1000 con hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã bao giờ nghe về lũ hạc giấy chưa? Chúng là biểu hiện của sự may mắn, sự bình an. Người ta còn truyền nhau rằng, nếu có người đang bị bệnh, chỉ cần gấp đủ 1000 con hạc giấy, thì bệnh tật của người đó sẽ biến mất. Ace-chan tin vào điều này. Em đã kiên nhẫn gấp nguyên 999 con hạc, với mong muốn tôi khoẻ trở lại.
Em ơi, thật lòng cảm ơn em nhiều lắm. Bởi vì, con thứ 1000 là do tôi gấp. Nghĩa là, tôi khoẻ lại rồi ấy.
Để bắt đầu lại nhé, tôi còn ngồi đây ghi lại được những dòng nhật ký này là do may mắn, và là do mọi người luôn ủng hộ tôi phải cố gắng. Đặc biệt là Ace, em là động lực chính để tôi có được ngày hôm nay.

Hôm đấy, khi đang cho phép bản thân được đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, thì bất ngờ, có một chiếc xe lao thẳng vào người tôi.
RẦM
Sau đó, tôi gần như mất hết cảm giác, choáng lắm, lúc đấy, tôi không còn nhận thức được gì nữa, chỉ ngửi được mùi tanh của máu, và tiếng la ói xung quanh. Mấy đó người ồn quá, họ nên học cách im lặng đi...
Đau, thực sự rất đau, lại khó chịu nữa. Xin phép nhé, tôi ngủ một lát đây...
-"Tai nạn rồi"
-"Ơ, kia là Shiroemon mà"
-"GỌI CỨU THƯƠNG NHANH LÊN"
Hiện trường được kể lại là rất đông đúc. Cảnh sát và bác sĩ đã may mắn hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Thế đấy. Tôi lại là nhân vật chính. Bản thân luôn cẩn thận mà chuyện này lại xảy ra, thật đáng xấu hổ mà.
Tầm vài ngày sau tôi mới tỉnh lại. Tôi cố gắng mở mắt ra, nhưng ơ kìa? Tôi chỉ nhìn thấy một nửa... Dù đang rất rất mệt đi chăng nữa, tôi cũng đã cố gắng để đưa tay lên bên mắt phải.
Băng?
Thế là sao?
Không những vậy, chân tôi cũng đang bị bó bột, thế là liệt giường luôn rồi. Chán thật.
Chắc mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi, nhở.
Tôi đã nghĩ vậy, chắc tầm 1 tháng sau thì tôi sẽ khoẻ lại, và sẽ lại tiếp tục với sự nghiệp của mình. Nhưng không, mọi chuyện đã không dễ dàng như thế.
Đã rất lâu rồi tôi chưa được vận động. Điều đó khiến tôi giống như một cái xác đang nằm trên giường bệnh.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Kiểm tra sức khoẻ, ăn, ngủ.
Đồng đội và bạn bè chắc cũng đang lo gần chết cho tôi, vì không một ngày nào mà họ không tới cả. Không phải là tôi cục tính đến mức ghét họ tới thăm, nhưng sự thật thì nó hơi phiền.
Chỉ duy có một người luôn âm thầm, lặng lẽ tới, người mà tôi luôn khao khát có được ở bên.
Ace-chan.
Tôi đã không để ý rằng, ngày nào em cũng gấp vài con hạc. Em không nói không rằng, chỉ tới và lặng lẽ ngồi bên, một tiếng động nhỏ cũng không được tạo ra. Dễ chịu thật!
Những món đồ mà em mang lên hằng ngày, đều khiến tôi cảm thấy phấn chấn hơn, sau những đợt điều trị mệt mỏi.
Có lẽ, em là mặt trời của tôi.
Khi tôi đã sắp hồi phục, cũng là lúc em gấp được 999 con hạc giấy.
-"Shiro..."
-"Ơi?"
-"Anh có biết gấp hạc không?"
-"Hạc? Để làm gì? Anh có biết sơ sơ"
Em yêu cầu tôi gấp tặng em một con hạc. Sau một hồi hì hục, cuối cùng nhìn con hạc cũng rất ra trò. Tự hào nhìn thành quả của mình, môi tôi vô thức khẽ cong lên, rồi tôi quay sang, đưa cho em.
Nhưng em không có nhận. Em còn rơm rớm nước mắt cơ.
-"Ơ..."
-"Chúc mừng anh, Shiro"
-"...?"
-"Anh đã khoẻ hẳn rồi"
À hoá ra, đến tận lúc ấy tôi mới biết đến tấm lòng của em.
Ngày tôi được xuất viện, khi bước vào căn phòng của chính mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi một lũ hạc giấy được treo khắp nơi. Là 999 con do em làm. Con thứ 1000 đang được tôi giữ trong túi đây.
-"Cảm ơn em, nhiều lắm..."
                ______________________
Hú hú Yuki-Kanketsu hê hê xin lỗi senpai vì bây giờ em mới xonggg =)))
Mong là chị thích ạaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro