#Chap 8: Kết quả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một tuần sau kì thi_

Cả lớp đang bị bao trùm bởi một không khí hết sức nặng nề. Hôm nay là ngày biết điểm thi. Không gian im ắng không một tiếng động. Chỉ có tiếng thở nhẹ và nét lo lắng trên khuôn mặt của mỗi học sinh (tất nhiên là loại trừ mấy đứa học cực kì giỏi ra nhé).

-Trước khi đi học uống thuốc trợ tim chưa mấy đứa?- Cô giáo lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

-Thiệt tình cô! Đang căng thẳng cô còn đùa...Hic...-Kid lo lắng nói

-Cô ơi trả bài nhanh đi sốt ruột quá.-Med

-Được rồi được rồi!- Cô giáo

-Mà này...Cho dù điểm thế nào cũng đừng lên cơn đau tim rồi ngất ra đó nhé- Cô giáo nói

-Dạ không có chuyện đó đâu cô.- Cả lớp đồng thanh

-À còn nữa để cô nhận xét tổng thể về kết quả đã nha...- Cô giáo

-Trời ơi thôi cô ơi trả bài đi mà ...- Mata kêu lên

-Rồi rồi vậy cô trả bài trước đã! Lớp trưởng lên trả bài cho các bạn

.

.

.

.

.

-Á đù trời đất quỷ thần thiên địa ơiiiiiii! Mình được 65 điểm này! Ghê chưa?! Đã thấy sức mạnh của ta chưa hả? Hahahaha- Mata gào ầm lên

-Đúng là lần đầu được trên trung bình có khác. Được 65 mà vui vậy- Wan

-Dù sao cũng hơn 20, 30 trước kia mà!- Med- Mà cũng đẳng cấp thật. Nó làm bừa gần hết mà được hẳn 65 điểm

-Gì chứ! Sao biết làm bừa?!- Mata nghe thấy quay ra hỏi

-Mình thấy cậu toàn ngồi đếm 1, 2, 3, 4,... A, B, C, D,.. trúng cái nào khoanh cái đó còn gì!- Med

-Tưởng thế nào!- Wan quay ra mỉa

-Thì sao chứ! Trên trung bình là được rồi còn gì. Hứ!- Mata

-Còn cậu chắc vẫn 100 nhỉ Wan?- Med

-Đâu! Có 97 thôi!- Wan

-Trời ơi sao nghe câu "Có 97 thôi" mà thấy nhói lòng thế này!- Mon

-Thế cậu thì thế nào rồi?- Med hỏi Mon

-70 điểm!- Mon giơ bài kiểm tra lên- Còn cậu?

-Mình được 74- Med

-Còn cậu thì sao Nichov ???- Wan quay sang hỏi

Nichov giơ bài kiểm tra lên. Là 82 điểm.

-Woww... Cao đấy chứ. Quả không hổ danh là thanh niêm nghiêm túc nhất nhóm!-Mon

-Hihi...- Nichov

-Các cậu các cậu! Nhìn này, tớ được 46 điểm!- Rinho

-Wowwwww...Không thể nào!- Cả lớp ùa vào xem bài kiểm tra của Rinho

-Ohhh..Bất ngờ nha!- Mon

-Cậu đã làm thế nào mà chỉ từ 10, 12 điểm mà có thể nhảy phát lên 46 điểm vậy hả

-Cậu đã tia bài kiểu gì vậy? Chỉ tớ với!- Mata

-Hả?! Mình còn chẳng nhớ mình đã ghi những gì vào tờ giấy đó nữa. Ahihi...- Rinho gãi đầu

-Hả...- Mata toát mồ hôi

-Ủa mà Kid! Sao nãy giờ im hơi lặng tiếng vậy? Được bao nhiêu điểm?- Med hỏi

-69!- Kid lạnh lùng trả lời

-Ohh... Được đó!- Mon

-Cậu sao vậy Kid. Điểm có thấp lắm đâu mà cái mặt khó coi vậy?- Wan

-Uhuhuhu... Trời ơi suýt chút nữa là mình được 70 điểm rồi. Còn đúng 1 câu nữa thôi! Vậy mà bà giám thị đó... Uhuhuhu- Kid òa lên

-Đúng là tiếc thật- Med

-Thiếu 1 điểm hả? Nghe muốn tức giùm- Mon

-Thôi bỏ đi! Có 1 điểm thôi mà lần sau cố gắng.- Wan

-1... điểm........ Cả một vấn đề đấyyyy!- Kid hét lên

-Cả lớp trật tự nào!- Cô giáo gõ thước lên mặt bàn- Vậy là biết điểm rồi nhé. Theo như cô thấy thì kết quả lần này của lớp t có tiến bộ vượt bậc so với lần trước. Đặc biệt là một số bạn học kém lớp ta, như Rinho chẳng hạn.Chính vì thế nên có thể an tâm đi chơi rồi nhé!

-Yeahhhhhh....! Cuối cùng cũng thoát kì thi!- Cả lớp hú hét

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_ Giờ ăn trưa _
____Tại một góc sân trường____
-Thế nào rồi các anh?- Mi chạy lại

-Em đến rồi hả Mi?- Med

-Cảm ơn cô nương đã giúp bọn anh học nhé!- Mata

-Dạ không có gì đâu ạ. Mà kết quả sao rồi?

-Anh được 46 điểm đó Mi!- Rinho

-Ồ... Kết quả tốt hơn mấy đọt trước rồi đó anh- Mi

-Còn anh được 65!- Mata

-Anh được 70!-Mon

-Anh được 82!- Nichov

-Oa... đúng là người học nghiêm túc nhất nhóm. Cao thật đó!- Mi

-Anh được 74 điểm- Med

-Vậy là mọi người đều có tiến bộ hơn kì trước rồi! Anh thế nào Wan?- Mi

-Anh được 97!- Wan

-Waooooo... Điểm cao dữ vậy?!- Mi

-Còn anh thì sao Kid?- Mi quay qua hỏi Kid đang ngồi buồn bã

-1 điểmmm... 1 điểmm... - Kid lẩm bẩm

-D...dạ...?- Mi hoang mang

-Uhuhuhuhuhuuuhuhu... 1 điểm của anhhh!- Kid ôm lấy Mi nức nở

Đột nhiên Kid ôm chầm Mi làm cô đỏ mặt

-Ơ...d...dạ...?! Sao vậy anh?- Mi lắp bắp hỏi

-À... chuyện là cậu ta được 69 điểm. Chỉ còn một câu nữa là được 70 điểm mà không đủ thời gian.- Mon giải thích- Mà này Kid! Bỏ em gái tôi ra coi! Con bé nghẹt thở giờ!

-Thôi đừng buồn mà anh. Lần sau cố gắng hết sức là được.- Mi vỗ vai an ủi Kid

-Huhu cảm ơn em nha... hic...nhờ em mà anh trên trung bình.- Kid

-Không có gì đâu đừng khóc nữa. Anh lau mặt đi nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi kìa!-Mi đưa khăn cho Kid

-Cảm ơn em nha!- Kid lập tức cười trở lại

-Bạn an ủi mãi ko được, được Mi an ủi phát nín luôn.- Mata cà khịa Kid

-Nhắc mới nhớ đúng là vậy ha!- Med

-Các cậu thôi đi! Có an ủi được câu nào đâu hả!- Kid giận dữ

-Bình tĩnh bình tĩnh gì mà căng vậy đùa tí mà!- Mata

-Hứ!- Kid giận dỗi quay đi

-Hahahahahahaha...- Cả lũ cùng cười đùa vui vẻ

Đột nhiên...

-Hello mọi người!

-Là em à? Chào em- Med

-Chào em- Mon

-Helloooo...- Rinho

-Hi~ Ruka!- Mi

-Chào cậu! Chào anh Kidddd!- Ruka đột nhiên từ đâu lao tới chen vào giữa nhóm rồi nhảy ra trước mặt Kid

-Chào em! Khỏe không Ruka- Kid

-Khỏe chứ! Anh thi thế nào rồi?

-À anh...

-Ruka này, em có thể đi đứng lịch sự hơn không? Em đâu cần phải bất ngờ xuất hiện chen vào giữa nhóm thế?- Mata

-Tại em muốn nhanh tới gặp mọi người quá nên... Lần sau em sẽ cẩn thận.- Ruka

-Mà mọi người ơi! Sắp tới trường t có buổi rã ngoại đó!- Mi

-Đúng rồi ha! Háo hức quá đi- Mata

-Nghe nói là trường sẽ chia thành nhóm. Mỗi nhóm bốn lớp hay sao đó!- Med

-Hi vọng lớp anh sẽ được cùng nhóm với lớp em- Mon

-Đúng ha! Như thế chúng ta có thể chơi cùng nhau nhiều hơn rồi!- Kid

-Cậu thôi đi nhé! Tốt nhất tránh xa Mi ra nghe!- Mon cảnh cáo

-Tôi có làm gì em cậu đâu mà dữ thế?!- Kid

Vậy là Ruka đã bị bơ...

'Dorami... Đáng ghét!'- Ruka nghĩ

-Nếu mà cả em cũng được cùng nhóm với các mọi người thì thật tốt quá rồi. Háo hức  kết quả xếp nhóm quá đi!- Ruka

-Phải ha! Ruka cùng vào chắc sẽ rất vui!- Mi

-Đúng đó!- Kid đồng tình

-Đúng cái đầu cậu!- Mata nói thầm rồi huých vào người Kid

-Ui da làm gì thế hả Mata!- Kid

-Xin lỗi không may!- Mata đáp lại

-Giờ đi ăn trưa thôi nào mọi người!- Rinho

-Đi thôi đợi nãy giờ. Đói meo rồi!- Mata

-Đi cùng nha Ruka?- Kid

-Tất nhiên rồi ạ!- Ruka hớn hở

Vậy là mọi người cùng Ruka đi ăn trưa. Bữa trưa nay có vẻ không nhộn nhịp như mọi hôm vì sự có mặt của ai đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_Tại lớp học_

-Trước khi vào bài, cô muốn thông báo đôi chút với cả lớp về chuyến đi dã ngoại lần này của trường chúng ta!- Cô giáo

-Nói đi cô háo hức quá!- Mata

-Được rồi! Thứ 5 này nhà trường sẽ tổ chức cho các em đi dã ngoại. Trường chúng ta sẽ chia thành nhóm. Mỗi nhóm 4 lớp. Lớp chúng ta sẽ cùng với lớp 11A, lớp 10A và lớp 10B là một nhóm nhé.

-Ý cùng nhóm với Mi rồi kìa!- Kid nói thầm với Rinho

-Woa vui quá đi!- Rinho

-Được cùng nhóm với Mi rồi nè! - Med và Mata nói với nhau

-Hình như Ruka học lớp 10B nhỉ?- Kid

-Ểểểể... cả Ruka sao?- Cả nhóm cùng thầm đồng thanh

- Chúng ta sẽ được đi 3 ngày 2 đêm. Các em nhớ chuẩn bị đầy đủ quần áo và đồ dùng sinh hoạt nhé. Về bữa ăn nhà trường sẽ lo đầy đủ cho các em. Còn muốn mang thêm gì hay không thì tùy nhé- Cô giáo dặn thêm

-Rõ rồi ạ!- Cả lớp đồng thanh

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_Tại nhà của Doraemonzu_

-Vậy là chúng ta cùng nhóm rồi Mi ơi!- Kid

-Vui thật đó! Năm nay có Mi cùng bày trò. Chắc chắn sẽ vui lắm luôn!- Mata

-Thôi ngay đi! Không nhớ năm ngoái bày trò xong bị phạt à?!- Wan

-Xì!- Mata

-Mà Ruka cũng cùng nhóm chúng ta đó các anh!- Mi

-À đúng ha! Lớp 10B nhỉ- Wan

-Thực sự là mình không thích con bé đó lắm đâu. Xinh thì xinh thật. Nhưng mà cứ vô duyên thế nào ấy. Mấy lần rồi, cả nhóm đang nói chuyện con bé toàn bất ngờ phi đến chen thẳng vào giữa nhóm. Hôm trước nó xô vào Mi suýt ngã mà còn không thèm xin lỗi. Nhìn thấy khó chịu.- Mata nói một tràng

-Có thể là con bé không để ý- Med

-Em cũng nghĩ là bạn ấy không cố tình xô vào em đâu. Bạn ấy nói chuyện cũng thân thiện mà- Mi

-Mình thấy con bé dễ thương nhanh nhẹn mà- Kid

-Chẳng biết. Nói chung là mình không có ưa!- Mata

-Thôi được rồi mọi người. Nói chuyện khác đi. Thứ 5 chúng ta đi đúng không? Vậy nên chuẩn bị ít đồ nhỉ?- Mon

-Phải rồi. Cần phải đi mua vài thứ- Cả nhóm

-Các anh cần gì cứ ghi vào giấy mai em đi mua cho- Mi

-Vậy anh sẽ đi theo bảo vệ em!- Kid

-Cái gì?! Sao cậu lại đi cùng con bé? Nếu vậy mình cũng đi- Mon

-Ể nghe vui vậy? Cho mình theo với- Rinho

-Đi theo rồi lạc thì sao Rinho? Để mình đi cùng coi cậu- Med

-Đi lắm thế? Vậy mình cũng đi- Mata

-Được rồi vậy cả nhóm cùng đi luôn nha- Mon

-Đồng ýýý...- Cả nhóm đồng thanh

-Còn tưởng được ở cùng Mi!- Kid thầm than thở

-Gì thế Kid?- Mon liếc Kid

-Có gì đâu hihi- Kid

-Được rồi được rồi! Trước hết ta cần lên danh sách đã nào!- Mi

-Anh nghĩ nên mua bình xịt chống côn trùng- Wan

-Vâng! Và mua nguyên liệu làm bánh nhé. Em sẽ làm bánh rán cho mọi người!- Mi

-Được đó Mi- Med

-Yayyy! Bánh rán!- Rinho

-Đèn pin thì sao?

-Chúng ta có mà.

-Mua la bàn đi?

-Mua cái đó làm gì hả???

-Lỡ lạc thì sao??

-Cần chuẩn bị nước nữa

-Được rồi được rồi!

-Tớ sẽ mang theo quả bóng này!

-...

-...

Mọi người vừa bàn bạc vừa nô đùa. Tiếng cười đùa vang rộn khắp ngôi nhà. Ai ai cũng háo hức đến ngày dã ngoại.

   ~~~~~~~~~~ Hết ~~~~~~~~~~

-Sorry vì đã để mấy bạn chờ lâu nha. Tại lười quá mà.

-Tiện đây muốn kể một câu chuyện buồn của tui: Chuyện là kết quả tổng kết học kì một, được 7,9 điểm. Trời đất mẹ ơi! Chỉ thiếu đúng 0,1 điểm là được học sinh giỏi rồi. Chỉ vì 0,1 điểm mà tui tuột mất học sinh giỏi. Khóc một dòng sông. Và đó là hết câu chuyện.

-Rất xin lỗi vì thường xuyên ra trễ và vô cùng cảm ơn các bạn đã ủng hộ.^^

       ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro