Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời cũng nhanh chóng tối dần, không khí trong lành và có chút se lạnh. Jimin chỉ đơn giản là mặc một chiếc quần jean cùng áo thun tay dài để che đi những vết thương trông xấu xí. Anh vừa bước ra ngoài sân liền thấy Jungkook với chiếc xe đạp, thật trùng hợp khi những điều giản dị lại được kết hợp với nhau.

"Sao anh lại đi xe đạp vậy"

"À tôi sợ cậu ngồi không quen xe motor với lại tôi cũng mới mượn của một người anh nên mình cứ dùng thoải mái trước đã"

Nụ cười của Jungkook trong màn đêm càng khiến nó sáng lấp lánh như thể mang đến một phép màu xua tan đi bao nhiêu muộn phiền trong một ngày tẻ nhạt của Jimin. Cậu mặc chiếc áo cổ lọ thêm áo khoác dài ở ngoài, chúng đều là màu đen tôn lên vẻ đẹp cuốn hút của Jungkook.

Ngồi lên xe, Jimin cảm nhận được tất cả bầu không khí, trong cái gió lạnh lại phảng phất mùi nước hoa dịu nhẹ của người ngồi trước. Khung cảnh người đạp xe người tận hưởng những điều đang ở trước mắt thật lãng mạn làm cho bao người nhìn với ánh mắt trìu mến, ánh nhìn ngưỡng mộ.

Anh cảm thấy vui, có lẽ lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn vào nhiều người mà không cảm thấy một chút kì thị nào. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường đến công viên, Jimin vẫn còn kẹt trong những suy nghĩ của bản thân thì thấy một chiếc xe làm kẹo bông gòn.

"Chúng ta có thể mua kẹo bông gòn không"

Jungkook không đáp lại mà vội tấp vào chỗ chiếc xe ấy, lâu rồi cậu cũng không nếm thử mùi vị của kẹo bông nên đã mua hai cây kẹo. Anh nhận lấy cây kẹo như một đứa trẻ rồi thưởng thức nó chậm rãi.

Jungkook thấy vậy nên muốn trêu anh

"A a, cậu ăn như vậy là sai rồi"

Jimin khó hiểu nhìn cậu, chẳng phải cái này chỉ cần xé một ít rồi bỏ vào miệng và cảm nhận đường tan dần trong miệng mình hay sao.

"Vậy ăn như nào mới được"

Anh chăm chú nhìn cậu, ánh mắt dễ thương ấy đang nhìn chằm vào mình làm trong lòng Jungkook có chút rạo rực. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã nhồi kẹo bông gòn vào miệng mình khiến hai bên má phồng lên. Jimin bất ngờ mà cười lớn. Trong giây phút ấy chẳng còn gì làm Jungkook quan tâm, chỉ còn lại duy nhất Jimin với nụ cười trong trẻo.

"Chỉ có tôi mới làm được như thế thôi"

"Gì chứ"- Jimin bĩu môi rồi cũng làm y như Jungkook, cả hai đều bật cười làm cho bác bán kẹo cũng đứng cười vì hai vị trẻ này.

Bầu trời tối như càng tôn lên vẻ đẹp về đêm của công viên, nơi tràn ngập ánh đèn lấp lánh, là nơi lý tưởng để hẹn hò. Jimin và Jungkook cùng nhau đi dạo với chiếc xe đạp bên cạnh, những phút giây này anh muốn được lưu trữ mãi. Không đau thương, không phiền muộn, chỉ có anh và cậu.
Tình cảm trong lòng đang lớn dần nhưng không có cách nào để nói ra, bởi lẽ anh và cậu quá khác nhau và có lẽ tình yêu này anh cũng không thể nào với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro