"Lần tới tao sang chỗ mày, tao sẽ chơi mày đến khi não mày văng ra, lúc đó thì nói tao nghe cái gì là tạm được nhé." Bobby nói như thể hắn đang cười và Hanbin không thể làm gì khác ngoài đảo mắt.

"Thôi được." Hanbin thở dài, với một nụ cười. "Nhưng tao sẽ không gọi mày là Daddy đâu."

"Cứ chờ đó đi bé cưng."

Hanbin gác máy, và bật cười khi nhìn lên trần nhà. Cậu thở dài rồi nhìn xuống ngực mình, nơi phủ đầy tinh dịch bắt đầu khô lại. Cậu chụp lại nó trước khi lau đi, rồi gửi cho Bobby.

Tới: đồ đần

có khi tạm được là nói giảm tránh đi rồi đó

Từ: đồ đần
mày sẽ chết với tao

Tới: đồ đần
tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro