Merry X'mas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aimond và Mellon đang hoà mình với đám đông, tận hưởng cái rét của mùa đông năm nay, và cũng đang dành trọn thời gian cho nhau nữa. Mùa đông bớt rét đi rất nhiều khi họ có nhau.
Aimond đã rất đau đầu khi chọn quà cho Mellon. Cái gì sẽ khiến cô ấy phải hét lên sung sướng nhỉ? Một chiếc vòng cổ? Hay là đồ ăn? Quần áo thì sao? Aimond thực sự không biết phải làm thế nào. Sau cùng, anh bước vào một cửa hàng khăn quàng cổ, và tự nhủ rằng người yêu anh sẽ thích món quà này.
Mellon cũng thế, cô không biết tặng gì cho tên bad boy này cả. Cuối cùng thì cô quyết định sẽ đi chọn quà cho anh đúng hôm giáng sinh luôn. Ý là đi cùng anh để cho anh chọn ý.
Dạo này cả hai cũng bận bịu với công việc của mình nên họ đã hẹn nhau tối giáng sinh thế nào cũng sẽ ném hết công việc ra đằng sau để đi hẹn hò.
Sau một tuần chờ đợi thì giáng sinh cũng đến.
-"YESSSS" Mellon hú lên sung sướng, cô như bị đứt dây thần kinh xấu hổ vào giây khắc cuối cùng trước khi được nghỉ lễ vậy. Bạn bè cô ai cũng quay ra nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Mellon cũng chỉ cười nhẹ, không hối hận vì mình đã làm vậy, rồi Mellon chào mọi người và vọt thẳng ra chỗ hẹn. Cô háo hức quá mà.
Aimond thì bình thường. Anh chàng vốn vậy. Chỉ là rõ ràng anh có bước nhanh hơn bình thường thôi. Ok, không chối nữa, Aimond cũng rất rất vui khi tham gia cuộc hẹn này.
Mellom đến trước Aimond. Cô rất vui vẻ khi thấy anh không cho mình leo cây vào đúng đêm Giáng Sinh.
Và giờ đây thì nhà hàng thẳng tiến. Cặp uyên ương bây giờ đang nắm tay nhau, vui vẻ nói những câu chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe.
Sau khi xử gọn bữa tối, Aimond kéo Mellon đi ra phố.
-"Thế, giáng sinh này, em định tặng tôi cái gì?"
Aimond phá bầu không khĩ yên tĩnh
-"A..."
Thôi đấy chết Mellon, cô đã chót quên mất chuyện quà cáp. Giờ thì muộn rồi. Mọi cửa hàng đều đã đóng cửa.
-"Giáng sinh năm nay,... em không có quà vật chất, chỉ có quà tinh thần thôi Aimond ạ"
-"..."
Aimond không nói gì cả. Cũng được thôi, được ở bên cạnh Mellon là niềm hạnh phúc của anh mà.
-"Thế còn anh, quà của em đâu?"
-"Ủaa? Em không tặng anh thì việc gì anh phải tặng em?"
-"Ơ..."
Mellon cạn lời. Đúng là cô quên nhưng thực sự thì cô đã rất mong đợi món quà từ Aimond.
-"Đùa thôi cô nương"
Aimond rút ra một cái khăn choàng, nhẹ nhàng quàng lên cổ Mellon, không quên lời chúc Giáng Sinh vui vẻ.
-"Tại vì anh không biết là em thích gì cho nên..."
-"Hì, cái khăn đẹp lắm anh ạ"
Mellon thích thú với chiếc khăn, cô không thể ngừng chạm vào nó, và thực sự thì cả buổi hẹn hôm ấy, Mellon gần như đã quan tâm tới chiếc khăn hơn là Aimond.
-"Aimond,..."
Đến lúc chào tạm biệt nhau, khi mà Aimond đã bắt đầu quay đi thì Mellon gọi giật anh lại.
Cô hơi lúng túng một chút, nhưng rồi lại nhón chân lên, đặt lên môi Aimond một nụ hôn.
-"Giáng sinh vui vẻ nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro