#Chap 5: Vở kịch của Doraemonzu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm sau khi được ông Bụt giúp đỡ thì cũng nhanh chóng đi đến lễ hội. Nhưng khi đang đi giữa đường thì Tấm không may đánh rơi chiếc giày xuống dưới đầm nước sâu thẳm. Đang định lao xuống dưới đầm để mò lại nhưng chợt nhận ra là nếu mình lao xuống thì quần áo giày dép cũng đi luôn. Và thế là Tấm quyết định cởi giày đi chân đất cho giản dị. Một lúc sau vua Mata đi tới. Phát hiện có chiếc giày dưới đầm liền sai cận thần của mình xuống dưới vớt lên. Nhìn thấy chiếc giày đẹp, vua nghĩ:
-Chiếc giày đẹp vậy mà vứt đi thì phí quá. Mà giày đẹp thế này thì chủ chắc cũng phải đẹp. Nếu đã thế thì ta sẽ nhân cơ hội này kiếm vợ luôn.
Sau đó vua lập tức tuyên bố rằng sẽ lấy cô gái nào đi vừa chiếc giày này làm vợ. Ông hầu cận đứng bên cạnh góp ý:
-Hoàng thượng ơi sao người tự nhiên ngơ vậy không phải ai đi giày đẹp cũng đẹp đâu. Lỡ cô gái mặt xấu và cô gái mặt đẹp có cỡ chân giống nhau thì sao? Đến lúc đó...
-Thì... thì... mà thôi đi. Ngươi luyên thuyên vừa thôi. Ta giết giờ!
-Dạ dạ xin lỗi người- Tên hầu cận xanh mặt
Một lúc sau vua đã có mặt tại lễ hội. Sau khi thưởng thức múa hát đủ kiểu con đà điểu thì  tên hầu cận của vua tuyên bố:
-Tất cả mọi người nghe đây. Nhà vua nay đã tuổi cao sức yếu...
-Ăn xằng nói bậy! Ta còn trẻ vậy mà... muốn trù cho ta qua đời nhanh à? Thích chết ko?!
-Dạ dạ cho thần thứ lỗi. Tại thần hay đọc truyện cổ tích mà trong đó hay có mấy câu kiểu này nên nhầm. Cho phép thần được nói lại ạ.
-Nói đi lẹ lên!
-Xin tất cả mọi người chú ý. Nhà vua đang muốn tìm vợ. Sẵn tiện đây có một chiếc giày, ai mà đi vừa thì vua sẽ lấy làm vợ.
Tất cả mọi người con gái nghe thấy đều cảm thấy hào hứng và phấn khích. Nhưng cũng có chút lo lắng vì họ sợ mình sẽ không đi vừa chiếc giày. Sau đó từng người lần lượt lên thử. Nhưnh chẳng ai vừa hết. Người thì chân quá to, người thì chân quá nhỏ. Nhà vua đang bắt đầu thở dài chán nản thì bỗng quân lính hô ầm lên:
-Bệ hạ ơi bệ hạ ơi. Chiếc giày vừa với chân người này.
Nhà vui đang vui mừng quay ra thì... OMG! Cái gì thế này?! Nó là con trai mà! Sao lại mặc y phục con gái... còn cả son đỏ má hồng nữa...- Nhà vua đứng hình không thể nói lên được những lời mà mình vừa suy nghĩ.
-Khoan đã! Ta tìm vợ chứ có tìm chồng đâu. Điều kiện mà ta cần không chỉ là đi vừa giày mà còn phải là con gái đích thực.
Chàng trai đã đi vừa giày nghe xong liền trở nên hụt hẫng, khóc không nên lời. Lúc này tất cả những người phụ nữ đều đã thử xong hết rồi. Đang định rời khỏi lễ hội với nỗi thất vọng thì bỗng nhiên Tấm từ đâu chạy ra nhặt cái giày lên và nói:
-A! Giày của tui đây rồi. Cho tôi xin lại. May quá!
-Ê ê ê ê! Từ từ đã cô gái! Sao cô chắc chắn đây là giày của cô? Bằng chứng đâu?- Quân lính thấy thế vội vàng ngăn cô lại
-Đây! Bằng chứng đây!- Tấm đưa chiếc giày ra cho quân lính xem
-Wow...! Một đôi vừa vặn luôn. Cô thử đi lại cả đôi đi!
Tấm liền đi lại cả đôi. Vừa khít luôn. Còn nhà vua nãy giờ đang bị mê hoặc bởi nhan sắc của Tấm liền trở nên vui mừng khôn siết khi thấy Tấm đi vừa đôi giày. Lập tức vua cho kiệu rước Tấm về cung trước bao con mắt thán phục của mọi người. Còn mẹ con nhà Cám đứng ở bên đường, mắt chữ O mồm chữ A cùng với bao nhiêu là câu hỏi hiện lên trong đầu.
Còn về phần của Tấm. Sau khi thành vợ vua Tấm được sống cuộc đời sung sướng trong nhung lụa nhưng vẫn không quên gia đình thân iu của mình. Vào ngày giỗ cha, Tấm xin phép vua trở về nhà. Vua cho phép. Vừa về đến nhà đã thấy mẹ con Cám đon đả đón chào trước cổng.
-Ôi Tấm thân yêu! Lâu rồi không gặp dì nhớ con quá! Cho dì hôn cái nào ~ Chụt ~
-Trời ơi ai mà đẹp thế này nhận không ra luôn, cho em ôm cái, ôi nhớ chụy quá đi ~ Chụt ~
-Có gì đó sai sai. Bình thường lúc tôi còn ở đây có thấy hai người thân thiện thế này bao giờ đâu? Bộ hai người mới uống lộn thuốc hả?- Tấm xoa xoa hai bên má bị hôn
-Trời ơi cái con bé này! Nói tào lao không- Mẹ Cám trách
-Thôi vào nhà đi chị.

-À Tấm này! Sắp tới giỗ cha rồi con có thể trèo lên trên cây cau kia hái cau xuống cho dì không? Dì già rồi trèo không được mà cái Cám nó lại sợ độ cao.

-Dạ vậy gì cứ giao cho con. Lâu rồi con cũng chưa luyện lại võ. HÂY!- Tấm tung một cước vào cây cau khiến cây cau đung đưa dữ dội như muốn ngã nhào rồi từng quả cau rơi xuống trúng đầu mẹ con Cám.

-Trời ơi Tấm ơi cây cau nghìn đô của dì đấy. Nhẹ chân thôi chứ. Mà dì bảo mày trèo lên hái chứ có bảo mày đứng dưới đây hái đâu. Chịu khó trèo lên đi con không có mấy quả cau vừa rơi xuống nát hết mất rồi!

-Dạ con biết rồi vậy thì để con trèo.

Tấm bắt đầu trèo còn dì ghẻ thì cứ đứng ở dưới rung cây.

-Dì muốn giết con hay sao mà cứ đứng dưới đó rung cây vậy? Chóng mặt quá!

-À đâu phải dì rung đâu mà là do gió đấy. Gió thổi to quá nên dì mới bám vào cây để giữ cho cây không bị gió thổi đổ mà.

-Không cần đâu dì ơi với một cái cây vững chắc thế này thì gió thổi không nổi đâu!

-Vững chắc cái gì mà vững chắc! Ban đầu thì đúng là vững chắc thật đấy nhưng sau khi bị mày đá thì nó gần như bật dễ rồi!

-Hihihi- Tấm chỉ biết cười trừ cho qua 

-Cám! Ra đây mẹ bảo...- Dì ghẻ gọi Cám lại gần thì thầm cái gì đó. sau đó chỉ thấy Cám có nét mặt thoáng chút hoảng sợ và có ý không đồng tình với mẹ. Mẹ Cám thấy vậy bèn hậm hực đi vào trong nhà. Cám thấy vậy liền chạy theo. Trong nhà...

-Mẹ à đừng làm vậy. Đúng là con có không ưa chị Tấm nhưng không đến nỗi phải làm như vậy. Chị ấy cũng đâu có làm gì mình đâu.

-Mày ngu lắm con ạ! Nếu bây giờ con Tấm nó mà chết thì mẹ sẽ đưa con vào cung thay thế nó.

-Nhưng...

-Không nhưng gì hết. Xê ra!

-Mẹ ơi...

Mặc kệ những lời Cám nói, bà mẹ vẫn quyết tâm thực hiện ý đồ của mình. Bà dì ghẻ liền cầm dao ra và bắt đầu chặt vào thân cây. Tấm thấy cây rung rung như sắp đổ liền gọi với xuống:

-Dì làm cái gì vậy? 

-À à dì đang đuổi kiến cho con ý mà.

Tấm nghe vậy liền không thèm quan tâm nữa mà tiếp tục làm việc. Bỗng nhiên cây cau đổ ào xuống, Tấm ngã nhào xuống ao. Dì ghẻ đắc chí nghĩ  rằng Tấm đã chết nên liền đưa Cám vào cung thay thế. còn về phần Tấm, sau khi ngã xuống ao...

-Không ngờ tâm địa của dì vẫn không thay đổi. May mà mình đây  võ chứa đầy mình chứ không thì đã ngỏm từ lâu rồi!

Sau đó tấm gấp một con chim hạc rồi gọi ông bụt lên và bảo:

-Bụt ơi bụt! Bụt có thể giúp con hóa phép cho con hạc này  biết bay, biết nói tiếng người được không ạ?

-Trời ơi muốn vậy thì tự đi mà tìm bắt lấy một con vẹt có phải nhanh hơn không chứ tự nhiên nhờ ta hóa con hạc biết nói làm gì?- Bụt bảo

-Nhưng mà con vệt muốn nó nói được thì cũng phải dạy cho nó. Mất thời gian lắm bụt ơi. Với lại nếu là con hạc thì cũng sẽ tạo được sự mới lạ mà.

-Thế định dùng con hạc này làm gì?

-Con sẽ dùng nó để có thể trở về với nhà vua và trừng trị cả mẹ con nhà dì ghẻ Mon nữa. Dì mới vừa tính kế giết chết con để đưa Cám nó lên cướp ngôi của con đấy- Tấm ấm ức kể lại

-Ôi chúa ơi sao rảnh thế hả con? Bây giờ con cứ đi gặp vua rồi kể tội mẹ con Cám lại là xong. Bà dì vừa nói với vua là Tấm đã chết bây giờ Tấm lại xuất hiện ngay trước mặt vua như vậy thì mẹ con Cám không bị tội chết cũng phải tù mọt gông.

-Vậy thì đâu còn gì kịch tính nữa đâu bụt!

-Trời ơi sao rảnh thế hả con?

-Thực sự thì con làm vậy cũng chỉ muốn để họ không còn coi thường con nữa thôi chứ con không muốn họ phải chết.

Sau một hồi nói chuyện cứ tưởng là bụt không giúp Tấm nhưng cuối cùng vẫn giúp bởi bụt nghĩ rằng cũng nên dạy cho mẹ con Cám một bài học. Bụt làm theo lời Tấm biến cho con hạc giấy của Tấm thành một con chim bết bay, biết nói. Sau đó Tấm liền dặn con chim bay vào cung và ở bên nhà vua.

Về phần Cám sau khi được vào cung thế chỗ của chị khỏi phải nói cũng biết là Cám vui thế nào. Nhưng khổ nỗi là ngày nào vua cũng nhớ nhung tới Tấm khiến cho Cám vô cùng tức. Còn nhà vua khi thấy cứ có con hạc giấy bay bên cạnh lấy làm lạ nhưng cũng rất quý con chim ấy. Vì khi ở cạnh con chim ấy vua lại có cảm giác như có Tấm ở bên. Cám ngày càng ganh ghét hơn nên lập tức đi nói với mẹ. dì ghẻ nghe xong liền bảo Cám giết con chim ấy đi. Cám làm theo, bắt lấy con chim xé toạc nó ra rồi đem chôn xác ở một nơi xa. Tấm sau khi biết tin chú hạc nhỏ nhỏ xinh của mình đã chết thì vô cùng buồn nhưng đương nhiên là Tấm vẫn chưa chịu thua. Cô mang hạt giống của một loại cây ra chỗ hôm trước mà Cám chôn chim gieo xuống rồi nhờ ông Bụt hóa phép cho cây lớn nhanh. Vài tuần sau, từ chỗ đó mọc lên một cây thị chỉ có duy nhất một quả. Mùi thơm của quả thị tỏa ra khắp không gian xung quanh. Dưới gốc cây có một bà lão bán nước hiền từ nhưng ít nói tên là Nichov. Một ngày nọ, khi bà lão ngẩng mặt lên trời bà vô tình nhìn thấy quả thị và bị mùi thơm ngào ngạt của nó quyến rũ. Bà lập tức trèo lên cây để hái nó xuống nhưng kéo mãi mà nó không chịu rụng. Bà lão dường như hiểu ý nó liền nói:

-Thị cứ an tâm để ta hái. Ta không ăn thị đâu. Chỉ để ngửi thôi!

Sau khi bà lão nói quả thị liền lập tức tách ròi khỏi cành lá để đến bên bà lão. Bà lão mang thị về. từ ngày có thị về ở cùng bà lão đỡ cô đơn hẳn. Ngày nào bà lão đi bán nước về cũng đều thấy nhà cửa gọn gàng tươm tất hơn mọi khi. Lấy làm lạ, một hôm bà lão giả vờ đi bán nước nhưng thật ra đi được nửa đường là bà quay về để rình xem có ai vào dọn nhà hộ mình không. Lúc này bà lão đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy từ trong quả thị có một cô gái chui ra. Đó chính là Tấm. Hôm trước Tấm đã nhờ ông bụt dùng phép thu nhỏ mình lại cho mình ngủ trong quả thị vì ở ngoài nhiều cũng chán. Thấy bà lão hiền từ tốt bụng đã cho mình ở nhờ thì Tấm rất biết ơn bà lão nên đã nấu cơm dọn nhà để trả công bà.

Bà lão không có con, sống rất cô đơn, nay lại thấy có cô gái xinh đẹp hiếu thảo dọn nhà nấu cơm giúp mình liền trở nên rất vui mừng. Bà liền phi thẳng vào nhà ôm chầm lấy Tấm và nói:

-Cảm ơn con nhiều vì đã giúp ta dọn dẹp. Con hãy ở lại làm con gái ta nhé.

-Con... con... con cảm ơn bà ạ!

-Từ giờ con có thể gọi ta là mẹ không?

-Mẹ!

Vậy là từ đó Tấm ở lại sống cùng bà lão. Hằng ngày Tấm phụ giúp bà lão công việc nhà. Hai người sống bên nhau hạnh phúc... nhưng không có gì là mãi mãi. Vào một ngày đẹp trời nọ, vua cùng với ông hầu cận ghé lại uống nước ở quán của bà lão. Bà lão mời vua ăn trầu:

-Mời nhà vua ăn trầu ạ!

-Cám ơn bà lão. OMG! Mau lại đây xem! Miếng trầu này...

-Miếng trầu này có độc phải không ạ! Bớ làng nước ơi! Giết người! Giết ngườiiii!- Ông hầu cận bỗng hét ầm lên và ngay sau đó ăn đủ một cước của nhà vua.

-Bà lão có thể cho ta hỏi ai là người têm miếng trầu này không?

-À đó là do con gái của lão đã làm.

-Vậy bà có thể gọi con gái của bà ra đây một chút được không?

-À dạ được. Xin nhà vua đợi một chút ạ.

Nói xong bà lão liền quay về nhà và kêu Tấm ra cho vua xem mặt...

-Trời ơi tin đưc không? Hoàng hậu còn sống!- Ông hầu cận lại hét ầm lên khi thấy Tấm và đương nhiên việc bị ăn một cú đá của nhà vua là không tránh khỏi.

-Nàng thực sự là Tấm sao?- Nhà vua hỏi trong sự vui mừng.

-Đương nhiên là ta rồi!

-Hay quá. cuối cùng cũng tìm được nàng rồi. Chúng ta cùng về thôi.

Vậy là Tấm theo vua về cung. Bà lão tốt bụng cũng được vua đưa vào cung sống cùng Tấm. Còn mẹ con nhà Cám thì đáng lẽ là bị xử tội chết. Nhưng nhờ có lòng bao dung rộng lượng của Tấm đã xin tha chết cho mẹ con Cám và cho họ trở về căn nhà cũ để làm lại từ đầu. Và từ đó trở về sau, Tấm và nhà vua được sống bên nhau trọn đời.

___________...___________

Tiếng vỗ tay ào ào vang lên. Tất cả dàn diễn viên sáng giá bước ra sân khấu chào khán giả. Ai cũng reo hò, vỗ tay, thầy hiệu trưởng cũng nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng. Thầy nhận xét:

-Các em làm thầy bất ngờ đấy! Tôi thật không ngờ rằng một nhóm cá biệt như mấy đứa có thể làm nên một vở kịch hay như vậy. Lần này các em thực sự rất xuất sắc.

Cả nhóm đứng trên sân khấu nghe nhận xét. Mặt ai trông cũng nghiêm nghị, cool ngầu, đầy tự hào về bản thân. Nhưng đó chỉ là lúc ở trên sân khấu mới tạo mặt ngầu cho mọi người ngắm thôi. Còn khi đã vào bên trong cánh gà rồi thì cả 7 anh đều hú hét ầm lên như người mới vừa trốn trại

-Yeahhhh! Thành công rồi anh em ơi. Thật là không uổng công mà.- Kid vừa nói vừa dùng súng bắn lung tung loạn xạ

-Phùùù! Toát hết cả mồ hôi. Mệt quá đi!- Wan than thở

-Nhưng mà vui!- Med

-Wow! Nhìn đi nhìn lại tớ vẫn trông thấy mình đẹp trai quá trời!- Mata đứng trước gương ngắm nghía rồi tự khen mình.

Ngay lập tức, Mata ta nhận được ngay ánh nhìn chết chóc của Mon và Kid. Bởi trong khi Mata được làm vua của một nước thì hai con người này vừa phải giả gái lại vừa phải diễn vai phản diện.

-Làm gì mà lườm tớ ghê vậy? Có phải mình hai cậu phải giả gái đâu. Còn có Wan và Nichov nữa mà.

-Nhưng ít nhất tạo hình của họ khi giả gái nhìn còn xinh đẹp và hiền từ!- Kid

-Hơn nữa còn là vai chính diện được mọi người yêu quý!- Mon

-Chúc mừng các em nha!- Cô giáo bước vào

-Ê ê chúng ta còn một chuyện chưa làm nữa đó nhớ không?- Wan kéo mọi người ra một góc và nói.

-Tất nhiên! Sao có thể quên!- Cả lũ gật đầu rồi lập tức phi thẳng ra trước mặt cô giáo, nét mặt nghiêm nghị

-Cô!- Cả nhóm đồng thanh hét lớn làm cô giáo giật mình

-Gì... gì vậy mấy đứa?- Cô giáo toát mồ hôi

-Phần thưởng của chúng em đâu cô? Ban nãy thầy hiệu trưởng đã khen...

-A ui da cô đau bụng quá! Xin lỗi mấy đứa cô phải...- Cô giáo bắt đầu ôm bụng

-Cô à! Phải thật thà trung thực! Nói dối là xấu lắm! Cô đã dạy tụi em như thế mà!- Mata

-Cô đã hứa rồi mà! Hứa phải giữ lời chứ!- Wan

-Cô mà cứ giữ tật xấu ấy mãi là sẽ ế tới già đấy cô!- Rinho

-Cái gì hả?! Các em dám nói tôi thế à?

-Hihi xin lỗi cô tụi em chỉ đùa thôi mà.- Giờ thì cả nhóm lại đang làm ra bộ mặt dễ thương.

-Thật chịu hết nổi mấy đứa mà! Đây nè! Tự chia nhau đi nhé!

-Cô là tốt nhất! Cảm ơn cô chủ nhiệm xinh đẹp nhiều nha!- Cả nhóm cùng đồng thanh rồi lũ lượt kéo nhau về

-Trời ơi cái lũ này!- Cô giáo đứng đó lắc đầu thở dài

_Tại nhà của Doraemonzu_

-Cuối cùng cũng về tới nhà!- Mata vừa về lập tức leo lên chiếc ghế sofa và chìm vào giấc ngủ.

-Các anh về rồi à?- Dorami vui vẻ bước xuống cầu thang

-Ôi anh vui quá Mi ơi! Bọn anh không những được khen mà còn được thưởng tiền nữa đấy! Vui quá đi!- Kid vừa nhìn thấy đã lao tới ôm chầm lấy Mi 

-Kid! Cậu có thể tránh xa con bé ra một chút được không?- Mon nói giọng đầy sát khí

-Trời ơi làm gì mà giữ thế? Tớ có ăn thịt em cậu đâu mà lo! Mi nhỉ!

-Cậu nói gì hả?!- Mon mặt đằng đằng sát khí lôi từ trong túi thần kì ra một cái gậy- Đứng lại mau, Kid!

-Aaaaaaaa...! Tớ có làm gì sai đâu!- Kid vừa chạy vừa nói

-Lần này công lớn nhất là của em đó Mi!- Med nói

-Phải đó! Nếu không nhờ có em thì bọn anh chắc chẳng được thưởng như thế này đâu!- Wan

-Hôm nay mới được thưởng tiền, mai lại còn chủ nhật, được nghỉ cả ngày. Ngại gì mà không quẩy tưng bừng một hôm nhỉ mấy cậu!- Med nói

-Ok! Đi nào Mi! Hôm nay bọn anh sẽ đãi em một chầu coi như là trả ơn.- Kid khoác vai Mi kéo đi

-Đã bảo là tránh xa con bé ra mà! Kid!- Mon hét ầm lên

-Thôi mà Mon! Bình tĩnh đi- Med và Wan cùng nói rồi khóa cửa lại.

7 con người đang vui vẻ thì bỗng nghe tiếng hét lớn từ trong nhà vọng ra:

-Các cậu đi đâu đấy? Dám bỏ tớ lại à?!- Mata hét ầm lên, đập cửa ầm ầm

-Ủa các cậu có nghe thấy tiếng gì không?- Med hỏi cả bọn

-Tiếng gì cơ? Đâu nghe thấy!- Wan

-Thôi bỏ đi chắc là nhà hàng xóm mở tivi to quá ấy mà- Mon

-Ừ thôi kệ đi quan tâm làm gì.- Rinho

-Có mở cửa hay không đây?- Mata vẫn vừa hét vừa đập cửa

Mata đang lao lên phá cửa thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Và thế là Mata đâm sầm vào lũ bạn đang đứng trước cửa.

-Ui da đau quá. Cả bọn ngã nhào ra trước cửa

-Ra là cậu à?! Thảo nào nãy giờ tớ cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó!- Rinho

-Sao các cậu dám bỏ tớ lại hả- Mata mặt sát khí hỏi lũ bạn

-Ai bảo cậu ngủ say như chết ấy- Med

-Phải phải- Nichov đồng tình

-Sao các cậu... tớ sẽ không tha cho các cậu đâu!- Mata

-Thôi đi Mata! Bọn này chỉ đùa tí thôi mà! Nếu không thì chúng tớ đã đi từ lâu rồi chứ chả rảnh mà đứng đây nãy giờ rồi ra mở cửa cho cậu đâu.- Mon cố nhịn cười giải thích bởi nãy giờ nhìn mặt Mata trông rất buồn cười.

-Đùa gì mà ác thế?!

-Thôi thôi xin lỗi mà. Hihihi- Cả lũ nói

-May cho các cậu là tớ rộng lượng nên mới tha lỗi đấy.- Mata đứng thẳng đập ngực tự hào.

-Đi đâu ăn đây?

-Ăn ở kia đi!

-Không, ăn ở kia kìa...

Dưới ánh nắng của xế chiều, 8 con người đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Tiếng cười nói của họ làm cho không khí xung quanh như trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt hơn.

        ~~~~~~~~~~~~HẾT ÒI~~~~~~~~~~~

Thấy hay nhìn vote ủng hộ. Còn nếu thấy có chỗ nào chưa ổn thì góp ý cho mình ở bên dưới cmt nha. 

Cảm ơn mọi người đã đọc.^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro