VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cặp song sinh tóc vàng, sau khi Lumine lỡ miệng, đang im lặng ngồi trên ghế sau trên chiếc xe đắt tiền của tay bác sĩ nọ. Hai anh em thường ngày vốn ríu ra ríu rít với nhau, nay lại chẳng dám ho he một lời khi có mặt gã ở gần.

Aether quay sang nhìn em gái, cô bé cũng khẽ nghiêng đầu nhìn cậu với cái nháy mắt đắc ý. Buổi trưa nắng nào có ai muốn chen nhau trên xe buýt đâu, lại còn đúng giờ tan tầm, nóng chết. Anh trai cô lại đang đau chân, bắt ảnh đi đường xa đúng là khổ ải. Vừa hay cái người-vừa-ôm-Aether trông có vẻ giàu, không nhờ vả chút thì đúng là phụ ý trời.

Mà chủ yếu là tiền mặt không đủ để đi xe buýt, hi.

Gương mặt hớn hở của Lumine khiến Aether chỉ đành mỉm cười bất lực, không nhịn được mà vươn tay vò nhẹ đầu con bé. Đoạn, cậu ngước nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn im lìm ở ghế lái, tập trung quan sát chặng đường phía trước. Nhìn gã từ phía sau như này, Aether có thể thấy được những nếp tóc chải vuốt chỉn chu thả thành đuôi sau gáy, cùng khuyên tai thủy tinh xanh lấp lánh mọi khi ánh nắng chiếu qua.

Tiếng radio vẫn phát đều đều từ lúc xe khởi động đến giờ, đa số là những bài vấn đáp y khoa bằng đủ loại ngôn ngữ. Aether nghe cái hiểu cái không, thành ra cũng không học lỏm được cái gì. Còn Dottore thì lúc nhíu mày bất bình lúc nhướn mi hứng thú, nhìn qua gương chiếu hậu cũng thấy được gã đang rất thưởng thức chúng.

Dường như vẻ mặt khó hiểu của cậu đã bị gã bắt được, điệu cười nhạt tự mãn lập tức vẽ lên. Gã chậm rãi đảo vô lăng, phá vỡ bầu không khí im lặng chất giọng trầm khàn nhẹ bẫng:

- Dù có nghe được cậu cũng chưa đủ trình để hiểu kiến thức cao cấp đâu.

- Dạ. - Thiếu niên tóc vàng ngượng ngùng cúi đầu, rón rén hé miệng. - Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi về.

- Không sao. - Dottore vẫn thản nhiên lái xe. - Vừa lúc tôi cũng cần nói với cậu vài chuyện.

- Vâng?

- Ba mẹ hai đứa đâu?

- Họ mất cả rồi.

Đáp lại cậu là một cái liếc mắt qua gương chiếu hậu của Dottore. Gã không nói gì thêm, chỉ trầm ngâm nắm chắc vô lăng. Mãi đến khi chân ga thắng lại tại nơi dừng đèn đỏ, gã mới cất lời:

- Nếu hai đứa đã không còn người thân, vậy thì càng phải để ý chừng mực. Hành vi hôm nay của cậu khá vô ý, đối phương lại là người có chức quyền. Tôi thì chắc chắn bà ta không dám động vào; còn cậu, hãy hy vọng là bà ta không nhớ mặt cậu đi.

...

Đến lúc Lumine dụi mắt tỉnh lại, con đường quen thuộc đã đang lướt qua bên ngoài cửa xe. Cô thiếu nữ chực rướn người hớn hở với anh trai, nhưng bầu không khí kỳ lạ trong xe khiến cô chùn lại, khe khẽ nép vào bên cạnh anh mình. Aether đang bối rối cúi đầu, vành tai đỏ bừng ái ngại; còn Dottore thì tỉnh bơ quay vô lăng.

Chuyện gì đã xảy ra khi cô ngủ thiếp đi vậy?

Lumine mang theo một đống dấu hỏi trên đầu đến tận lúc về đến nhà. Khi bánh xe vừa dừng tại cửa, Aether cũng tự giác vội mở cửa xuống xe, không quên lịch sự cúi đầu cảm ơn tay bác sĩ. Gã phẩy nhẹ tay thay cho câu không có gì, sau đó quay người đóng cửa xe chực rời đi. Nhưng thiếu nữ tóc vàng đã nhanh hơn gã một bước, chặn lấy cửa xe trước khi nó kịp đóng kín, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của anh trai.

- Chú.

Lumine nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt huyết ngọc của người đàn ông như chuẩn bị nói gì đó lớn lao lắm. Dottore cũng liếc nhìn cô bé, đôi mày sắc bén nhướn lên chờ đợi.

- Chú thích anh cháu không?

- Không? - Vừa ngốc vừa phiền, thích được mới lạ.

- Vậy chú về đi. Bai chú nha.

Dứt lời, cô cũng lịch sự vẫy tay chào gã, rồi sập lại cửa xe trong ánh nhìn khó hiểu của người kia.

***
...

Có lẽ là vì đột ngột thiếu đi sự hiện diện ban nãy trong xe, thêm câu hỏi kỳ quặc của cô nhóc nọ, nên trên đường trở về tâm tình Dottore có chút trống vắng. Nhưng chỉ một lúc thôi, vì gã đã quen với việc đơn độc một mình từ lâu rồi.

"Cũng phải", Yelan sẽ nói với người ta như này, "với cái tính của thằng đấy thì chỉ có 'forever alone' thôi".

- ...

Làm như gã sẽ quan tâm ấy.

Sau khi chắc chắn chiếc xe đắt tiền của gã đã yên vị đúng chỗ, Dottore mới bấm nút đóng cửa ga-ra. Khi nhìn lướt qua hòm thư ngoài cổng, một hộp quà được đóng gói cẩn thận với tấm thiệp mạ vàng xuất hiện trong tầm mắt gã. Sự hiện diện của nó khiến gã khựng lại giây lát, nhất thời không thể nghĩ ra ai là người gửi nó.

Gã sống ở đây đã hơn ba mươi năm, và sống một mình. Phải, một mình hơn ba mươi năm. Lí do đơn giản, bố mẹ mất sớm thì gã sống một mình, thế thôi. Chắc tầm bốn năm tuổi gì đó, và lạ là gã thấy ổn với hoàn cảnh éo le này. Có lẽ là vì thiếu kết nối với người xung quanh từ nhỏ, cùng cái nết kỳ quặc, nên gã cũng không thèm làm quen với một người bạn nào trong suốt thời niên thiếu. Hơn nữa khu gã sống không phải là nơi mà một tay nhà giàu mới nổi có thể dễ dàng mua được, nên càng không thể có người mới đến làm quen.

Vậy nên chuyện một hộp quà xuất hiện ở đây là hoàn toàn đáng ngờ. Nhưng đương lúc Dottore trầm tư suy ngẫm, cuộc gọi đến từ Yelan khiến gã như hiểu ra gì đó. Quả nhiên khi vừa nhấc máy, giọng nói hối hả của bà chủ sòng bài lập tức dội thẳng vào tai gã:

- Hi Dr, khi nãy tôi có tạt qua nhà anh gửi một món đồ...

- Vậy ra là cô.

Dottore càu nhàu. Gã đã thấy ngờ ngợ khi cảnh vệ khu hay hệ thống an ninh không thông báo gì cho gã, ra là có người quen đã đến. Đầu bên kia, Yelan cười khúc khích khi nhận thấy chút nhẹ lòng từ gã, tiếp tục giải thích:

- Anh còn nhớ người mà Aether phát hiện ra trong nhà vệ sinh lần đó chứ? Hôm nay bố cậu ta đã đến tìm gặp tôi, và nhờ tôi gửi lại món quà đó cho anh.

- Tôi đâu có khiến.

- Thôi nào Dr. - Người phụ nữ nọ cười lớn. - Họ nói đó là lời cảm ơn của họ vì anh đã cứu đứa con duy nhất của gia đình. Ngoài ra thì họ có gửi lại tiền phẫu thuật mà hôm trước nữa. Nhưng lạ cái là...

- Là? 

- Họ chỉ gửi lại một nửa số tiền.

***
...

Mãi đến khi đĩa đồ ăn cuối cùng được Lumine đặt lên bàn, Aether vẫn ngồi lì trên ghế với ánh mắt mơ hồ.

Thiếu nữ tóc vàng chống hông nhìn ông anh như thể người ngoài hành tinh, không khỏi cau mày. Nếu là anh ấy ngày thường thì sẽ ôm giáo trình vừa nghiền ngẫm rồi lẩm nhẩm mấy từ ngữ chuyên ngành khó hiểu; nhưng hôm nay thì sao nào, trông y như một chiếc bánh mì dấp nước.

Cuối cùng Lumine cũng không nhìn nổi nữa, vừa nói vừa vỗ hai tay chan chát với nhau hòng thu hút sự chú ý của anh trai.

- Được rồi, nhìn đây Aether. - Cô đẩy chiếc bánh mì gối phết bơ thơm phức đến trước mặt cậu. - Em không biết anh bị sao, nhưng đừng có ngó lơ miếng ăn chứ.

- Anh có sao đâu...

Thiếu niên tóc vàng cứng ngắc quay đầu lại nhìn cô, uể oải rút lấy chiếc dĩa trong giỏ đựng rồi xắn lấy một góc bánh. Nhưng rõ là em gái sẽ không bỏ qua cho cậu, cô kéo chiếc ghế đến cạnh cậu rồi ngồi xuống, ân cần hỏi han:

- Nói thật với em, ai bắt nạt anh à?

- Có đâu.

- Tay bác sĩ kia chứ gì?

Aether tròn mắt nhìn lại cô, chột dạ thoáng qua trên nét mặt cậu lập tức bị Lumine bắt được. Quả nhiên họ là anh em, cô gái nhỏ nhếch môi trong âm thầm, dùng mũi cũng đoán được vấn đề.

- Nói em nghe đi, Aether. - Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu vỗ về. - Ông già đó làm gì anh?

- Không phải...

Aether cắn răng lắc đầu, vành tai đỏ bừng không biết phải giải thích sao. Sự chuyển biến từ khinh thường sang ngưỡng mộ quá nhanh đối với gã khiến Aether bị chìm trong phong thái ngạo mạn cùng đôi mắt đỏ hút hồn đó. Cậu không biết tại sao nữa, nhưng trái tim cậu luôn loạn nhịp khi mường tượng lại cánh tay chắc nịch cùng hương tuyết tùng khi gã ôm cậu lên. Cảm giác hân hoan đan xen với ngượng ngùng ấy khiến Aether bối rối; và càng phức tạp hơn khi gã thẳng thừng cảnh báo cậu như vậy, tựa như một người bề trên đang răn dạy trẻ nhỏ. Aether chưa từng được ai nghiêm túc nhắc nhở như vậy, không khỏi có cảm giác được quan tâm, dù ai biết đó có phải là gã đang dạy đời cậu hay không.

Nói tóm lại là Aether "rung rinh" với Dottore.

- ...

Ngay giây phút xác nhận được sự thật kinh hoàng đó, cả tấn bi hài kịch nổ ra trong đầu cậu. Hàng ngàn cảnh tượng éo le của những tình huống phong phú hơn cả đống thuật ngữ ngành y cứ ùn ùn mà xô ra khỏi ngưỡng cao nhất của trí tưởng tượng; nhưng cái nào cũng tràn ngập bóng lưng cao ngạo của gã bác sĩ nọ. Cảm xúc lên xuống theo từng dòng suy nghĩ khiến sắc mặt cậu cũng đỏ lựng dần lên trông thấy. Và Lumine là người đầu tiên hiểu được cái nhăn mày bối rối đó của Aether, cô lập tức đứng phắt dậy:

- Anh thích lão rồi?!

- Chắc, chắc là thế...

- Không có chắc gì ở đây cả, chắc chắn. - Thiếu nữ tóc vàng nghiêm mặt quả quyết.

Aether giơ tay đầu hàng, cậu không thể phản bác lại em gái cũng như trái tim của mình. Thứ cảm giác lâng lâng mỗi khi nhớ đến những khoảnh khắc của mình với người nọ, hoặc vô thức hạnh phúc khi hồi tưởng về một ánh mắt thoáng qua thôi; không phải là thích thì còn là gì nữa.

Nhưng thích là thích, Aether còn có thể làm gì nữa? Dù cậu rất muốn lân la đến gần vị bác sĩ đó, nhưng hiển nhiên là gã ta không có nhu cầu ấy; chứ đừng nói đến chuyện được phép làm quen với gã. Người đàn ông đó là một kẻ ngạo mạn đến cực điểm, đến nỗi chỉ cần tiếp xúc vài lần là biết, nên làm sao một thằng nhóc ngố tàu hết biết như Aether có cơ hội đến gần được.

Cậu rất muốn chôn vùi đi những rung động đầu đời này.

Nhưng có vẻ em gái cậu không nghĩ thế.

- Không thử sao biết.

Lumine xắn tay áo, vỗ mạnh vào hai bên vai anh mình với nụ cười đầy vẻ khích lệ. 

***

...

Dottore ngả lưng xuống sofa, mang tâm trạng phiền phức mà lia mắt đến hộp quà đã được mở ra trên bàn.

Đó chỉ là một món quà vô cùng đắt tiền, một chai rượu vang được chế tác tỉ mỉ với đá quý màu lam, và một chiếc ly cùng bộ đi kèm. Nhưng tấm thiệp đính trên đó khiến gã để tâm hơn cả, bởi nó là một đoạn văn cảm ơn rườm rà thấy ớn mà đám nhà giàu được dạy.

"...tôi vô cùng cảm kích tấm lòng nhân ái của ngài. Bên cạnh đó, con trai của tôi - người đã được ngài cứu về từ cửa tử, rất mong được biết quý danh của cậu trợ lý kia..."

Hay thật, và giờ thì gã có cả trợ lý luôn. Dottore lạnh nhạt miết chặt vào tấm thiệp, đến nỗi lớp kim tuyến nhám trên đó gần như in vào đầu ngón tay gã. Chỉ trong một vài tuần ngắn ngủi, có vài thứ đã vô tình phá vỡ quy tắc mà trượt khỏi tầm kiểm soát của gã; còn gã lại gần như không để ý gì.

- Khỉ thật.

Gã lầm bầm quan sát tấm thiệp thêm một hồi lâu, cuối cùng nâng điện thoại lướt đến một dãy số quen thuộc. Người kia bắt máy rất nhanh, và cũng rất ngứa đòn mỗi khi mở đầu cuộc đối thoại:

- Sao rồi, Dr? Một nửa kia quay lại với anh chưa?

- Tôi có chuyện cần nói. - Dottore làm như không nghe thấy câu móc mỉa đó, lập tức đi thẳng vào vấn đề.

- Đừng tỏ tình là được. 

Bà chủ sòng bài đáp, còn chêm thêm một tràng cười khoái chí. Gã bác sĩ hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nhịn tính nết kỳ quặc của cô nàng. Sau một vài giây cân nhắc, gã mới nghiến răng nhả ra vài từ lạnh nhạt:

- Giữ thằng nhóc đó tránh xa tôi ra.

- Há?? - Đầu dây bên kia gần như bật dậy.

- Đừng hỏi nhiều.

Dứt lời, gã lập tức cúp máy, không để cho đối phương có cơ hội hỏi han thêm.

Ở phía bên kia, Yelan nhìn màn hình tắt ngúm mà ngây người. "Thằng nhóc đó" mà gã nhắc đến hẳn là Aether. Cá là hai người họ lại có mâu thuẫn gì mà cô không biết rồi, vì Dottore dứt khoát muốn cắt đứt như này cũng là lần đầu cô thấy.

Không phải chứ, bà chủ sòng bài nhăn mặt, cô còn chưa kịp hóng hớt gì mà.

Con thuyền vừa mới hạ thủy của tôi ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro