#Chap 7: Kì thi khảo sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_7:00 am_

-Cả lớp! Cô có một tin vui và một tin buồn. Muốn nghe tin nào trước?

-Tin vui trước đi cô!- Cả lớp đồng thanh

-Trường ta sẽ tổ trức một buổi dã ngoại vào tháng tới!

-Yeahhhhh!- Cả lớp hú hét

-Vui không?- Cô giáo hỏi

-Vui!- Cả lớp đồng thanh

-Gì mà vui thế? Tin buồn còn chưa nghe mà!- Cô giáo nói

-Quên! Tin buồn là gì vậy cô?- Mon hỏi

-Cuối tháng này các em sẽ thi khảo sát chất lượng.

-Thi khảo sát?! Thế này thì sao vui được - Cả lớp đồng thanh

-Sao mà không vui?- Cô giáo hỏi

-Sao vui được. Cô có thấy ai sắp thi mà lại thảnh thơi được không?- Mata hỏi

-Có Wan Dora kìa!- Cô giáo trả lời

-Trừ nó ra!

-Thôi được rồi! Nói chung là tập trung vào mà học đi. Thi không được là đi chơi cũng không xong đâu! Bây giờ mở sách ra chúng ta bắt đầu vào bài nào!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_ Giờ ăn trưa _

-Chết rồi chết rồi chết rồi!- Kid than

-Gì mà chết hoài thế anh. Trông anh vẫn sống tốt mà!- Mi

- Giờ không chết thì cuối tháng cũng chết. Đằng nào cũng chết huhuhuhu...

-Là sao?- Mi khó hiểu

-Còn sao nữa đây! Cuối tháng là trường mình kiểm tra khảo sát rồi còn gì- Mata chán nản trả lời

-Trời ơi em còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm!- Mi

-Trời ơi cái này cực cực cực cực cực kì nghiêm trọng luôn đó!- Mon

-Công nhận mấy người học giỏi sướng thật. Không cần cuống cuồng lo nghĩ. Như Mi với Wan đó- Kid

-Nè nếu em không phiền thì có thể giúp bọn anh ôn luyện được không Mi?- Med

-Cả Wan cũng giúp tụi này nha- Nichov

-Haizz... Thôi được rồi! Hiếm khi thấy Nichov đích thân mở miệng nhờ vả vậy thì tớ đành đồng ý thôi!

-Hứ! Đừng có chảnh nha!- Mata châm chọc

-Nói gì hả?! Tin tôi cho ăn một cước bay xa 7749 dặm không?

-Thôi lạy hai thím bớt đánh nhau lại giùm con đi!- Mon

-Gọi ai là thím hả???- Wan và Mata cùng đồng thanh

-Hai người hợp nhau ghê- Rinho thêm vào

-Cái gì cơ?!- Đồng thanh lần hai

-Hợp trong từng lời ăn tiếng nói luôn- Mi

-Lại cả em nữa hả Mi?!- Đồng thanh lần ba

-Thôi dừng lại đi tập trung vào kì thi đi kìa! Mi nhỉ- Kid lại nhảy ra khoác vai Mi

-Ê Kid này cậu không thể ngừng việc có những hành động thân thiết quá mức với con bé được à?- Mon

-Được rồi bớt nghiêm khắc lại đi. Khoác mỗi vai thôi mà gì căng vậy?- Kid trả lời

-Thôi thôi được rồi vậy bắt đầu ôn tập vào ngày mai đi ha. Hẹn gặp nhau ở thư viên vào giờ nghỉ trưa nha!- Mi nói

-Ok!!!- Cả lũ đồng thanh

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_Ngày thi khảo sát_
  
Ngoài hành lang...

-Các anh cố gắng lên nhé! Nhớ kĩ những gì đã học- Mi dặn dò

-Đã nhớ hết công thức rồi chứ mấy cậu?

-C...công thức?! Là cái gì vậy? Ăn được không?- Rinho ngây thơ hỏi

-Rầmm!- Cả lũ ngã ngửa trước trí nhớ của Rinho

-Trời đất! Vậy là Rinho không trông chờ được gì rồi- Mon

-Không sao đâu, cậu ấy tia bài nhanh lắm- Nichov

-Woww... Một khi Nichov đã mở miệng nói thì đó chỉ có thể là điều đúng đắn- Med

-Được rồi được rồi! Ta nhắc lại kiến thức lần nữa cho chắc chắn nhé mấy anh- Mi

-Okkkkk!

-Trong chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đã bị...

-Phân tích tâm lý nhân vật...

-Đặc biệt là phải nhớ lấy công thức a@#$/&#*&/#.€%...

-Bla...bla... (Còn rất nhiều kiến thức^^)

Sau một hồi ôn lại toàn bộ kiến thức, chỉ còn 10' là bắt đầu bước vào phòng thi chiến đấu.

-Được rồi! Hít thở sâu. Cố lên nhé mấy anh.

-Ok! Tụi anh nhất định không phụ lòng em- Kid

-Hahahaha lần này nhất định ta sẽ đứng trong top 10 của trường cho coi- Mata

-Đừng ảo tưởng quá mức không coi chừng não rơi ra đấy- Wan

-Khỏi nhắc. Não mình chắc lắm. Lo não cậu đi kìa. Coi chừng vừa bước vào phòng thi là não đã chỉ còn không khí thôi đó- Mata

-Muốn ăn đập hả Mata?!- Wan giận dữ

-Lêu lêu đập đi!-Mata

-Thôi thôi hai bạn bớt bớt lại giùm. Cãi nhau trước  khi thi là xui lắm đấy- Med

-Kệ bọn tui xen vô chi?!- Wan và Mata cùng đồng thanh.

Mi chạy lại gần chỗ góc Kid đang đứng coi kịch:

-Chúc anh may mắn vượt kì thi nhé

-Cảm ơn em nhiều. Em cũng vậy nha!- Kid cầm tay Mi nói

Khung cảnh lúc này tràn ngập màu hường phấn. Và tất nhiên có thứ không thể thiếu. Đó chính là khuôn mặt nhọ như đít nồi của ông anh trai đang muốn bảo vệ em gái nhưng bị quẳng ra rìa.

_Bỗng tiếng trống báo hiệu vào giờ vang lên..._

-Thôi em về phòng thi của em đây. Các anh cố lên nhé.

-Được rồi! Cảm ơn em nhiều!- Cả lũ đồng thanh.

_Trong giờ thi_

-Med...Med... cứu tớ với, câu 3...- Mata gọi thầm tên Med với hi vong nhận được trợ giúp bởi không hiểu sao vừa bước vào phòng thi mà Mata đã quên hết kiến thức.

-Câu đó là B!- Med thì thầm trả lời Mata

-Thánh kìu!- Mata

-Ai đó rớt não rồi kìa! Đáng đời!- Wan ngồi gần đó quay qua cười khinh Mata

-Hứ! Kệ tôi- Mata lườm Wan

-Hai người trật tự coi không bà la sát trên kia xuống đánh dấu bài giờ!- Med

-Rầm!- Tiếng giám thị đập bàn- Ba anh kia thì thầm gì vậy? Tôi đánh dấu bài bây giờ. Trật tự làm bài ngay!

-Dạ xin lỗi cô ạ!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_Tùng...tùng...tùng_

-Hết giờ! Chuyển bài ra đầu bàn!- Giám thị bắt đầu đi thu bài

-Uê uê từ từ cô ơi một chữ nữa là xong!- Kid kêu gào thảm thiết với giám thị

-Quên viết tên rồi này Rinho- Wan ngó sang nhắc nhở Rinho

-À ừ! Cảm ơn nhiều nha!... À mà mình tên gì ấy nhỉ?...À là Dora Rinho! Nhớ ra rồi!

-Trời ơi sao cậu hồn nhiên thế?- Wan đổ mồ hôi hột
      
_Tại hành lang_

-Sao rồi các cậu??- Mon hỏi

-Khá ổn!- Med trả lời

-Huhuhu tớ chắc hỏng rồi!- Kid

-Thế nào rồi các anh??- Mi chạy tới hỏi thăm

-Anh làm cũng tạm!- Mon

-Anh làm được chắc chắn đúng 5 câu. 15 câu còn lại anh làm bừa huhuhu...- Kid

-Anh thì khá ok!- Med

-Anh làm tốt- Nichov vui vẻ trả lời

-Anh chả nhớ nữa. Hihihi- Rinho

-Còn anh thì sao Mata?

-Chắc toạch thật rồi. Khoanh bừa gần hết. Nhưng không sao! Anh sẽ vớt lại điểm vào kì thi lần sau.

-Haizzz... Thật là mình đã đoán trước được tình trạng của cậu. Nhưng không ngờ não cậu rơi nhanh đến vậy- Wan

-Có thôi ngay không?!-Mata nổi giận

-Huhuhu anh phải làm sao đây? Kì này mà toang là hổng có tâm trạng chơi bời gì hết á- Kid chạy ra vịn vào người Mi

-Cứ từ từ anh ơi. Còn chưa biết điểm mà. Đừng lo lắng quá- Mi vỗ vai Kid an ủi

Kid và Mi đang đứng cạnh nhau thì đột nhiên có người ào tới xen vào giữa khiến cho Mi suýt ngã.

-Anh làm bài thế nào rồi? Em làm được hết đó! Hihi- Ruka tự dưng từ đâu chen vào giữa ôm lấy tay Kid, đẩy Mi suýt ngã. May là Mata đứng gần đó đỡ được.

Mọi người đều chau mày nhìn Ruka. Người gì đâu mà vô duyên quá thể. Bộ không thể đi bình thường à hay sao mà phải chen vào giữa vậy? Đã vậy còn chẳng có ý tứ gì hết. Xô người khác suýt ngã mà chẳng thèm xin lỗi một câu.

-À ừ tạm được!- Kid trả lời qua loa rồi đẩy tay Ruka ra.

-Ruka này! Em vừa xô Mi suýt ngã đấy!- Mata lên tiếng

-À vậy sao? Xin lỗi nha! Mình không cố ý- Ruka

'Rõ là cố tình còn giả bộ!'- Cả nhóm trừ Mi và Kid ra nghĩ

-Không sao đâu!- Mi trả lời

-Vậy mình đi ăn trưa thôi mấy cậu- Med

-Ăn trưa sao? Em cũng muốn đi cùng!- Ruka chen vào

-Xin lỗi em bây giờ bọn anh có chuyện riêng cần bàn. Hẹn em hôm khác vậy- Mata

-Hả?! Đành vậy. Hẹn mọi người hôm khác vậy- Ruka

-Vậy tạm biệt em nhé. Đi thôi!- Kid nói rồi chạy qua khoác cổ Mi cùng đi

Ruka đứng sau nhìn Kid vui vẻ đùa với Mi mà chỉ biết tức giận nghiến răng.

'Tôi thề sẽ có được tình cảm của Kid. Cô đợi đó đi Dorami!'

Trong lúc Ruka đang thề thốt gì đó  thì cả nhóm Doraemonzu và Mi đã yên vị tại một quán ăn nào đó để giải tỏa stress sau khi chiến đấu oanh liệt với thi cử rồi.
       
        ~~~~~~~~Hết~~~~~~~~~

-Xin lỗi vì đăng truyện quá muộn nha. Tại lười quá mà!
-Cảm ơn các bạn đã đọc. Thấy hay nhớ vote ủng hộ mình nha
        
        Thank you verh much!^^

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro