#Chap 4:Vở kịch của Doraemonzu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vở kịch này cô chủ nhiệm của lớp cũng sẽ tham gia với vai trò là người dẫn chuyện. Vở kịch bắt đầu...
-Ngày xửa ngày xưa có hai chị em cùng mẹ khác cha, à nhầm, cùng cha khác mẹ. Chị là Tấm, em là Cám- Cô chủ nhiệm bắt đầu dẫn truyện- Mẹ Tấm mất sớm, không lâu sau cha Tấm cũng chạy theo mẹ Tấm. Tấm sống với dì ghẻ và cô em cùng cha khác mẹ của mình là Cám Vào một ngày trời xanh, mây trắng mặt trời chói chang...
-Cám ơi, Tấm à, ra đây mẹ biểu- Mon bước ra với tạo hình của một bà thím trong bộ trang phục truyền thống của đất nước Việt Nam
-Con đây con đây mẹ biểu gì con hay mẹ có quà cho con hả?- Kid phi vù ra sân khấu, nhưng không may chạy quá đà nên đâm sầm vào tường
-A đau quá huhuhu- Kid
-Mắt cậu để dưới mông hả Kid, à nhầm, mắt mày để dưới mông hả Cám- Mon
-Dì gọi con là muốn sai con làm gì nữa ạ?- Wan bước ra sau Kid, thực sự nhìn Wan lúc này không khác gì một đứa con gái thực thụ.
-Sao biết ta chuẩn bị sai việc?- Dì ghẻ Mon hỏi Tấm
-Con thông minh hơn dì tưởng nhiều- Tấm Wan tự tin trả lời
-Con hơi tự tin quá đấy. Thôi giờ nghe ta giao việc cho nè. Hai con mỗi đứa hãy cầm giỏ đi bắt cua bắt cá đầy giỏ về đây cho ta.
-Nhưng ngoài đồng làm gì có cua có cá- Cám thắc mắc
-Không có cua cá thì bắt tôm tép. Thế mà cũng phải hỏi- Dì ghẻ Mon bực mình
-Không biết thì hỏi thôi mà- Cám
-Bắt cho nhiều vào rồi về mẹ thưởng cho.
-Thưởng gì vậy mẹ- Mắt Cám Kid sáng lên
-Thì cá bắt đầy giỏ đi rồi về sẽ biết- Dì ghẻ Mon
-Dạ vậy thôi tụi con đi ạ- Tấm Wan lễ phép
-Con đi nha bye bye mẹ iu- Cám Kid hôn gió mẹ Mon
_Tại một cánh đồng_
-Mày có chịu bắt cá không hả Cám? Để chị mày vất vả vậy à?- Tấm tức giận
-Hôm nay trời cao gió mát. Không chơi thì phí lắm. Lát nữa em bắt sau.
-Bộ có vấn đề về thần kinh hả? Trời đang nắng 32 độ mà em? Cứ rong chơi thỏa thích đi rồi chuẩn bị trở thành người Châu Phi đi là vừa.
-Chị cũng ở cùng không gian với em mà. Sớm muộn gì chị chả từ Châu Á chuyển sang Châu Phi!
-Không đâu em. Nói cho biết là trước khi đi chị đã trét kem chống nắng đầy đủ hết rồi!
-Ủa lấy đâu ra kem?
-Tự mua! Hàng đó đang sale off 91%
-Hàng nào chỉ em mua?
-Hết hàng rồi!
-Vậy cho em dùng chung đi chị Tấm thân yêu
-Một lần dùng hết 100k
-Không thèm nữa!- Cám giận dữ bỏ đi chơi chỗ khác
_Oăn ao ờ lết tờ_
-Cám ơi chị bắt xong rồi chị về trước nha
-Từ từ chờ em đã chị. Ủa mà sao chị có nhiều tôm tép thế
-Một tiếng lao động cực nhọc đấy
-Chị đúng là vất vả. Đến nỗi bùn đất bắn cả lên tóc mà cũng không biết. Đi đường người ta nhìn vào mất mặt lắm.
-Vậy để chị đi gội lại cho sạch. Đứng đó chờ chị
-Dạ biết rồi!
Tấm cứ thế đi mà để giỏ tôm ở gần với Cám. Nhân cơ hội, Cám trút hết tôm tép ở giỏ của Tấm vào giỏ của mình- Cô chủ nhiệm tiếp tục dẫn chuyện
-Thôi em về trước nha chị Tấm. Nắng lắm em không chịu được- Cám nói rồi cứ thế cao chạy xa bay cùng với giỏ cá của Tấm
-Sau khi gội đầu xong, Tấm lên bờ, không thấy giỏ cá của mình đâu. Tấm hoang mang đi tìm khắp nơi. Bỗng có một ông bụt hiện lên...
-Vì sao con khóc?- Bụt Med hỏi Tấm
-Ủa con đâu có khóc- Tấm trả lời
-Vậy hả? Vậy để ta hỏi lại. Tại sao con không khóc?
-Tại sao con phải khóc?
-Ta tưởng con đang có chuyện buồn?
-À vâng đúng rồi ạ. Bụt ơi có con khùng nào đó ăn cướp mất giỏ tép của con rồi ạ!
-Thôi đừng buồn. Ta sẽ tặng cho con một thứ.- Bụt Med nói rồi hóa phép. Bỗng một con cá bống từ đâu nhảy ra.
-Ta là cá đây hahaha...- Con cá Bống xanh lè nói (*Thực ra là con cá đáng lẽ phải có màu bạc trắng nhưng vì tính đãng trí não cá vàng nên Rinho quên mất việc mình phải thay quần áo là cứ thế ra diễn với nước da xanh lá*)
-Cái gì vậy bụt?- Tấm hỏi Bụt về con cá kì lạ
-Cá bống đấy. Mấy con tôm con tép thì tuổi gì mà đòi so sánh với con cá bống này
-Ủa nó là cá bống thật ạ? Sao trông nó kì dị vậy?
-Cá xịn của ta đó. Con hãy mang nó về quẳng vào giếng rồi cho nó ăn hàng ngày bằng cách gọi:
"Bống ơi bống à! Lên
-Nhưng to thế này thì con vác về kiểu gì?
-Nó tự biết đi. Con chỉ cần dẫn đường đi thôi.
-Thiệc là vi diệu- Tấm
-Nhớ chăm sóc nó cho tốt. Ta đi đây- Bụt Med nói rồi biến mất trong làn khói dày đặc.
Tấm nghe theo lời bụt dặn, lập tức mang cá về thả vào giếng. Sau khi thả cá xong, Tấm liền bước vào nhà thì đã được nghe dì ghẻ hát "thánh ca":
-Sao về muộn thế? Tôm tép đâu hết rồi?
-Dạ dì ơi con làm mất rồi.
-Trời đất ơi có phải là mài mải rong chơi đuổi hổ bắt hươu nên không chịu bắt cá hả?
-Không phải đâu dì ơi. Tin con đi!
-Mài nhìn con Cám kia kìa. Nó bắt được đầy một giỏ trong khi mài thì...
-Mẹ ơi con bắt được nhiều cá rồi giờ mẹ thưởng gì cho con?- Xám đòi hỏi
-À! Phải rồi ha! Lại đây nào! Mẹ sẽ thưởng cho một nụ hôn.- Mẹ Mon nói rồi chu mỏ lại
-Hả?! Thôi thôi mẹ ơi không cần thưởng cũng được ạ.- Cám sợ hãi nói
-Bộ con muốn từ chối sao? Vậy là vô lễ đó. Nói chung là giờ thắng rồi thì phải nhận thưởng.
-Ơ dạ mẹ ơi thực ra con lấy tôm tép của chị Tấm đó. Chị ấy mới là người thắng cuộc. Con xin lỗi!
-Là Tấm hả?- Dì ghẻ nhìn Tấm
-Ây ây dạ không phải đâu dì chắc là Cám nó có lòng tốt nên muốn nhường lại phần cho con đấy ạ.
-Không đâu mẹ cũng tại chị Tấm thương con nên mới nói vậy đó.
-Thôi không sao đâu cứ nhận lấy phần thưởng đi Cám- Tấm nói
-Dạ thôi không cần đâu nhiều lần chị nhường em rồi mà giờ phải đến lượt em nhường lại chứ.
-Thôi ngay đi hai đứa. Không phần thưởng gì hết nữa. Thật là bực mình!- Mẹ ghẻ Mon hét ầm lên sau khi được hai đứa con cho ăn một rổ bơ.
-Phù! Thiệc là may quá!- Tấm và Cám thầm nghĩ
Còn về phần của chú cá bống xanh lè. Từ ngày có Bống, Tấm cũng bớt cô đơn hơn. Cho tới một ngày...
-Mẹ ơi, con thấy chị Tấm ấy. Chị ấy lúc nào cũng lén lén lút lút mang cơm ra giếng để làm gì không biết- Cám xì xào với mẹ Mon
-Thì chắc tại khung cảng sau giếng đẹp quá nên nó mang cơm ra vừa ăn vừa ngắm cảnh- Mẹ Mon nói
-Không phải. Chị ấy không ăn cơm mà đổ cơm xuống giếng cơ.
-Thật hả? Trời ơi nó làm vậy thì nước trong giếng hỏng hết mất à. Còn phí phạm gạo nữa.
-Không mẹ ơi nước giếng vẫn trong lắm. Sáng nào con chả ra đấy rửa mặt.
-Vậy là có chuyện lạ rồi. Có khi nó giấu vàng bên dưới ấy. Để mẹ ra xem.
-Nhưng mẹ ơi nhỡ chị giấu đồ gì quý rồi chị thấy ta lấy thì sao? Chị Tấm nhà mình biết võ. Chỉ cần bả tung một cước là phải bay xa mấy trăn mét đấy.
-Ờ nhỉ. Vậy để mẹ dụ nó ra khỏi nhà đã.
-Mẹ nhanh lên đi. Con muốn coi dưới giếng có gì.
-Tấm ơi! ra đây dì bảo!
-Sao vậy dì?- Tấm lễ phép hỏi
-Con đi chăn trâu đi cho dì. Nhớ tìm đồng cỏ nào xa xa ấy. Cỏ gần nhà mình bị trâu ăn nhiều quá giờ trụi gần hết rồi.
-Dạ vâng vậy để con lôi trâu đi xa.
-Ừ vậy đi nha con. Đi càng xa càng tốt.
Sau khi Tấm đi rồi, dì ghẻ và Cám đều ra giếng.
-Để mẹ ngó xuống thử xem- Mẹ Mon
-Mẹ có thấy gì không?- Cám Kid hỏi
-Có! Mẹ thấy một thứ tuyệt đẹp.
-Gì vậy mẹ?
-Đó chính là...hình bóng mẹ dưới nước.
-Hả? Đâu con xem. Ôi con thấy một thứ tuyệt đẹp hơn cả. Hình bóng con dưới mặt nước kìa!
-Hình mẹ đẹp hơn!
-Hình con chứ!
-Hình mẹ!
-Hình con!
-...
-Cả hai mẹ con đều đẹp!- Mẹ con Cám cùng đồng thanh
-Thôi thôi giờ vào vấn đề chính đi mẹ. Không biết dưới giếng có cái gì nữa.
-Con thấy nó hay mang cơm ra đây lắm đúng không Cám.
-Dạ vâng!
-Vậy giờ mẹ con mình cũng sẽ bắt trước nó. Vào mang cơm ra đây đi.
-Cơm đây mẹ.
-Đưa đây nhanh lên còn đứng đấy bốc ăn!
-Cơm ngon mà mẹ.
-Ừ ăn cho nhiều vào. Cơn thiu đấy con. Để từ hôm kia rồi.
-Trời ơi sao mẹ không nói sớm?
-Thôi thôi đừng nói nữa giúp mẹ đổ cơm vào đi.
-Khoan đã mẹ! Con nhớ là chị Tấm còn đọc câu thần chú gì nữa đó.
-Thật à? Thế nó đọc gì?
-Con cũng không biết nữa.
-Trời ạ! Để mẹ thử nghĩ một câu thần chú nào đó...a ra rồi! Úm ba la! Đậu nành ơi mở ra!
-Cái đó là thần chú mở cửa mà mẹ. Với lại mẹ đọc sai rồi. Để con... Úm ba la có gì dưới giếng hãy hiện lên!
-Hỡi thần linh hãy làm cho nước giếng cạn hết!
-Thiên linh linh, Địa linh linh xin hãy cho con biết có gì dưới giếng...
Và thế là hai mẹ con Cám cứ thế mà gào hết câu này đến câu khác, vang động cả núi rừng.
-Mệt quá. Gào mãi có thấy gì đâu. Thôi để mẹ lặn xuống giếng coi cho nhanh. Mất thời gian quá!- Nói rồi dì ghẻ Mon lập tức phi xuống giếng
-Mẹ có thể lặn mà sao không nói sớm hả?- Cám tức giận.
-Aaaaaaa...! Dưới giếng có thủy quái.
-Hả đâu đâu?! Thủy quái đâu hả mẹ?
Cám cúi xuống giếng coi thử thì bỗng dưng có một quả bóng tròn tròn với một con gì đó xanh xanh bay lên đập thẳng vào mặt...
-Ta là cá bống đây hahahaha...- Cái con vừa chui từ dưới giếng lên nói
-Mi là cái thứ gì vậy? Cá hả?- Dò ghẻ hỏi
-Mẹ ơi con thèm ăn cá.
-Thèm thì phụ mẹ bắt nó làm thịt đi chứ đừng có đứng đó nói không!
-Dạ đây! Lưới đây mẹ!
Sau một hồi vật lộn với con thủy quái bống, cuối cùng hai mẹ con Cám cũng có được bữa ăn no nê với cơm và cá rán. Còn Tấm khi đi chăn trâu về, như thường ngày cô lại mang cơm ra cho Bống. Tấm gọi nhưng mãi chả thấy. Chỉ thấy một quả bóng tròn tròn nổi lên. Thấy thế Tấm nức nở:
-Trời ơi Bống ơi em đâu rồi. Trời ơi Bụt ơi giờ này Bụt đang nơi đâu?
-Ta đây ta đây đừng khóc. Có chuyện gì vậy?- Bụt ngay sau khi nghe Tấm gọi đã lập tức xuất hiện.
-Bụt ơi Bống mất rồi- Tấm đau buồn
-Ta đã biết có chuyện gì rồi. Bống đã bị ăn thịt. Con hãy tìm xương của Bống, mai táng cho cẩn thận rồi đem tro cốt chôn đi. Khi nào cần thiết hãy đào lên.- Bụt nói rồi biến mất sau làn khói mờ ảo.
Tấm nghe lời Bụt, tìm xương, mai táng cẩn thận rồi đem chôn. Rồi chẳng bao lâu sau đó, nhà vua mở hội. Cám biết được tin liền hớn hở về đòi mẹ cho đi. Tấn cũng muốn đi nhưng dì ghẻ lại nói:
-Mày đi rồi thì việc nhà ai làm?
-Con sẽ cố làm cho xong trước khi đi- Tấm đáp
-Vậy làm đi. Nếu được thì ta sẽ cho đi.
Tấm nghe thấy vậy liền lập tức bắt tay làm việc. Ba tiếng trôi qua, Tấm đã làm xon việc và lập tức lại chạy ra xin phép dì ghẻ:
-Con đi được chưa dì?
-Đi đâu?- Cám đang ngồi đó, lên tiếng hỏi
-Dự hội. Dì nói nếu chị làm xong việc nhà thì sẽ cho chị đi.- Tấm trả lời
-Làm xong hết rồi hả?- Dì ghẻ hỏi
-Dạ!- Tấm trả lời
-Nấu cơm chưa?
-Dạ rồi ạ!
-Rửa bát chưa?
-Dạ rồi ạ!
-Quét nhà chưa?
-Rồi ạ!
-Tắm cho chó chưa?
-Ủa mẹ ơi chó đâu mà tắm?- Cám thắc mắc
-À nhầm! Hết việc rồi à? Thôi cho đi đấy.
-Ơ kìa! Sao mẹ lại cho chị đi? Ứ chịu đâu!- Cám lôi mẹ ra một góc rồi nũng nịu
-Nhưng nó xong việc rồi mà! Thôi cho nó đi đi. Cứ bắt nó ở nhà vậy là tạo nghiệp đó con.
-Nhưng con ứ thích đâu mẹ làm gì đi chứ. Trước giờ con cũng tạo nghiệp nhiều rồi giờ tạo thêm một tí chẳng chết ai đâu!
-Thôi được rồi. Mẹ chiều nốt lần này thôi đấy. Tấm đâu ra dì bảo!- Sau một hồi tranh luận cuối cùng dì ghẻ cũng đồng ý.
-Dạ có chuyện gì vậy ạ?
-Dì quên mất một việc. Hôm trước dì không may lỡ tay đánh đổ thúng đỗ vào trong thúng đậu. Giờ bị lẫn lộn tùm lum hết lên rồi. Phiền con nhặt giúp dì gạo ra gạo, thóc ra thóc được không? Xong rồi dì cho đi.
-Ơ nhưng mà...
-Vậy đi ha! Dì đi trước đây!- Mẹ con Cám nói xong lập tức lôi nhau vào trong nhà sửa soạn rồi đi trước bỏ lại Tấm cô đơn với thúng đỗ.
-Làm sao đây! Thế này thì sao mà kịp đi dạ hội đây?- Tấn lo lắng
-Đừng lo lắng. Con cứ đi đi. Mọi việc cứ để ta lo cho.- Bụt bỗng từ đâu xuất hiện
-Ôi thật sao ạ? Con cảm ơn bụt!
-Khỏi cần cám ơn. Với lại hôm trước con chôn xương cá bống ở đâu thì bây giờ đào lên đi. Con sẽ có quần áo đẹp để mặc.
-Dạ "thanh kiu ve ry múc" bụt!
Tấm mững rỡ phi thẳng ra cái chỗ đã chôn cá bống, đào lên thì thấy dưới đó có một bộ quần áo đẹp, một đôi giày và còn có cả một con ngựa chui lên. Tấm nhìn vậy thì rất ngạc nhiên và thắc mắc:
-Ủa hay nhỉ! Tại sao quần áo giày dép ở dưới này không bị bẩn và tại sao con ngựa kia sống được dưới mặt đất???
Nhưng vì đang vội nên Tấm cũng chẳng quan tâm tới điều vi diệu đó nữa. Tấm nhanh chóng thay quần áo rồi cùng ngựa đi đến nơi mở hội.
Còn về phần của ông bụt tốt bụng, ông đang vừa ngồi vừa than khóc:
-Trời ơi sao mà lắm đỗ lắm đậu thế này? Ta cũng muốn đi dự hội  mà. Lạy ông đi qua lạy bà đi lại... Có ai có thể giúp tôi nhặt đậu được không?
Sau một hồi ca thán. Bụt cuối cùng cũng nghĩ ra cách là làm phép. Ông hóa phép cho một bầy chim tới nhặt đỗ giúp còn ông thì ba chân bốn cẳng chạy vù đến nơi tổ chức lễ hội.
    ~~~~~~~~ Còn nữa ~~~~~~~~

Tại vì vở kịch khá là dài nên mình sẽ chia làm 2 phần. Cảm ơn các bạn đã không tiếc vài phút thanh xuân để đọc. Xin chân thành cảm ơn.^^
  *Tặng ảnh nè:

--- Good bye ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro