Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi concert hôm nay cũng thuận lợi, hơn nữa Jungkook còn có thể hoà mình vào giọng hát của fan, tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Cậu vừa xuống hậu trường đã nằm nghỉ, với lấy chiếc điện thoại vốn dĩ nằm ngay ngắn trên bàn rồi nhập vài dòng chữ.

Jungkook
Tối nay cậu đi chơi không

Chỉ là tự dưng Jungkook muốn đi chơi cho thoải mái nhưng nếu đi cùng staff thì gò bó quá, mặc dù anh Jun dễ chịu nhưng vì nghệ sĩ của mình thì vẫn phải cần nghiêm túc thôi.

Jungkook nghĩ đến Jimin, kể cả trong buổi concert lúc đang hát cũng nghĩ đến Jimin, có lúc cậu nghĩ rằng cậu thật sự chìm đắm trong vẻ đẹp trong trẻo ấy.

Jimin
Là dịp gì quan trọng sao?

Trùng hợp vừa lúc anh vào phòng liền nghe thấy tiếng tin nhắn, Jimin chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ nghĩ là mấy cái số từ tổng đài nhắn đến thôi. Mở điện thoại lên mới thấy là Jungkook nhắn, lòng anh lại rạo rực cả lên, cảm giác này y như lần đầu anh biết yêu vậy.

Jungkook
À, không có gì. Chỉ là tôi muốn đi chơi nhưng không ai đi cùng, sẵn đây cũng có 2 vé xem phim nữa. Cậu đi xem với tôi nha.

Jimin
A được
Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu

Jungkook
Tôi sẽ đến nhà rước cậu
*Đã xem*

Jungkook đợi nhưng không thấy Jimin trả lời liền thở dài nuối tiếc rồi giúp các staff dọn đồ lại trở về khách sạn.

Jimin ít khi dùng điện thoại vì không có việc gì cần thiết nên điện thoại hết pin khi nào cũng không để ý, đến lúc nhắn vài ba tin thì điện thoại đã tắt đen. Anh lo lắng nếu không trả lời lại liền thì có hơi kì, vội đi tìm sạc điện thoại rồi chỉ nhắn "Được".

Anh sau khi nhắn xong đã phải đi nấu một bữa ăn cho mình và mẹ, cái nơi xám xịt chán ngắt chẳng còn chút gì gọi là ấm áp. Nhiều lần anh tự hỏi rằng sao bố không về thăm, lúc nhỏ mỗi năm bố đều về 3 lần để thăm nhà. Sau này có lẽ vì công việc nhiều quá mà hai năm chẳng có lần nào về.

"Tuần này mày chưa đưa tiền cho tao"-bà gằng giọng nói với anh

Bữa cơm này chỉ về mặt hình thức, ăn cho có và cả người ngồi ăn cũng chỉ là ngồi cho có. Jimin bỗng cảm thấy mệt mỏi, muốn được thoát khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt.

"Cuối tuần con sẽ đưa, uống rượu vào những ngày cuối tuần mới ngon chứ"- Anh nói thế chỉ để kéo dài thời gian bà tỉnh táo, bà phải thấy thế giới tẻ nhạt này chứ không phải say trong men rượu rồi chẳng biết gì nữa cả.

Bà cũng chỉ gật đầu cho qua, Jimin ước rằng ngày đó bà chưa thấy anh hôn Hyoseun có lẽ sẽ chẳng có cảnh như ngày hôm nay. Từ phút giây đó anh hận bản thân anh hơn là hận người đàn bà đã sinh ra mình. Sau tất cả, anh xem đây chính là quả báo đến người con không thể hiếu thuận cho mẹ và phải chịu những ngày tháng đau khổ nặng nề ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro