1 (KidMon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(CẢNH BÁO: NHỮNG BẠN NÀO SHIP KIDMI VÀ ANTI ĐAM MỸ, KỊ THỊ THÌ VUI LÒNG CLICK BACK. AU KHÔNG TRẢ LỜI BẤT CỨ CMT HỎI NÀO. KHÔNG THÍCH THÌ ĐỪNG CMT CHỬI AU! )

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng trong xanh, gió thổi rào rạt (:v)

Mon nhà ta đang thưởng thức món bánh rán mà cậu luôn luôn yêu thích. Vào những ngày như này ăn bánh rán mà ngắm cảnh đúng là tuyệt vời!!

"BÙM!!" Một tiếng nổ lớn khiến Mon giật mình và cậu bị ngẹn khi cái bánh rán cậu đang ăn bị cậu vứt bay lên và bay thẳng vào miệng cậu. Và giờ Mon ngồi run rẩy dưới đất, tay đập đập vào ngực.

- Onii-chan, tiếng nổ đó là gì?!!

Mi vội vàng hoảng hốt chạy vào. Tưởng là anh trai của mình lại làm gì bậy bạ nên chạy vào cùng khuôn mặt giận dữ!

Nhưng khi cô thấy anh trai mình ngồi dưới đất run rẩy thì chạy tới xem.

- N-n...nước...

Mon đưa tay lên Mi cầu cứu. Mi nhìn thấy là hiểu ngay, đi rót cốc nước cho Mon uống.

"BÙM!!" Và tiếng nổ đó lại vang lên. Mon đang uống nước ngon lành thì...hết sặc bánh rán giờ đến sặc nước, hôm nay ông trời không độ Mon rồi.

- Tiếng gì thế nhỉ?!

Mi mặc kệ Mon đang ho sặc sụa, chạy đi tìm nơi phát ra tiếng nổ. Hình như tiếng nổ phát ra từ cửa ra vào. Mi đi ra ngoài xem thì thấy cánh cửa nó bị méo và móp hơn nửa cánh, thằng nào phá nhà bà thế?! Mi nghĩ vậy.

- Ai thế?!!! _ Mi hét lên

- Ây dà..Dorami, là anh đây, Kid đây!! _ Tiếng từ ngoài vọng vào

Sau khi Mi nghe thế thì mở cửa ra, đúng là Kid thật! Edo thì đứng ăn cà rốt ngay bên cạnh. Thì ra là Kid bắn vào cửa vì mở không được!

- Kid!! Lâu rồi không gặp anh! _ Mi vui mừng, ôm chằm lấy Kid. Kid cũng ôm lại, người ngoài nhìn họ, không khác gì một đôi tình nhân hạnh phúc!

- NÀY!!! BỎ EM GÁI TÔI RA!!!

Và Mon nhà ta bịch bịch chạy tới cùng đôi chân ngắn của cậu, và đá một cước vào mặt Kid khiến Kid bị văng ra.

- Onii-chan!!! _ Mi giật mình rồi hét lên

- Ui da..đau.. _ Kid ngồi dậy, xoa xoa cái mặt

- Cậu tới đây làm gì?! _ Mon lườm Kid và hỏi

- Lâu rồi không gặp mà cậu nói điều đau lòng ghê. Đương nhiên tới để đưa đi hẹn hò rồi! _ Kid đứng dậy, cười và nói

- Hẹn hò?! _ Mặt Mon tối sầm lại, tay đưa vài trong túi thần kỳ, mò mò vài lúc rồi cầm ra một khẩu đại bác

- Onii-chan!! Anh bình tĩnh đi!! _ Mi ôm tay Mon lại, can ngăn đủ kiểu

- Thả anh ra! Anh phải giết tên này!! _ Mon cố gắng bắn Kid, nhưng vì Mi ngăn nên không được

Kid đứng đó cười, vì sao?! Đương nhiên là vì Mon không dám bắn đâu, ai cũng biết vậy mà!!

Trong lúc tình cảnh đang lộn xộn thì một hình bóng ai đó tới dần. Đó là Sewashi!

- Ya!! Dorami-chan!!

- Sewashi-san!! _ Mi buông tay Mon ra, chạy tới ôm Sewashi. Mon cũng hạ vũ khí xuống, chạy tới Sewashi

- Sewashi-kun!!! _ Mon cũng chen vô ôm luôn

- Doraemon! Lâu rồi không gặp!! _ Sewashi ôm cả Mi và Mon.

Vì Sewashi đi học nên không có thời gian ở cùng Mi và Mon. Nên khi họ gặp lại nhau là vui lắm!

- Ah! Còn cậu là...Kid? _ Sewashi để ý tới cái bóng vàng đứng lẻ loi kia

- Đúng thế! Cậu hẳn là Sewashi nhỉ? Tôi nghe Doraemon kể hoài _ Kid cười, đi tới gần

- Ủa khi nào cơ? _ Mon nói, đầu hiện dấu chấm hỏi

- Cậu hiện đang là bạn trai của Dorami-chan sao? _ Sewashi

- Sewashi-san..không phải mà! _ Mi đỏ mặt, cúi mặt xuống

- Bạn trai củ khoai tây. Tớ còn sống thì đừng hòng! _ Mon nói rồi lườm "NHẸ" Kid. Ừm, NHẸ lắm!!

- À cũng không hẳn là bạn trai, bởi vì có ai đó cấm rồi~ _ Kid nhìn Mon, trêu chọc

- Cậu nói gì?!! _ Mon nhào vào và đánh Kid!

- Họ có ổn không Dorami-chan? _ Sewashi chỉ tay vào 2 người đang đánh nhau kia và hỏi

- Họ sẽ ổn thôi ạ _ Mi cười

- Đúng rồi. Hôm nay anh bao em ăn bánh bao dưa nha, lâu rồi ta chưa đi chơi! _ Sewashi

- Vâng! Được ạ! Mình đi thôi!! _ Mi nghe tới bánh bao dưa là sáng mắt, vội vàng kéo Sewashi đi, bỏ lại 2 tên đang đánh nhau kia.

Vài phút sau:

- Ah~..Dorami đi mất rồi! _ Kid sau khi bị Mon đánh cho vài phát thì ngồi dậy

- Thế còn tốt hơn ngàn lần so với con bé đi với cậu!! _ Mon định vả Kid vài phát nữa cho hả giận nhưng đánh xong Kid thì cậu đuối sức luôn rồi.

- Cậu quá đáng nha. Giờ Dorami đi rồi, cậu phải hẹn hò với tôi đấy! _ Kid nhấn mạnh chữ "hẹn hò" khiến Mon sởn cả gai óc.

Cơ mà cũng bất ngờ, gì cơ?! Hẹn hò theo kiểu tình nhân á?! Chắc không phải đâu!

- Cậu phải chịu trách nhiệm! _ Kid nói rồi vác Mon lên, đi tới chỗ Edo đang đứng.

- Thả tớ xuống!!! _ Mon vùng vẫy la hét đủ kiểu nhưng lại bị Kid bỏ ngoài tai

- Edo, ngươi đi đi. Giờ ta đi chơi với cậu ấy đây! _ Kid nói

- Ok chủ nhân! _ Ed nghe thế thì bay đi vèo vèo, tự do rồi=)))

Kid lúc đầu định đi ngựa nhưng lại thấy tình nhân người ta hay đi bộ cùng nhau nên học theo.

Thực ra lúc đầu Kid có kế hoạch rồi. Người mà anh tới thăm và kêu đi hẹn hò là Mon chứ không phải Mi. Mà Mon nhà ta cứ chèn vào không cho anh nói nên cứ làm theo ý Mon luôn. Giờ thì kế hoạch thành công mỹ mãn rồi!

Kid thậm chí còn lên kế hoạch hẹn hò.

1: Cả 2 đi vào trung tâm mua sắm, rồi đi mua vài thứ như các cặp đôi hay làm
2: Sau đó nghỉ ngơi rồi đợi đến trưa và cả 2 đi ăn
3: Ăn xong thì nghỉ ngơi đến chiều
4: Chiếu đến sẽ tới công viên giải trí, chơi mấy trò chơi nào đó không liên quan tới độ cao!
5: Chơi xong tối đến cả 2 cùng nhau ngắm cảnh rồi trao nhau nụ hôn nồng thắm!

(Au: /sởn da gà/ oẹ...
Kid: Nhóc có ý kiến gì thì anh đây bắn vài phát để trả lời cho nhóc nè!
Au: Dạ em không dám. Anh cứ tiếp tục!)

Kế hoạch rất tỉ mỉ và gọn gàng. Đương nhiên chi phí Kid sẽ trả, giàu mà sợ gì! (Hihi, giàu ghê). Mục đích chủ yếu là cướp lấy trái tim Mon thì cái gì anh cũng có thể làm được!!

Và hiện tại cả 2 đang trên đường đi tới trung tâm mua sắm. Kid thì vui vẻ đi, còn Mon thì đen mặt từ đầu đến cuối. Mon tự hỏi, sao mình lại đồng ý hẹn hò nhỉ? Tội nghiệp..

Cuối cùng thì cũng tới trung tâm mua sắm. Khi bước vào Mon bỗng nhiên cảm thấy lạ lùng, muốn mua đồ đang dâng đầy trong tâm trí Mon. Và Mon nhà ta đã bày cách đủ kiểu, mua nhiều đồ cho tên đó hết tiền đến nổi hắn bỏ về luôn! Mon thật là thông minh quá đi!!

Và rồi Mon kéo Kid đi vòng quanh trung tâm. Nào là mua đồ cho Mi nè, rồi mua quà tặng mấy người khác, vân vân... Kid xanh mặt, chắc anh phá sản sớm!

Mon thấy Kid run rẩy, cười đắc ý. Chắc sợ rồi! Cơ mà thấy mình cũng hơi quá đáng! Mon nhìn lại đống đồ trên tay mình, cũng có nhiều đâu nhỉ? Cả đống này tổng cộng có 2 triệu yên thôi mà! (Ghê chưa? Ghê chưa?)

Rồi mua cho cố vô, giờ xách không nổi. Nhìn Mon xách đống đồ không khác gì một người đang đi tập gym mà yếu cứ thích ra gió ấy. Kid ra vẻ, xách đồ dùm Mon.

Hôm nay Kid cố gắng lắm mới không nổi giận đấy! Mấy bà bán hàng như gì khiến Kid muốn chửi thẳng mặt luôn, nhưng vì Mon nên nhẫn nhịn cực độ! (Anh dại trai từ khi nào thế?)

Mon khi thấy Kid cầm đồ giúp mình, cảm động tột độ! Nhưng không có nghĩ là Mon nhà ta rơi vào lưới tình! Còn lâu!

Và 2 người đã tống đống đồ cho Ed và Ed tội nghiệp phải đem đống đồ này về nhà Mon và Mi. ( Ngựa chứ có phải osin đâu anh😢)

Rồi buổi trưa cũng đến, ai ai cũng đi ăn trưa, Kid và Mon cũng không ngoại lệ. Cả 2 đi vào chỗ bán đồ ăn và ngồi ăn ở đó. 2 người đều gọi Dorayaki và ăn ở đó, đương nhiên Kid phải "tọt tọt" vài "giọt" tương ớt và mù tạt vào Dorayaki rồi. Đến cả Mon còn hãi cách ăn của Kid! Quả nhiên, chỉ có Mon nhà ta là ăn Dorayaki bình thường nhất!

Sau khi ăn xong thì cả 2 đi dạo xung quanh, hít thở không khí vì không biết làm gì. Mon dần cảm thấy buồn ngủ vì từ sáng đến giờ hoạt động quá nhiều, đi bộ quá nhiều nên mệt! Muốn tìm chỗ nào đó ngủ ghê.

Kid để ý Mon ngắp ngắn ngắp dài thì hiểu, chắc cậu buồn ngủ rồi. Anh nhanh chóng tìm một chỗ vắng người rồi chạy tới đó, kéo theo Mon đi.

Đến nơi thì cả 2 ngồi xuống 1 cái ghế. Kid kéo đầu Mon dựa vào vai mình, và làm cách nào đó Mon đã ngủ. Kid nhìn Mon ngủ, dễ thương thật. Tuy bình thường cậu đánh anh hơi bị nhiều, Kid cười khổ.

Ngồi chưa đầy 30 phút thì Kid đen mặt. Ôi mẹ ơi, đau lưng quá! Đau vai quá!! Kid la hét âm thầm trong lòng. Này thì ga lăng, này thì làm giá, giờ chịu hậu quả!

Không thể ngồi lâu hơn được nữa. Kid bế Mon lên và đảm bảo cậu không tỉnh giấc và đưa vào một khách sạn gần đó.

Sau khi thuê phòng xong, Kid vội đi tới phòng, chứ không thể chịu được nữa rồi!

Đặt nhẹ Mon xuống giường, Kid vươn vai cho thoải mái, mệt thật. Kid nằm xuống bên cạnh Mon. Nghĩ vu vơ một hồi rồi ngủ lúc nào không hay. 2 người ngủ trên một cái giường, nhìn thật hạnh phúc...

3h30 chiều:

Kid giật mình tỉnh dậy, ngủ lố rồi! Vội vàng nhìn đồng hồ, còn sớm nè! Kid thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua thấy Mon vẫn còn ngủ, thật không nỡ đánh thức mà!

Kid đang ngồi phân vân không biết nên đánh thức Mon hay không thì Mon nhà ta từ từ mở mắt ra và ngồi dậy. Dụi dụi vài cái cho tỉnh mặt, rồi nhìn xung quanh.

- Yo. Cậu tỉnh rồi à? _Kid nói

Mon đứng hình vài giây...

- Ây sao thế? _ Kid quơ tay qua lại trước mặt Mon

- Ahhhhhhh!!

Mon tự dưng hét lên làm Kid giật mình.

- Cậu đã làm gì tớ rồi hả?!! _ Mon ôm người, lườm Kid

- Thôi đi ông, chưa ai làm gì đâu, không cần làm quá vậy! _ Kid bó tay, Mon nghĩ sâu xa thế nhỉ?

- Vậy hả? Tớ xin lỗi! _ Mon cười, gãi đầu

- Cậu dậy rồi thì tốt! Giờ thì ta đi thôi! _ Kid kéo Mon đi, và cũng không quên trả tiền thuê phòng!

2 người đi tới công viên giải trí như kế hoạch của Kid. Cả ngày nay Mon chỉ biết đi theo Kid thôi chứ không làm gì.

Khi tới công viên giải trí, Mon mở to mắt ra. Nó thật lớn! Lâu rồi cậu mới được đi lại công viên giải trí! Thôi xong, Kid hôm nay cháy túi rồi!

Mon kéo tay Kid đi vào công viên chơi. Trò đầu tiên đập vào mắt cậu là bắn thú. Kid cười đắc ý, dăm ba cái trò con nít, anh đây bắn được ngàn con.

Mon vừa vào đã để ý tới thú bông có hình Dorayaki, wao! Thật bật ngờ! Nhưng cậu hoàn toàn quên mất Kid đang đứng sau. Mon đưa tiền cho ông chủ rồi bắn, và đương nhiên...trượt hết!

Mon như sắp khóc tới nơi vậy. Kid hoảng hốt, an ủi Mon rồi mua thêm vài lượt chơi. VÀ ĐƯƠNG NHIÊN...Trúng hết không trượt phát nào! Đừng đùa với anh!! Mấy cái trò con nít này không làm khó được anh!

Kid đã bắn trúng hết tất cả các đạn và Mon được nhận 6 con thú bông, hạnh phúc ghê~

Mon ôm cái hình Dorayaki đi luôn, còn mấy con còn lại đưa Kid cầm rồi. Nhìn Mon vậy Kid cũng thấy yêu đời theo!

Kid cố né mấy trò lên cao ra và chơi trò dưới đất. Ai cũng biết anh sợ độ cao mà. Mon cũng biết thế nên cũng không chơi.

Và 2 người chơi trò này đến trò khác, và rồi trời cũng tối dần. Đến khi mệt, kiệt sức thì cả 2 mới đi về.
Sau đó họ đi ăn rồi đi về nhà. Có vẻ hôm nay quá hoàn hảo!

Kid và Mon dạo bước trên con đường đi về nhà. Hôm nay vui thật. Dù mệt.

- Vui không? _ Kid hỏi

- Vui lắm! Cảm ơn cậu! _ Mon cười

- Doraemon, tôi có chuyện này muốn nói với cậu _ Kid dừng lại

- Sao thế? _ Mon cũng dừng lại, đứng đối mặt với Kid

Gió thổi xì xào, những tán cây cứ thế bay theo gió. Bầu trời đêm đầy sao toả sáng bên bầu trời. Khung cảnh thật thanh bình..

- Doraemon, tôi yêu em

Mon đơ người, gì cơ? Yêu gì cơ?...

- Hở?...

- Tôi yêu em! Làm người yêu tôi nha? _ Kid quỳ xuống như bao chàng trai đi cầu hôn khác. Nhưng thay vì đưa nhẫn ra thì Kid đưa tay ra, vì anh chưa kịp mua nhẫn.

Mon mở to mắt ra, hình như cậu nghe lầm đúng không?

- Tớ...tớ...nhưng tớ không phải Dorami, và tớ là con trai! _ Mon

- Không cần biết em là con gì. Chỉ cần biết là tôi yêu em thôi. Từ đầu không phải là tôi theo đuổi Dorami, mà là em. Những lúc ta đi phiêu lưu, đi diệt kẻ xấu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh em. Những lúc em gặp khó khăn, tôi luôn cố để giúp em. Lúc em bị thương tôi xót lắm. Tôi vẫn không thể bày tỏ với em, nhưng giờ tôi đã có cơ hội rồi. Trong thời gian qua, tôi rất nhớ em, nhưng lại không thể gặp em, đến hôm nay mới có thể. Tôi đã yêu em từ rất lâu rồi, luôn nhớ nhung em. Liệu em có thể chấp nhận tình cảm này của tôi không?

Mon sau khi nghe xong thì liền rơi nước mắt. Cậu thực sự cảm động. Ngoài Nobita ra, Kid là người làm cậu cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Trái tim của cậu đập mạnh, bối rối. Cảm xúc của cậu loạn lạc hết rồi. Một phần vì cảm động, một phần vì sốc.

Kid thấy Mon khóc thì vội đứng dậy, ôm Mon vào lòng, cũng không quên an ủi Mon.

- Tớ...tớ cảm ơn cậu...

Mon cười, ôm lại Kid.

- Em đồng ý làm người yêu tôi nha?

Kid buông Mon ra, nhưng tay vẫn giữ vai cậu. Không khí dần nóng lên, sự hồi hộp, sự mong chờ cứ thế tăng lên.

Mon không nói gì, gật đầu và cười. Kid vui mừng, lau đi nước mắt Mon. Anh dần tiến lại gần, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Mon. 2 người trao nhau nụ hôn  nhẹ dưới bầu trời sao.

Sau khi về nhà:

- Onii-chan! Mừng anh về! _ Mi nghe tiếng cửa mở thì liền đi ra.

- ONII-CHAN?!!!

Mi hoảng hốt hét lên. Kid bế Mon đi vào trong nhà. Vì lúc nãy Kid hôn đột ngột nên Mon nhà ta ngất ngay sau đó luôn. Thấy lãng mạn nhưng sự thật thì không!

- Có chuyện gì xảy ra thế ạ?!! _ Mi hỏi, đỡ Mon lên ghế (ừm, có tâm dữ!)

- À thì...có chút chuyện xảy ra. Em đừng lo! Giờ anh đi về đây! Hẹn gặp lại nha! _ Kid đem đống đồ bỏ trên ghế, tới xoa đầu Mi rồi cưỡi Ed đi về.

Hôm nay đúng là hoàn hảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro