2: Lễ Thất Tịch (PanMed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 7/8/2019! Hôm nay là ngày lễ Thất Tịch!!
Chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ đã làm nhiều người cảm động...vân vân..:v
Trong ngày này, các cặp đôi sẽ cùng nhau trao bao lời yêu thương cho nhau, và cũng như mong ước được hạnh phúc lâu dài... thôi Au mệt quá! Lên wiki đi:3

Trong ngày này, các anh nhà ta sẽ làm gì?
Chủ yếu là PanMed nha:33
___

- Các cậu ơi!! Còn 6 phút nữa là qua ngày rồi! _ Med lên tiếng, nhìn đồng hồ

- Lễ Thất Tịch à...chán thế _ Kid dựa lưng vào ghế, than

- Chắc tớ nên kiếm một cô em gái nào đó rồi! Chắc chắn kiếm được! _ Mata ngồi mơ mộng

- Lễ Thất Tịch là gì? _ Rinho kéo kéo áo Med, hỏi

- Lễ Thất Tịch là lễ dành cho các cặp đôi yêu nhau, giống như ngày tình yêu! Tớ chỉ biết nhiêu đó thôi _ Med giải thích

- Ồ! _ Rinho

- Các cậu đi ngủ đi! _ Mon mở cửa ra, mắng.

Nãy giờ chỉ có Mata, Kid, Med và Rinho là còn thức, còn mấy người còn lại thì đi ngủ rồi!

- Gì mà ầm lên thế? _ Wang cũng đi ra, tay dụi dụi mắt

- Tụi tớ chờ qua ngày! _ Rinho hớn hở

- Các cậu rảnh ghê... _ Mon ngáp ngắn ngáp dài, nói

Tuaaaaa

- Qua ngày rồi!! Lễ Thách Tịt! _ Rinho nhảy cẫng lên, vui mừng

- Lễ Thất Tịch mới đúng chứ! _ Med nói rồi nhìn ra ngoài phía cửa hàng lang ngoài trời

- Sáng chúng ta cùng đi chơi đi!! _ Rinho

- Sáng rồi tính sau, giờ thì ngủ đi nào! _ Mon ra lệnh

- Tớ không hiểu tại sao các cậu lại thức trong khi chẳng có gì để làm _ Wang

- Tớ buồn ngủ rồi! _ Mata lơ lời nói của Wang, vừa ngáp vừa đi

- Về phòng hết đi! _ Mon

Và từng người từng người đi vào phòng:v

- Hửm? Med, cậu không ngủ sao? _ Wang quay qua nhìn phía Med đang ngồi

- Chút tớ ngủ sau! Các cậu ngủ trước đi _ Med cười, nói

- Nhớ ngủ sớm đấy! Ngủ ngon _ Wang nói rồi đi vào phòng đóng cửa lại

--

Không gian trở nên im lặng và tối tăm hơn. Căn phòng được chiếu sáng nhờ ánh trăng trên cao.

Med nhìn ánh trăng, lại nhớ đến bóng hình đó....

Đã rất lâu rồi cậu không còn gặp anh, hầu như sau lần đó...

...

Med quyết định ra ngoài hóng gió, dù gì hôm nay trời đêm cũng đẹp và cậu cũng không ngủ được. Nhiều sao toả sáng lấp lánh trên trời, không khí thoáng mát, không nóng cũng không lạnh.

Lấy tấm thảm bay ra, Med nhẹ nhàng ngồi lên và điều khiển nó bay tới phía trước.

Phía dưới, những ngôi nhà, lớn đến nhỏ, cao đến thấp đều không có một chút ánh sáng, chỉ có vài bóng đèn đường và một số công ty rồi cửa hàng và những ngôi nhà lớn là còn sáng điện, có lẽ là họ đang làm việc.

- Yên tĩnh quá...

Med thì thầm, nhìn xuống phía dưới.

Med liền tăng tốc độ của thảm bay. Nơi hiện tại cậu muốn tới....là nơi cậu gặp anh, cũng là nơi cậu chia tay anh..

Cậu tới nơi này chỉ để mong ước rằng mình có thể gặp anh, nhưng có lẽ...

Băng qua cây tháp Eiffel, cậu lại nhớ đến lúc cậu cùng Rinho băng qua đây, trước khi gặp anh, nghĩ lại lúc đó vui thật. Tuy khó khăn, nhưng mọi người đã bên nhau và đánh lại Achimov.

Cậu dừng thảm bay lại, đáp xuống nơi bãi đất trống, có thể nhìn thấy tháp Eiffel và những ngôi nhà ở đằng xa..chính nơi đây, anh đã chia tay với cậu.

Nhẹ ngồi xuống, cậu nhớ lại những lúc cậu cùng với mọi người và anh. Anh thực sự là một người tốt, một kẻ trộm tốt bụng, anh không bao giờ làm điều xấu. Lúc đầu, cậu nghĩ anh muốn tiêu diệt Doraemonzu để lấy thẻ tình bạn và làm mục đích xấu xa. Nhưng không! Anh làm thế chỉ vì để bảo vệ Mimimi, anh quả thực là một người tốt...

Không hiểu sao...cậu lại nhớ nhung anh. Tại sao nhỉ?

Med lấy bộ bài Tarot ra, ném lên trên và lẩm nhẩm trong miệng câu thần chú, nghĩ điều mình muốn trong đầu. Lá bài bay lên, Med nhận lấy lá bài..

"The Moon"

Tại sao chứ?..

- Sao lại là...nhưng mình đâu có..? _ Med hoảng hốt

Mình...đang sợ hãi điều gì?

Mình...đang lo âu điều gì?

Med bỏ qua tấm bài, cậu sắp xếp bài lại và không nghĩ đến nó.

Ngay hiện tại đây, cậu muốn gặp lại anh...

...

Một cơn gió thoáng qua, nhẹ nhàng và mát mẻ..nhưng cậu lại lo âu một điều gì đó..

Bỗng nhiên có tiếng chuông báo động của một ngân hàng vang lên. Cậu giật mình, đêm như này sao lại có chuông báo động?

Cậu đứng dậy, leo lên thảm bay và bay về phía chỗ ngân hàng. Liệu có phải...

Khi tới nơi, cậu thấy cảnh sát đứng xung quanh, người dân nghe tiếng nên cũng ra xem. Cảnh sát họ xì xào với nhau. Tên trộm này đột nhập một cách rất nhẹ nhàng và không có chỗ nào bị phá nát dù ngân hàng này đã được bảo vệ chắc chắn. Và hắn ta đã trốn thoát!

Med hơi ngơ người. Liệu có phải là anh..người mà cậu mong muốn gặp lại?

Thật đáng sợ...

Giống như anh vừa xuất hiện, nhưng trong chớp mắt đã biến mất..

....

Med lết đi từng bước chậm rãi. Cảm xúc nhớ nhung, lo lắng cứ dâng từ trong người cậu. Khó chịu lắm..

Trong vô thức...

- Dorapan..tớ nhớ cậu..

Med thở dài, cho dù nói cũng không ai nghe thấy..

- Thật chứ?

Med khựng người lại. Giọng ai đó...vang lên. Nghe rất quen..

Có lẽ là do ảo giác. Cậu không nghĩ đó là anh đâu. Cậu chuẩn bị cất bước đi tiếp thì..

- Dora Med III!

Lần này chắc không nghe nhầm đâu nhỉ? Người đó gọi tên của cậu, nhẹ nhàng và ấm áp..

Med quay ra sau, cậu mở to mắt ra.

Một người đeo áo choàng màu đen, cùng cái mũ dành cho ảo thuật gia đội trên đầu, trên mặt đeo cái mặt nạ...

- Lâu rồi không gặp, Dora Med!

Med dường như vỡ oà khi thấy người trước mặt. Cậu chạy tới và ôm người đó không một chút do dự.

- Dorapan!!

Pan ôm lại Med, nhẹ vuốt tóc cậu cũng như an ủi.

- Tớ cứ nghĩ...hic..tớ sẽ gặp lại cậu nữa..híc..

Med vừa nói vừa khóc. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu cứ ngỡ như đây là một giấc mơ. Nếu là mơ thì làm ơn hãy cho giấc mơ dài hơn...

- Được rồi. Nín đi nào. Tớ ở đây _ Pan vuốt nhẹ vào lưng Med, dỗ dành an ủi

...

Không khác gì Med. Anh cũng rất nhớ cậu. Ngoài Mimimi ra, cậu là người tin tưởng anh nhất. Cậu đã đưa kỷ vật của mình cho anh, lá bài Tarot - "Justice"

Chính lá bài đã giúp anh, làm cho anh hiểu được con người anh là như nào. Anh vẫn giữ mãi lá bài trong người mình, không thể nào làm mất được!

Pan đã theo dõi Med từ khi cậu tới đây. Khi đó anh đang đứng trên một mái nhà của một toà nhà cao lớn. Anh ngước lên và thấy tấm thảm bay đang bay. Anh liền nghĩ đó là người mà anh đang nhớ.

Nhìn cậu ngồi bói Tarot rồi hoảng hốt, anh tự hỏi chuyện gì xảy ra với cậu? Nhưng nếu xuất hiện bây giờ thì có lẽ anh không làm chủ được mình mất.

Anh quyết định đến một ngân hàng gần đó và trộm. Mục đích để cho cậu biết là anh đang ở gần cậu.

Thấy bóng dáng cậu đi tới chỗ ngân hàng, nhìn xung quanh tìm mình, anh cảm thấy rất vui khi cậu vẫn nhớ đến anh.

Rồi từ trên cao thấy cậu thất vọng bước đi, anh lại thấy thương cậu.

Nhưng khi nghe cậu nói tên mình và kèm theo chữ "nhớ" thì anh không chịu nổi nữa. Anh đáp xuống đất nhẹ nhàng không cho cậu biết và đáp trả lại.

Nhưng lần thứ nhất cậu lại không nghe. Anh lại nhẹ giọng gọi tên cậu. Và cậu quay ra. Những giọt nước mắt bỗng dưng lăn xuống má cậu và cậu chạy tới ôm lấy anh. Anh cũng ôm cậu lòng mình, không quên an ủi.

..

- Cậu hiện tại như nào? _ Pan hỏi, tay vuốt nhẹ tóc Med

- Tớ ổn. Như thường ngày thôi. Còn cậu? _ Med

- Tớ cũng thế. Nhưng dạo này hình như tớ bị truy nã nhiều hơn rồi _ Pan

- Cậu ăn trộm thường xuyên thì bị như thế là đúng rồi _ Med

- Haha, đúng nhỉ? _ Pan cười. Med cũng cười nhẹ

- Cậu muốn tới nhà tớ không? _ Pan hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Med

- Được sao? _ Med hỏi, trong lòng bỗng nhiên vui lên vì được ở cạnh anh

- Đương nhiên! Đi thôi! _ Pan đứng dậy, nắm tay Med và đỡ cậu đứng dậy.

Sau một thời gian không gặp khiến con người ta nhớ nhung, mong nhớ. Ước mong thời gian trôi nhanh hơn để được gặp lại.

Sau khi gặp lại rồi, nó khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Bao âu lo, mệt mỏi đều tan biến khi ở bên cạnh người mà mình thương. Ước thời gian chậm lại để được bên người lâu hơn.

Lá bài "The Star" nằm trong tay cậu. Cảm giác thật hạnh phúc..
-----

Sáng hôm sau, Med trong tâm trạng vui vẻ bước vào nhà. Nhưng khi bước vào nhà thì bị những ánh mắt đầy nghi ngờ của những đứa bạn mình đâm thẳng vào người.

- C-c-chào buổi sáng c-các cậu! _ Med lắp bắp nói

- Nhìn kìa nhìn kìa! Là con người bỏ bạn theo trai kìa _ Mata xì xào

- Đi qua đêm luôn mới ghê chứ! _ Kid xì xào lại

Và Mata và Kid xì xào với nhau :v

"Binh! Bốp!" Mata và Kid bị Mon và Wang đánh đến nỗi một cục u to đùng trên đầu

- Nè nè! Cậu đi chơi sao không cho tớ đi cùng? _ Rinho nhìn Med, phồng má lên, nói

- Tớ đâu có đi chơi đâu.. _ Med bối rối

- Tối cậu đi đâu mà giờ mới về thế? _ Mon hỏi

- À tớ...tớ đi gặp một người thôi _ Med

- Ai? Gặp ai mà gặp cả đêm luôn thế? _ Wang hỏi, mặt nghi ngờ theo

- Tớ cá 10 cái bánh rán là cậu ấy đi gặp Dorapan! _ Mata bắt đầu cá cược

- Tớ cũng thế! _ Và Kid Mata thành 1 đội:v

- Ahhh!! Các cậu!! _ Med đỏ mặt, xấu hổ chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại

Và cả đám kia cười nham:v
Chắc đúng thật rồi.
Lễ Thất Tịch này chắc Med hạnh phúc rồi:v

----
Chap này viết lúc Au đang "phê cần" nên chi tiết, từ ngữ không đúng, tình tiết nhanh nên mọi người bỏ qua cho Au nha:33

Đọc lại Au thấy mình viết giống chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ dữ. Mong chờ gặp lại nhau, vân vân:v

Chap này Au thấy nhảm shit quá:v

Nhưng mà nó lại hơn 2000 từ:v

Không hiểu Au viết như thế mà lên được hơn 2000 từ luôn:v
Chắc do xàm xí nhiều quá hihi!
Cơ mà mong mọi người bỏ qua và ủng hộ cho Au nha:33
Yêu mọi người! Moahhh <3




Lễ Thất Tịch vui vẻ nha các cậu =))))

Original: Sáng Mắt Chưa? (MV) - Trúc Nhân
Art by Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro