V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Tất cả những kiến thức y học trong fic đều là xạo choá, chỉ mang tính chất minh họa (cho ngầu) và giải trí (cho vui).

***

Aether vừa mới ngẩng đầu lên, màn hình điện thoại của Lumine đã dí sát vào mặt cậu.

- Anh ta là ai hả?

Thiếu nữ tóc vàng chống nạnh đứng trước giường cậu, giơ tấm ảnh mà cô chụp lén tay bác sĩ tóc bạc hà ban nãy khi gã xoay người rời đi. Aether trố mắt nhìn bóng lưng hiên ngang thu nhỏ đó, rồi lại dè dặt nhìn lên em gái, sau đó toát mồ hôi hột mà ôm đầu nằm phịch xuống giường.

Len lén hé mắt nhìn đống đồ ăn dinh dưỡng chất ngồn ngộn cùng mấy gói thuốc bổ, Aether càng muốn mắng người hơn. Đừng nói là khi ở viện Dottore đã đến gặp em gái cậu rồi xổ bằng sạch những việc cậu làm cho con bé nghe đấy nhé?

Không phụ lòng Aether, Lumine hùng hổ nói tiếp:

- Anh ta đưa cho em một tấm thẻ kèm câu "công phụ mổ". Aether, anh có làm gì phi pháp không đấy hả?

Cô gái trẻ suy diễn đến loạn cào cào, bao nhiêu tình huống được cô vẽ ra đều quy lại thành "buôn bán nội tạng". Nếu không thì sao lại "phụ mổ", còn được nhiều tiền vậy chứ?

- Tuyệt đối không mà. - Thiếu niên tóc vàng oan ức xua tay rối rít. - Nghe anh giải thích đã.

Nghe được lời thoả hiệp đó, em gái cậu mới hạ hoả đôi chút, miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Aether biết không thể giấu con bé thêm, chỉ đành ngoan ngoãn kể hết mọi chuyện.

...

- Anh, làm thêm ở sòng bài á?

Thiếu nữ tóc vàng thất thanh thốt lên, bàn tay nhỏ bịt chặt lấy miệng. Aether cũng vội vàng "suỵt" một tiếng, nắm tay cô vỗ về trấn an.

- Không sao đâu, đó giờ anh làm rất ổn thoả.

- Anh mạo hiểm quá ...

Lumine cằn nhằn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà rướn người ôm cổ anh trai. Phải biết là, tuy làm việc ở đâu là tùy vào lựa chọn của mỗi người, nhưng những nơi như sòng bài vẫn bị lời qua tiếng lại nhiều hơn. Trong tình huống xấu nhất, nếu bị phát hiện và đồn đi, thì rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến đánh giá đạo đức của bản thân.

Ông anh này, nếu như cô không vô tình phát hiện ra chắc cũng sẽ giấu cô cả đời mất.

- Bà chủ ở đó khá tốt, môi trường làm việc cũng không đến nỗi tệ...

- Lần sau đừng giấu em cái gì. - Lumine cắt ngang lời cậu, vòng tay ôm cổ cậu cũng siết chặt hơn. - Em sẽ giận anh vì anh làm thêm ở sòng bài sao? Hấp nó vừa.

Aether hơi ngây người, nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười tươi rói, mừng rỡ vươn tay ôm lại cô. Quả nhiên em gái cậu là nhất, dù thế nào đi nữa vẫn ủng hộ cậu vô điều kiện.

- Với cả, tay bác sĩ đó... - Lumine chợt nhớ ra gì đó, tức tối xách đống đồ nặng trĩu lên. - Đống đồ ông ta chọn rút sạch tiền trong thẻ luôn rồi, không chừa một xu! 

- ...Thôi thì cũng là mình ăn mà, không sao. 

***
...

Thấm thoắt đã được ba ngày kể từ khi Il Dottore bắt gặp thiếu niên tóc vàng nọ trong viện với cái chân bó bột. Nhưng gã thì bận chết khiếp, nên chuyện của thằng bé cũng sớm bị gã ném ra sau đầu mà chìm vào quên lãng.

Dù sao thì gã cũng hoàn thành nhiệm vụ Yelan giao rồi, end game.

Gã làm gì còn thời gian rảnh để mà lo mấy chuyện không đâu nữa. Hiện giờ là giai đoạn của lễ hội và hội chợ các kiểu, nên thành ra mấy cái vụ tai nạn cũng lắm luôn. Chỉ nội trong sáng nay thôi đã có năm ca lớn nhỏ, bao nhiêu y tá bác sĩ cũng bị điều hết đi mà vẫn phải mượn thêm người từ khoa khác.

...

Điện thoại quầy lễ tân réo vang dội khi trời còn chưa tỏ sáng, tiếng còi xe cứu thương cũng nhanh chóng rú lên không lâu sau đó. Cốc cà phê mới đưa lên miệng của Dottore cũng bị đặt xuống, gã thở dài gọi theo y tá mà bước vội ra sảnh. Ca khẩn cấp thứ ba rồi, cả tối qua gã còn chưa kịp ăn gì đâu đấy.

- Nam 32 tuổi, tai nạn công trường, độ ý thức III-100, bị ba thanh sắt rơi từ trên cao xuống cắm xuyên người.

Nhân viên cứu hộ hối hả đẩy băng ca vào, các y tá trực ca cũng vội vàng bước tới kiểm tra sơ bộ tình hình. Lydia có chút giật mình khi nhìn thấy thảm trạng trên băng ca, vội ngẩng lên xin chỉ thị:

- Vị trí này e là đã chạm đến tim. Sếp, chúng ta nên xử lý những thanh sắt này sao ạ?

- Trước tiên cắt bỏ hết phần nhô ra bên ngoài đã. - Dottore lập tức ra lệnh. - Phần tim tôi lo được, chuẩn bị mổ.

- Rõ.

Công tác chuẩn bị lập tức được thực hiện, bệnh nhân nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Sau khi hoàn thành xong xuôi khâu khử trùng, gã lại bước vào căn phòng trắng xoá hăng mùi hoá chất. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, sau khi quan sát trạng thái phức tạp trên bàn mổ, gã không ngần ngại rạch dao xuống, động tác lướt nhanh kẻ xuống một đường mượt mà. Khoang bụng xuất huyết nhiều đến nỗi những tia máu bắn lên đỏ cả khẩu trang, nhưng gã chỉ bình tĩnh yêu cầu vài chiếc kẹp cầm máu, tạm thời cố định lại vết mổ.

- Cưa, dao điện, dao mổ ổ bụng.

- Huyết áp 70/50, vẫn đang tiếp tục giảm.

- Truyền thêm, tiếp tục thêm gạc.

Dottore cau mày dõi theo từng nhịp tim cùng mạch máu chảy, thao tác nhẹ nhàng dứt khoát không chút chần chừ. Lydia thầm thán phục tay nghề của sếp nhà mình, trông gã dễ dàng vậy nhưng thực ra đang hết sức cẩn trọng. Nếu rút đại thanh sắt ra thì tổn thương đến động mạch, nên phải cầm máu cho động mạch rồi mới từ từ nhỏ ra. Dần dà mấy thanh sắt đã được rút hết, nhưng thanh cuối cùng lại cắm thẳng vào tim, nếu rút thẳng ra sẽ gây xuất huyết ồ ạt.

- Sếp, huyết áp hạ còn 60.

- Thuốc tăng áp, truyền thêm nhiều máu.

- Khởi động tim phổi nhân tạo.

Tim phổi nhân tạo lập tức được khởi động, thay tim đưa dưỡng khí vào các cơ quan trọng cơ thể. Khi xác định tình hình đã ổn định, Dottore liếc mắt quan sát chỉ số của bệnh nhân trên monitor theo dõi rồi lại bắt đầu những động tác quen thuộc.

- Dao cắt, kẹp cầm máu, móc, kim, chỉ 1-0.

- Chuẩn bị đặt nội khí quản.
...

Sau một khoảng đằng đẵng, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng loé xanh, hai cánh cửa nặng trĩu nhanh chóng tách ra. Người nhà bệnh nhân đang thấp thỏm đợi thấy vậy liền nhào đến, tóc tai rối bời mà chụp lấy người bước ra đầu tiên, gấp gáp hỏi chuyện.

Dottore khó chịu nhìn đám người bu quanh mình, nín phiền hà gật đầu vài cái cho có lệ rồi lách người khỏi họ rời đi. Lydia cũng đã quá quen với thái độ cộc lốc của bác sĩ nhà mình, khéo léo thu hút sự chú ý của người nhà bệnh nhân mà thông báo tin tốt.

Gã cũng không thèm quay lại nhìn, đi thẳng đến phòng thay đồ. Thô lỗ giật mạnh găng tay dính máu rồi ném vào thùng rác bên cạnh, gã cau có gỡ bỏ áo phẫu thuật, tắm rửa một lượt. Lướt qua tấm gương gắn tường, Dottore không nhịn được mà lại gần, ngón tay đưa lên day nhẹ mi mắt. Hai ca phẫu thuật trong một sáng, chuyên nghiệp đến mấy cũng không khỏi có chút bơ phờ, mấy lọn tóc bạc hà vốn tươm tất cũng rối nhẹ. Cái bụng trống rỗng cũng bắt đầu giở trò, một dãy những tảng thịt bò sốt mật ong vàng ươm thi nhau kéo đến nhún nhảy trước mắt gã.

Vừa hay đã đến giờ ăn trưa. Tuy canteen bệnh viện không có bò nướng mật, nhưng đồ ăn cũng không đến nỗi nào.

Không để Dottore kịp quyết định thực đơn hôm nay là gì, tiếng còi xe cấp cứu lại rú lên inh ỏi dưới lầu. Lydia cũng vội vàng chạy ra khi thấy gã, gấp gáp sơ lược tình hình trường hợp khẩn cấp vừa được gửi đến.

***
...

Mười giờ sáng, khi ánh nắng chiếu vào tận gối và cái bụng bắt đầu giở chứng, Aether mới lim dim mở mắt dậy.

Cái chân sưng vù qua mấy hôm băng bó cuối cùng cũng đỡ hơn chút, tuyệt vời nhất là nó không còn đau buốt nhức nhối như hôm đầu nữa. Sáng nay Lumine đã thay băng cho cậu, còn chu đáo để lại một thanh nạng phòng khi cậu muốn tập đi. Aether nghển cổ nhìn cây nạng dựa ở góc tường, rồi lại thở dài mà nằm xuống. Vết bong gân của cậu chỉ ở cấp độ 2, nên qua ba ngày là đã có thể tập đi lại, nhưng khi cử động vẫn có chút nhức nhối.

Hôm nay là ngày đến bệnh viện tái kiểm tra, nhưng Lumine lại có tiết cuối, trường con bé lại cách bệnh viện không mấy gần, muốn đến cũng phải mất tầm một tiếng. Mà bên bệnh viện hẹn tái khám vào một giờ chiều, nếu đợi em ấy về sợ là sẽ muộn mất.

Nghĩ rồi, Aether vươn tay với lấy cái điện thoại ở đầu giường, gửi cho Lumine một tin nhắn thông báo rồi loạng choạng đứng dậy. Cảm giác tê tái khiến cậu không khỏi chới với, tập tễnh vin vào tường rồi lần mò tấm vé xe bus trong ngăn tủ. 

Không biết cái chân chống nạng này có được tính vào diện ưu tiên không nhỉ.

***
...

May mắn là buổi trưa xe bus cũng ít người qua lại, lơ xe lại rất có tâm, nên con đường từ nhà đến viện của Aether khá thuận lợi. Tuy vậy, đông đúc nơi bệnh viện vẫn khiến cậu chóng mặt, nguyên dãy xếp hàng ở quầy thông tin cũng dài một dãy.

Mùa tai nạn có khác, Aether lầm bầm, hàng năm cứ đến tầm này là các giảng viên ở trường cậu lại bị gọi đi để trợ giúp.

Bệnh viện dẫu đông, nhưng may mắn sao Aether vẫn được vài người tử tế nhường ghế, nên cái chân nhức mỏi của cậu cũng đỡ đi phần nào. Ngước nhìn hàng người tất bật phía trước, xem chừng còn lâu lắm mới đến lượt của cậu, thôi thì ngồi cập nhật chút thông tin vậy.

...

Còn chưa ngồi xuống được bao lâu, tiếng còi xe cấp cứu lại vang lên ầm ĩ bên ngoài khiến Aether giật mình suýt rơi điện thoại. Đám người hiếu kỳ trong bệnh viện lập tức ngó ra phía cửa hóng chuyện, và cậu cũng không ngoại lệ, tò mò hướng mắt về phía băng ca cứu thương đang được đẩy vào.

Có vẻ là một vụ tai nạn xe, hơn nữa còn là tai nạn xe nghiêm trọng. Aether còn thấy nguyên cái mũ bảo hiểm bị dập bẹp dí bo lấy đầu người nọ, cùng hai chân gãy nát không ra hình thù. Mùi tanh tưởi của thịt tươi cùng hình ảnh đáng sợ trong phút chốc làm những người gần đó tái mét mặt mày, ngay cả mấy cô y tá cũng không nhịn được mà che mặt lại. 

- Nam vị thành niên, tai nạn giao thông, độ tỉnh táo III-200, mạch 80, huyết áp 110-70! Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật.

- Mũ bảo hiểm của người này bị bóp méo không thể gỡ, chúng tôi chỉ có thể đặt nội khí quản bằng đường mũi.

Nhân viên cấp cứu vừa đẩy cáng vừa kêu lớn, vội vàng báo cáo tình hình với nhóm bác sĩ đang rảo bước đến. Gã bác sĩ đứng đầu không nói không rằng liếc qua tình trạng bệnh nhân, lập tức ra lệnh:

- Chuẩn bị cưa điện, tiến hành gỡ phần vỏ mũ bảo hiểm. - Đoạn, gã quay sang nói với y tá thân cận. - Đo lượng huyết cầu, X-quang toàn thân và CT vùng đầu và chân. 

- Gọi người bên Phẫu thuật chỉnh hình đến đây, tôi cần người lo liệu phần chân khi xử lý vết thương ở mạn sườn trái.

Dứt lời, gã ngoắc tay ra hiệu cho nhân viên cấp cứu đẩy băng ca vào phòng phẫu thuật gần nhất, trước khi rời đi còn thiện ý nhắc lễ tân báo cáo viện phí khi người nhà bệnh nhân đến. Y tá thân cận cũng không chút chậm trễ thực hiện lệnh của cấp trên, lập tức chuẩn bị thiết bị cho những kỹ thuật mà gã yêu cầu. Trong phút chốc công việc đã được phân phối xong xuôi, những nhân viên còn lại cũng lục tục thu dọn, hàng người xếp hàng cũng quay lại với vấn đề của bản thân.

Nhưng Aether thì vẫn chưa hết ngơ ngác sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ngây người tròn mắt nhìn chăm chăm vào nơi họ vừa rời đi. Quyết đoán, cẩn thận, sắc bén, vừa bình tĩnh xử lý tình huống vừa chỉ đạo cấp dưới một cách mạch lạc, tất cả khó khăn đối với Dottore đều dễ dàng như trở bàn tay.

Cậu chẳng còn nhớ nổi dáng vẻ phóng túng kiêu ngạo của gã khi ngồi trước bàn roulette nữa, thay vào đó là hàng mày sắc sảo cùng đôi huyết ngọc sâu thẳm nghiêm khắc, và nhất là dáng vẻ tự tin quyết liệt khi nãy. Kèm một cái phất áo cực ngọt.

Mẹ kiếp, Aether che miệng, anh ta ngầu vãi

Không biết sau này khi trở thành bác sĩ chính thức rồi, cậu sẽ làm được như gã không nhỉ? Phải rồi, hy vọng là cậu sẽ được phân về bệnh viện này, con người này tính ra cũng rất đáng để học hỏi đấy chứ. 

- Rất oai đúng không, con át chủ bài của chúng tôi đấy.

Cô y tá khúc khích cười khi thấy biểu cảm đó của cậu, không giấu nổi tự hào trong lời nói. Aether lúc này mới sực nhớ ra đã tới lượt mình, ngượng ngùng vin nạng đứng dậy, chập choạng bước vào phòng khám.

***
...

- Anh, ngồi yên đó, em sẽ tới đón anh.

Lumine thiếu chút nữa là gào lên qua điện thoại khi biết tin ông anh trời đánh lại đánh liều chống nạng đến bệnh viện một mình. Cơn giận xuyên thấu cả màn hình của cô khiến Aether giật thót, vội vàng nhẹ giọng xoa dịu con bé, thỏ thẻ nói:

- Không sao mà, anh xong hết các thủ tục rồi, bây giờ sẽ ngồi yên một chỗ đợi em tới đón mà.

- Nhớ cái mỏ anh đấy. - Lumine lầm bầm. - Anh muốn uống nước ép không?

- Uống thuốc là đủ no rồi. - Thiếu niên tóc vàng nhoẻn cười. - Em cứ uống đi.

- Đợi anh khỏi rồi cùng uống.

Em gái cậu vội ném một câu dứt khoát rồi dập máy, có vẻ như con bé đang vội tan học. Aether mỉm cười nhìn màn hình kết thúc của cuộc gọi, yên chí dựa vào ghế ngồi đợi theo lời cô dặn.

Nhưng ngồi còn chưa ấm chỗ, phía trong bệnh viện lại đột nhiên ầm ĩ lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong sảnh. Tiếng mắng mỏ gay gắt xen lẫn với tiếng xô đẩy đồ kim loại loảng xoảng khiến một người lười hóng chuyện như Aether cũng phải nghển cổ ngó vào nghe ngóng.

- Tuyệt đối không được cắt bỏ chân, cắt chân đi còn gì là người nữa!

- Mấy người vẫn luôn tự đắc là bệnh viện top đầu mà có cái chân của con trai nhà tôi cũng không giữ được à!

Tiếng xì xào dần nổi lên xung quanh cậu khi những lời quát mắng đó vang lên. Kẻ hào hứng, kẻ lắc đầu ngán ngẩm, nhưng ai cũng biết có chuyện gì đang xảy ra.

Ăn vạ. Rõ ràng là ăn vạ.

Dường như cuộc cãi vã dần xấu đi và om sòm hơn, đến nỗi cả bệnh nhân cùng người thăm khám đều đổ dần về phía đó xem xét. Người xung quanh bỗng dưng đi hết làm Aether không khỏi luống cuống, cậu nhìn cái chân dán cao rồi lại nhìn về phía đám đông, cuối cùng chộp lấy cây nạng cà nhắc đi theo họ.

***

Thân là một người hành nghề y, chuyện Il Dottore ngại nhất không phải là mấy ca mổ khó, mà là mấy người bị bệnh não, cụ thể là não phẳng.

Tỉ như người phụ nữ đang hăng tiết gầm gừ trước mặt gã đây, bà ta phun ra mấy lời xuẩn ngốc đến nỗi gã lười đáp lại, chỉ im lặng khoanh tay nhìn bà ta tác oai tác quái. Cậu quý tử trong lời của bà ta, cũng tức là bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông ban nãy, nghịch dại phóng xe lao ngược chiều lên cao tốc; hai chân dập nát đến cả xương cũng vỡ vụn, không bị đứt lìa đã là may. Khá khen cho cái mũ bảo hiểm hàng chất lượng cao, Dottore thầm nghĩ, lao từ trên cao văng xuống đường dưới mà vẫn bảo vệ được cái đầu dại dột đó chu toàn.

Tai nạn nghiêm trọng thế, không mất mạng đã là may phước lắm rồi, nhưng có người vẫn không biết ơn mà còn đòi hỏi thêm.

- Tiền, các người muốn thêm tiền chứ gì? Bao nhiêu tiền cũng được, miễn là chữa cái chân lành lặn cho con trai tôi.

- Thưa bà, bà bình tĩnh đã. - Lydia cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn, một bên liếc mắt ra hiệu cho y tá đi gọi bảo an, một bên trấn an bà ta. - Không phải là chưa đủ tiền, mà là thương tích trên chân của cậu nhà đã vượt quá khả năng cứu chữa của chúng tôi.

- Nó mới 16 tuổi đấy. - Bà ta lại gào lên. - Các người nỡ nhìn một đứa trẻ 16 tuổi phải ngồi xe lăn suốt đời sao?

- Mới 16 tuổi mà đã biết trèo ngược lên cao tốc đua xe à? - Bác sĩ tóc bạc hà nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. - Hơn nữa cưa chân đi thì còn lắp được chân giả, còn để nó lủng lẳng ở đấy rồi hoại tử thì phế cả đời nhé.

Điệu bộ châm chọc cùng lời nói như dao của gã khiến bà ta há hốc miệng không nói lên lời, chỉ biết run rẩy chỉ vào mặt gã lắp bắp, đuối lý mà bắt đầu đổ tội:

- Các cô cậu, không đủ trình độ đúng không? Tôi sẽ kiện, bác sĩ ở đây đều là lang băm, không chữa trị nổi cho con trai tôi!

- Cậu nữa! - Bà ta trừng mắt chỉ tay vào Dottore đang khoanh tay đứng đó. - Tôi sẽ xé nát cái giấy phép hành nghề của cậu để cậu không ngóc lên nổi trong ngành y này!

Lời nói ngông cuồng cùng thái độ cứng đầu bảo thủ khiến người xung quanh không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng không có ai dám xen vào vì sợ vạ lây. Trông cái cách ăn mặc của người phụ nữ này, không phải phu nhân tài phiệt cũng là con ông cháu cha nào đó, nói chung là không nên động.

...

- Người đâu mà vô lý vậy.

***

Lời nói vô thức thốt ra khỏi miệng, Aether vội vã bịt chặt miệng. Đôi thạch anh vàng lấm lét nhìn lên, quả nhiên chục con mắt đang đổ dồn về phía cậu, có người còn khoái chí vỗ tay hưởng ứng. Khuôn mặt người phụ nữ nọ cũng trở nên vặn vẹo khó coi, tái nhợt đi trông thấy vì tức tối. Bà ta lập tức hùng hổ bước về phía cậu làm Aether giật mình lùi về sau, nhưng rất nhanh bà ta đã đến trước mặt cậu, bàn tay với móng giả sắc nhọn hung hăng vung lên. Hành động đó của người phụ nữ doạ cho cậu giật mình, lại thêm cái chân đau nhức lại đột nhiên phản chủ, tê cứng lại khiến Aether loạng choạng ngã xuống, chỉ đành nhắm chặt mắt chờ chịu trận.

***
...

Nhìn thấy người phụ nữ dữ tợn đó chuyển mũi nhọn về phía thiếu niên tóc vàng nọ, Dottore liền thẳng người dậy. Bộ dáng nghiêng ngả kia rõ ràng là chỗ bong gân lại có trở chứng, thằng nhóc này ngã là cái chắc. Mà mụ kia, hình như là định tát nó...

Gã lầm bầm một tiếng chửi thề phiền phức, vội vàng bước xuyên qua đám người đang bàng quan xem kịch tiến đến chỗ họ. Nếu để xô xát xảy ra ở đây, gã sẽ lại bị viện trưởng càm ràm mất.

Phản xạ của Dottore khá là nhạy, gã nhanh chóng tóm được cổ tay người phụ nữ nọ khi bà ta vừa tát xuống. Nhưng tiếc là gã không kịp đỡ thiếu niên tóc vàng nọ, chỉ đành để cậu ngã sõng soài trên nền gạch.

- Thưa bà, mời bà ra khỏi đây, nếu không chúng ta sẽ gặp nhau trên toà.

Người phụ nữ tái mét mặt mày, vội giằng khỏi bàn tay cố ý siết chặt cảnh cáo của gã bác sĩ, nghênh mặt định chửi thêm vài câu. Nhưng lúc này bảo an cũng chạy tới, bà ta không còn cách nào khác chỉ đành ngậm miệng lại, nhặt nhạnh đồ rồi hậm hực ra về.

...

Chuyện vui không còn nữa, đám người hóng chuyện cũng dần tan đi. Nhác thấy chỉ còn mình trơ trọi trên đất, Aether vội vã vơ lấy cây nạng rồi xoay người muốn đứng lên. Nhưng khi nãy luống cuống chân nam đá chân chiêu khiến vết bong gân lại càng đau hơn, loay hoay một lúc vẫn chưa vươn người dậy được.

- Lần nào gặp cậu cũng có chuyện là sao nhỉ?

Sau một hồi nhìn thằng bé ngơ ngác như con bọ bị lật ngửa, cuối cùng người đàn ông tóc bạc hà cũng đành thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Câu nói đó của gã càng khiến Aether thêm xấu hổ, cậu tức tốc quay lên định phản bác, nhưng bị khuôn mặt điển trai kề sát doạ cho điếng người. Dottore khuỵu xuống bên cạnh cậu, hai cánh tay rắn chắc vòng xuống lưng cùng khớp chân sau rồi bế bổng cơ thể nhỏ nhắn lên.

Hành động tốt đột ngột đó của gã khiến Aether phát hoảng, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, cánh môi lắp bắp không nói lên lời. Cậu căng thẳng bám chặt vào góc áo, nhưng dường như gã chẳng để ý lắm, ngược lại còn tự nhiên đánh giá cậu một lượt.

- Nhẹ vậy. - Gã liếc qua xương quai xanh lộ rõ của thiếu niên trong lòng. - Đống đồ dinh dưỡng đó không đủ để tẩm bổ à?

- Không đủ... không phải không phải, ý tôi là... - Aether luống cuống lắc đầu nguầy nguậy, sống lưng vẫn run lập cập. - Mới có ba ngày nên chưa thay đổi...

- Anh!

Giọng nói khẩn trương vang lên phía sau cùng tiếng bước chân tức tốc chạy lại khiến cả hai cùng quay ra. Lumine đã đến tự lúc nào, cô bé há hốc miệng, ngây người nhìn anh trai đang đỏ mặt tía tai nằm trong lòng gã đàn ông lần trước. Cây nạng thì chỏng chơ ở một bên, nhìn không khác nào hiện trường của một vụ bắt cóc.

Sao mới rời đi có vài tiếng mà Aether lại lọt thỏm trong tay người khác rồi?

Lại còn là tay bác sĩ oan gia này nữa. Sao bệnh viện có cả trăm người mà suốt ngày lại rơi trúng vào ông ta vậy nhỉ? Lumine thật sự rất nghi ngờ, có thật là Aether không còn gì giấu cô không đấy?

...

- Cậu còn đi được không?

Cuối cùng Dottore lại là người đứng ra phá vỡ cái bầu không khí khó xử này. Aether vội gật gật đầu rồi thử cử động chân, nhưng đau buốt truyền tới khiến cậu không nhịn được mà nhíu mày thốt lên. Lúc này Lumine cũng tỉnh cả người, vội vã chạy đến xem xét. Cô vơ lấy cây nạng trên nền đất, hít sâu một hơi rồi đánh bạo níu lấy tay áo gã bác sĩ:

- Chú, chú đưa bọn cháu về được không?

- Gì?

Khuôn mặt của Dottore cứng ngắc khi nghe lại cách gọi đó lần hai. Aether cũng thót tim trước đề nghị táo bạo của em gái, cậu còn có thể cảm nhận được những ngón tay của gã đang bấu chặt hơn vào da thịt mình. Có vẻ anh ta cáu rồi, nếu không biết điều mà xin lỗi rồi phắn thì to chuyện mất...

- Cũng được.

- Hả?

Lần này thì cả Aether và Lumine đều sợ chết khiếp khi gã đồng ý một cách nhẹ tênh như vậy. Dottore làm như không thấy hai khuôn mặt biểu cảm đặc sắc trước mắt, chỉ thản nhiên đáp:

- Vừa lúc tôi tan ca, để tôi đưa hai đứa về.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro